the duality of a man.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjoon nhìn vào gương chiếu hậu, tay chỉnh lại sợi tóc nằm lệch ra khỏi nếp, trong lòng cảm thán sự tươm tất của bản thân. trời mới tờ mờ sáng, cả con phố yên bình đón những tia nắng đầu tiên. hai bên đường rải rác vài bác trung niên đang tập thể dục. anh nhìn màn hình điện thoại, vẫn còn gần một tiếng nữa mới tới giờ vào lớp. hyeonjoon nhẩm tính, với tốc độ chạy xe của anh, từ nhà em đến trường mất khoảng mười phút, nhiều nhất cũng chỉ mười lăm phút.

thôi để em bé thong thả một chút vậy.

bỗng, bên cạnh phát ra giọng nói làm hyeonjoon giật mình. một người phụ nữ tay cầm làn đi chợ ghé lại gần anh, nhẹ nhàng hỏi.

"con là bạn học của wooje hả?"

"dạ vâng... cô là mẹ của em ạ?"

"ừ. em wooje ham ngủ lắm..." cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, "giờ này chắc chưa dậy đâu. con vào nhà ngồi chơi một lát nhé."

thoáng thấy cậu trai trước mặt định từ chối, cô cười, và hyeonjoon công nhận nụ cười tươi hơn cả ánh nắng mặt trời của em bé trăm phần trăm được thừa hưởng từ mẹ.

"nào, đừng ngại. đó giờ cô mới thấy wooje nói địa chỉ nhà cho mỗi minseok thôi. con là người thứ hai đó."

hyeonjoon không nỡ từ chối sự nhiệt tình ấy, đưa tay cầm giúp cô ít đồ, đợi cô mở cửa rồi dắt xe vào sân.

"mình về rồi đấy hả mình ơi? anh đói quá... ơ, con nhà ai bảnh trai thế?" người đàn ông hạ thấp tờ báo trước mặt, nhìn cậu trai lạ đứng cạnh vợ mình.

"bạn học của wooje đấy mình."

"dạ con chào chú. con tên hyeonjoon, học trên wooje một lớp ạ."

"con trai đi sớm thế chắc chưa ăn sáng đâu đúng không? ăn chung với nhà cô luôn nhé."

cô để làn lên bàn bếp, hai tay thoăn thoắt soạn túi lớn túi nhỏ đặt qua một bên. hyeonjoon tò tò đi theo cô, thân hình cao lớn phổng phao đứng khép nép một bên làm cô không nhịn được cười.

"con ra sofa ngồi chơi với chú đi. chắc em wooje dậy ngay thôi."

"dạ thôi để con phụ cô. ở nhà con cũng hay mày mò nấu nướng này kia lắm."

"ôi dào, chẳng bù cho thằng nhóc nhà cô. cô chú thay cũng năm bộ bát đĩa vì wooje làm mẻ rồi đó."

hyeonjoon đứng bên cạnh bật cười, giúp cô hâm lại phần nước lèo được rã đông từ trước. xong xuôi lại trưng ánh mắt lấp lánh ánh sao nhìn cô, như chú hổ nhỏ mang con mồi đầu tiên về khoe với hổ mẹ, mẹ ơi mau khen con đi.

nói là phụ nhưng hyeonjoon bày biện bàn ăn là chính, đứng đó cho cô hỏi chuyện là mười, ví như bố mẹ con làm gì, sao con biết wooje nhà cô thế, con thấy wooje nhà cô như nào... đội trưởng moon lạnh lùng đâu không biết, chỉ thấy moon hyeonjoon con trai ngoan của các mẹ mà thôi.

"để cô xem nào, cũng hòm hòm rồi đó. sao wooje chưa dậy nhỉ? hay là con..." cô dừng lại khi nghe tiếng chạy rầm rầm trên tầng, "định bảo con lên kêu em dậy, mà thôi không cần nữa rồi."

hyeonjoon chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một bóng người vội vụt qua gian bếp. wooje chộp lấy đôi giày trên kệ tủ, vội vội vàng vàng mang vào. em sắp trễ hẹn với chiếc cà rốt của em rồi.

"mẹ ơi hôm nay wooje không ăn... ơ tiền bối?"

em ngó vào bếp, chưng hửng khi thấy hyeonjoon đứng cạnh mẫu thân đại nhân, gần đó là một bàn thức ăn nóng hổi.

"ờm... chào em, wooje."

"thằng bé tới từ sớm rồi, ai bảo con cứ lề mà lề mề cơ. lại đây ăn sáng này."

wooje rửa sạch tay rồi bĩu môi kéo ghế ngồi xuống, hyeonjoon thấy vậy liền ngồi bên cạnh em, một nhà bốn người hoà thuận dùng bữa. từ đầu đến cuối vẫn là chuyên mục cô hỏi hyeonjoon trả lời, bố của wooje chỉ yên lặng ngồi ăn, em lâu lâu lại phản bác một câu khi mẹ thản nhiên nói về thói xấu của mình.

anh hăng hái đề nghị rửa chén giúp cô sau bữa ăn thì bị cô từ chối. wooje ngồi một bên chứng kiến toàn bộ, thầm so sánh đội trưởng moon của cao trung gangnam và con người đang bày ra vẻ mặt tiu nghỉu trước mặt mẹ em.

ha, quả là một trời một vực.



"chú có vẻ ít nói nhỉ?"

chiếc xe dừng lại theo tín hiệu đèn giao thông, hyeonjoon tò mò hỏi.

"bố em á? không có đâu, bình thường bố hay nhõng nhẽo với mẹ lắm. chắc bố đang đánh giá anh đó."

"anh có nên lo sợ không?"

"em phải nói câu đó mới đúng chứ. anh chuẩn hình tượng con người ta trong mắt bố mẹ em luôn. học tốt này, chơi thể thao giỏi này, còn biết phụ việc bếp núc nữa." em nhỏ giơ mấy ngón tay mũm mĩm lên đếm, "thôi toang rồi, em wooje sắp thành con ghẻ của bố mẹ rồi."

"không có đâu. cô chú vẫn thương wooje nhất mà." hyeonjoon dịu giọng dỗ dành, trong lòng vui vẻ theo lời nói của em.


wooje tạm biệt anh ở chân cầu thang gần bãi đỗ xe. trước khi rời đi trong ánh mắt tò mò của mọi người, hyeonjoon vươn tay xoa đầu em nhỏ, hẹn em cùng mình đi ăn trưa. đương sự ngoan ngoãn gật đầu, và cả khung cảnh phủ một lớp filter tim hồng bay phấp phới ấy đã được hai chiếc camera đang nhâm nhi bữa sáng cách đó không xa quay lại.

"khụ khụ... minhyungie có thấy cái em đang thấy không?"

"anh quay lại luôn rồi."

minseok mở to mắt quay qua nhìn con người đang đắc ý cười gian, rồi nhìn đến chiếc điện thoại trên tay anh.

à há tụi này bắt thóp được moon hyeonjoon gòi nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro