let me take you home.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hai đứa ngồi ở đây nhé. trà bọn anh để sẵn trong thùng lạnh, cứ lấy tự nhiên. bọn anh đi tập đây."

lúc minseok và wooje đến thì cả đội đã khởi động xong, bắt đầu vào luyện tập. hyeonjoon đứng dưới sân nói vọng lên rồi quay lại với đồng đội. em nhỏ ngại ngùng nhìn cậu bạn. cả khán đài vắng tanh, dường như đây là buổi tập kín của đội bóng. minseok thành thạo đi lấy hai phần nước được ủ lạnh, cậu đưa một ly cho em và giữ một ly cho mình.

"rồi định chừng nào đưa thuốc cho người ta? mày mua cho đã xong mang về nhà đóng lồng kính trưng bày luôn hả?"

"chắc để lát mọi người tập xong thì tao đưa... mà tao cũng hông biết nên mở lời như nào nữa."

wooje day day chiếc ống hút, ánh mắt cầu cứu nhìn cậu bạn thân. minseok thở dài, loài vịt với loài hổ yêu đương sao mà lạ quá.




đợi đến khi buổi tập luyện kết thúc thì mặt trời đã khuất bóng, chỉ còn lại vài vệt vàng cam quện vào mây trắng. wooje có chút bất ngờ khi thấy anh sanghyeok, người vẫn đang bận bù đầu với mớ sổ sách hội học sinh và bài tập của năm cuối, đến đón em người yêu của mình. 

cả đội về gần hết, chỉ còn minhyung và hyeonjoon nán lại dọn dẹp sau cùng. minseok huých vào bên tay lành lặn của em, để tao lo, rồi đi xuống dưới sân khoác lấy tay minhyung.

"minhyungie chở em đi nhà sách mua ít đồ nhé. làm phiền ông già chở bé wooje về dùm em."

"kính ngữ đâu mất rồi thằng nhóc này?"

"tự nhiên muỗi ở đâu mà vo ve nhiều quá. thôi tụi em đi trước đây. wooje mà mẻ mất miếng nào em lật nhà anh lên đó."

minseok kéo minhyung còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đi thẳng một lèo về hướng bãi đỗ xe, để lại hai con người ngơ ngác nhìn theo. sao wooje có cảm giác em vừa bị bạn thân bán đi vậy?

vịt con tự nhủ kèo này mình thua rồi, lén đưa mắt nhìn về phía anh, vừa hay bắt gặp hyeonjoon đang cẩn thận dò xét biểu tình của em. thời gian như ngừng lại ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau. cả hai cùng bật cười, ngại ngùng quay mặt đi hướng khác, tay chân luống cuống chẳng biết để vào đâu. được một lúc, hyeonjoon ho nhẹ một tiếng rồi mở lời.

"ờm... cũng tối rồi. để anh đưa wooje về nhé?"

em nhỏ ngại ngùng gật đầu, bước theo anh đi về phía bãi đỗ xe. lần thứ ba ngồi xe anh dường như chẳng khác hai lần đầu là mấy, người em nhộn nhạo cả lên khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi trường. đợi tiếng động cơ đã đi xa hẳn, minhyung với minseok mới lù lù bước ra từ một góc khuất ánh sáng.

"để hai người đó ở riêng với nhau ổn không vậy?" minhyung nghi hoặc hỏi.

"chắc được, em đoán thế. wooje nhát như cáy, không dám làm gì đâu. ông già kia cũng hổ báo này nọ ghê đấy, nhưng là hổ giấy thì dọa được ai."

"nhưng mà, để thằng joon đi với wooje như vậy em không buồn à?"

minseok khó hiểu nhìn người đang hì hục dắt xe. cậu ích kỷ đẩy wooje ra khỏi minhyung, hắn không giận cậu, không trách cậu thì thôi, tại sao cậu phải buồn?

"không, em bình thường mà. với cả, lâu lắm minhyungie chưa chở em về nhà. mẹ em còn hỏi sao dạo này không thấy minhyungie đâu, cả ông già joon kia nữa. haneul ở nhà cũng nhớ anh với dongie lắm."

giọng minseok nhỏ dần, đến nỗi minhyung phải căng cả tai ra để nghe được ý trong lời của cậu.

"thế cậu chủ của haneul có nhớ anh không?"

minseok ngỡ ngàng trước câu hỏi của hắn. trong giây lát, não bộ như đình trệ, bên tai chỉ văng vẳng tông giọng trầm ấm của minhyung.

cậu chủ của haneul có nhớ anh không?

có nhớ anh không?

cậu... có nhớ anh không?

nhìn bạn nhỏ đối diện không phản ứng gì, hắn nghĩ mình đùa hơi quá trớn rồi. vỗ vỗ lên yên sau, minhyung cười hiền.

"thôi anh xin lỗi, coi như anh chưa nói gì. lên xe đi, anh chở đi nhà sách."

cậu ù ù cạc cạc leo lên xe, vội đính chính với minhyung rằng nhà sách chỉ là lý do của cậu để tạo cơ hội cho wooje thôi. minseok im lặng chờ đợi phản ứng của người ngồi trước, trông hắn không có vẻ gì là thất vọng hay giận dữ cả, ngược lại còn rất vui nữa.


minhyung chẳng còn lạ gì con đường về nhà minseok. hắn tiếc nuối bóp phanh, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà cậu. minseok xuống xe, mũi chân di di trên nền đất, gom hết can đảm còn sót lại trong người, trả lời một câu không đầu không đuôi.

"dạ có."

"hả? có gì cơ?"

đồ gấu bự ngốc nghếch, người ta ngại thế mà còn hỏi lại. cậu hít vào một hơi, khẽ lí nhí như cho mình mình nghe.

"lúc nãy anh hỏi cậu chủ của haneul có nhớ anh không, em bảo, có."

minhyung à một tiếng, nhác thấy cậu định đánh bài chuồn bỏ chạy vào nhà liền níu lấy tay cậu.

"anh... anh cũng nhớ cậu chủ haneul lắm. ngày nào cũng gặp nhưng ngày nào cũng nhớ. à, minseokie nói với cô cuối tuần anh  dắt dongie qua nhé, vì anh cũng nhớ cô và haneul nữa."

minseok gật đầu, cảm giác ấm áp chân thực từ bàn tay truyền lên má làm cậu thấy mặt mình nóng bừng.

"thế nhé. em vào nhà đây. minhyungie chạy xe cẩn thận ạ."

bàn tay nhỏ bé rút khỏi bàn tay của anh, cậu vội chạy biến vào nhà. thế này, cũng coi như mối quan hệ giữa hắn và cậu có một chút tiến triển nhỉ?




phía bên này, hyeonjoon chẳng thể tìm thấy một lý do hợp lý nào để hỏi em về vết thương trên người, nhưng chần chừ mãi không phải là một ý hay.

"anh có nghe minseok bảo, sáng nay em bị thương."

"à, đúng rồi ạ. cảm ơn tiền bối đã quan tâm. ban sáng minseok có dắt em xuống y tế, vết thương được khử trùng rồi nên không sao đâu ạ."

"hay là..."

"dạ?"

hyeonjoon thấy tim mình mềm xèo theo tiếng dạ của em, trong lòng phân vân mình chạy về phía em nhanh quá, liệu em có né tránh mình không.

"hay là từ mai để anh qua rước wooje đi học nhé? em không cần chen chúc trên xe buýt nữa." anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấp thỏm chờ phản ứng của em nhỏ.

"như thế có phiền anh không ạ?"

"tất nhiên là không rồi." thấy em không có ý từ chối, hyeonjoon như mở hội trong lòng, "vậy mai khi nào chuẩn bị đi thì anh nhắn wooje nhé. wooje tự mang nón của mình được mà, đúng không?"

"dạ vâng. vậy để em chuẩn bị bữa sáng nhé, coi như tiền xăng xe. anh hyeonjoon đừng từ chối em, được không?"

được. tất nhiên là được. quá được luôn là đằng khác. dù cho đó là do em tự tay chuẩn bị hay ăn ngoài hàng, chỉ cần cùng wooje là anh chịu hết.

"được chứ." hyeonjoon dừng xe trước cổng nhà em, "anh sẽ không từ chối wooje đâu."

wooje ngượng ngùng gật đầu, tuýp thuốc mỡ vẫn được cầm chặt trên tay, giấu rịt phía sau lưng. nhìn thấy em cứ ậm ờ mãi không chịu cất lời, hyeonjoon thiết nghĩ mình vẫn nên chủ động chạy về phía em thôi.

"em wooje có gì muốn đưa cho anh hả?"

"dạ? không có... à đâu, dạ có..."

em như chú mèo con bị chủ bắt quả tang đang nghịch ngợm, nói năng loạn xạ làm anh bật cười.

"như này là có, hay không có đây?"

"dạ có." em dè dặt xoè tuýp thuốc mỡ trong tay ra, "hôm qua em thấy tiền bối bị bỏng nên có mua cho anh ít thuốc bôi. tay anh đẹp lắm, để lại sẹo thì không nên."

"trừ gia đình với minhyung và minseok thì đây là lần đầu tiên có người quan tâm và đưa thuốc cho anh đó. anh cảm ơn em wooje nhiều nha. anh sẽ bôi thuốc thật chăm ạ."

đúng là đôi lúc vịt con nhà ta hơi ngu ngơ thật, nhưng em không vô tri đến mức không thấy người ta tặng nước và cao dán giảm đau cho đội trưởng đội bóng rổ sau mỗi trận bóng rồi bị anh từ chối thẳng thừng đâu.

wooje nhìn hyeonjoon cầm lấy tuýp thuốc cẩn thận cất vào cặp, xong xuôi còn cười hềnh hệch với em như vừa bắt được vàng.

"anh hyeonjoon chạy xe cẩn thận ạ. về đến nhà có gì báo em một tiếng nhé."

hyeonjoon vươn tay xoa mái tóc mềm như lời đồng ý, dặn dò em nhỏ chăm sóc kỹ vết thương, đợi bóng em khuất sau cánh cổng rồi mới rời đi.



18:32

moon_er
xin chào đằng ấy
đằng đây đã về tới nhà

19:16

[ moon_er đã gửi một ảnh ]

moon_er
bôi thuốc : ✅

wooze_us
bé khoẻ bé ngoan : ✅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro