out of breath.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wooje đứng tần ngần trước cánh cửa gỗ. hóa ra nhà anh không gần nhà em như anh vẫn thường nói. mỗi ngày đều phải chạy qua năm con phố để đón em đi học, chiều đưa em về rồi lại băng qua năm con phố ấy về nhà.

nhưng cho dù có như vậy đi nữa, em vẫn không thể tránh khỏi cơn lo lắng vẫn nhộn nhạo trong lòng. trước khi kịp nhận thức bản thân đã làm gì, wooje đã nhấn chuông cửa nhà hyeonjoon.

đợi một lát nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh, em đưa tay lên định nhấn chuông thêm lần nữa thì cánh cửa nặng nề mở ra. wooje dường như quên mất cách thở khi trước mắt em là hyeonjoon đang quấn chăn quanh người với một gương mặt lờ đờ.

"chào anh, tiền bối moon."

làng nước ra đây mà xem hyeonjoon sốt ấm đầu đến mức mơ thấy em đến thăm mình này.

"anh hyeonjoon ơi? anh ơi?"

tuyệt tuyệt, em còn đang sờ trán anh nữa. ảo ảnh xịn quá, bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, mun hiên chun gấc iu.

"gió thổi lạnh quá. vào nhà đi, em mang thuốc và cháo cho anh này."

wooje thở ra một hơi nhẹ nhõm khi mọi việc không tệ như em nghĩ. lách mình bước vào trong, em cởi giày xếp gọn một góc rồi lọ mọ đi tìm phòng bếp. hyeonjoon đầu óc mơ màng nhưng vẫn nhớ phải đóng cửa nhà cẩn thận, dần nhận ra hình như đây không phải là mơ.

tiếng xoong nồi va vào nhau leng keng càng làm hyeonjoon tỉnh táo hơn một chút, cả người lẫn chăn quấn thành một ụ bông tròn ủm trên ghế, mắt đảo qua đảo lại quan sát người đang nấu ăn bên bếp nhà anh.

wooje tráng sơ một chiếc nồi rồi hâm lại phần cháo đã nguội theo tiết trời lạnh giá, vừa quay lại sau lưng đã bị dọa một phen chết nửa phần hồn. người tưởng đã né tránh em suốt mấy ngày qua lại đang nhìn em mà cười ngốc. em đi đến áp tay vào trán hyeonjoon, nóng quá, đã vậy còn quấn chăn kín mít thì làm sao mà hết bệnh được.

cục sữa và cục bông rồng rắn dắt nhau ra phòng khách. em nhẹ nhàng để hyeonjoon ngồi xuống sofa, vừa định quay ngược vào bếp lấy cháo cho anh thì bị một cánh tay từ trong lớp chăn dày thò ra níu lại.

"u chê đi đâu? hiên chun hong cho u chê đi."

"em đi lấy cháo cho anh mà."

wooje bất lực gỡ từng ngón tay vẫn đang nắm chặt gấu áo. rốt cuộc, cục bông cục sữa chèo kéo nhau vào bếp, rồi cục bông lại lon ton theo cục sữa ra sofa.

bát cháo được lót thêm miếng chống nóng. wooje nhét chiếc muỗng vào tay anh, chăm sóc tỉ mỉ như một đứa trẻ.

đón mười bảy mùa xuân, trần đời moon hyeonjoon ghét nhất là ăn cháo, họa hoằn lắm mới ăn vài muỗng lấy lệ. trước ánh mắt trông chờ của wooje, anh miễn cưỡng múc một ít cháo bỏ vào miệng.

"anh ăn đi, cẩn thận nóng..." bàn tay mát lạnh luồn qua kẽ tóc anh, xoa nhẹ, "ăn xong thì uống thuốc. em đi lấy nước ấm lau sơ mặt với người cho anh. thân nhiệt cao quá, anh đừng quấn chăn nữa, như thế làm sao mà hết bệnh được."

"hong, hiên chun hong thích lạnh..."  đợi em quay người rời đi, anh lấy muỗng dằm dằm bát cháo còn bốc khói nghi ngút, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve, "hiên chun thích u chê."

wooje trở lại với thau nước ấm, hài lòng nhìn thuốc và cháo đã hết sạch. mũi hyeonjoon đỏ ửng, lan dần sang hai má, miệng vẫn rên hừ hừ từng tiếng vì lạnh, xem chừng bệnh vẫn còn nặng lắm. em vừa dỗ dành vừa gỡ lớp chăn bông ra khỏi người anh.

làn nước ấm chạm vào da làm hyeonjoon thoải mái hơn hẳn. nét mặt anh dần giãn ra, thuốc bắt đầu ngấm làm đôi mắt một mí kéo thành hai sợi chỉ. wooje lau xong tay chân cho hyeonjoon thì phát hiện ra người kia đã ngủ từ bao giờ. wooje nhìn người đang say giấc nồng, định xếp đồ về nhà nhưng lương tâm lại không cho phép.

dẫu sao ngày mai cũng là chủ nhật.

bố mẹ em vừa nghe hyeonjoon bị ốm thì liền đồng ý cho em ngủ lại nhà anh, còn bảo em nhờ minseok ghé nhà lấy quần áo và đồ dùng cá nhân.

khóe mắt wooje giật giật, hoài nghi có phải bố mẹ nhặt mình từ trại nuôi vịt về không.



21:25

miseki.rms
ê chớp
ra nhận hàng



"ỏ, cảm ơn bạn hiền. đi chơi về rồi đó hả?"

"ừ. tiền bối moon của mày sao rồi?"

"ăn cháo uống thuốc xong lăn ra ngủ từ hồi chiều rồi."

"ông già đó có bỏ mứa cháo không? bình thường ổng ghét ăn cháo lắm. tao dọa đập dàn máy tính mới chịu ăn đó." 

"tao cũng không biết. nhưng quay vào lấy thau nước quay ra là thấy bát sạch trơn rồi."

minseok nghe câu trả lời thì thở dài, lắc đầu chán nản. bệnh sốt bệnh cảm còn chữa được chứ bệnh dại trai thì ca này hết cứu.

"bộ anh hyeonjoon bệnh vào là dính người lắm hả?"

"có à? tao với minhyungie thấy bình thường. anh hyeonjoon của mày còn đuổi tụi tao về lẹ cho ông già đó tịnh dưỡng nữa..." cậu nhăn mặt, nhớ về cảnh bản thân bị đuổi không thương tiếc, "cơ mà ông già đó ít khi bệnh lắm, mà bệnh vào là gãy. nhẹ thì ba bốn hôm, nặng thì nguyên tuần không làm ăn gì được hết..." cậu thấy wooje trầm tư như vừa nghiệm ra điều gì đó, thời tới vội trêu bạn, "này mày đừng me ổng bệnh rồi làm gì con người ta nghe chưa?"

"làm gì là làm gì? mày cắn đá hả?" bị nói trúng tim đen, wooje trao cho bạn thân vài cú vỗ vai nhẹ nhàng, "thôi tao vào trong đây. mày đó, chạy xe cẩn thận."

"biết rồi. nhớ nha, đừng có làm gì anh hyeonjoon nha."

wooje giả đò ngó lơ mà phủi áo đi thẳng vào nhà, mặc kệ cậu bạn thân của mình cười khoái chí phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro