butterflies in the stomach.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày mà đứng đó trưng vẻ mặt khinh bỉ tao thêm năm giây nữa thì căng hải tới trường luôn đi con vịt kia."

"ý là..." em dè dặt bước đến gần cậu bạn thân, "sao mày lại ở đây?"

"bẩm, hôm nay cún đến nhà vịt để chở vịt đến trường ạ."

đợi wooje yên vị trên xe, minseok mới vặn ga đạp số đi đến trường. những tưởng chương trình choi-vịt-con và một vạn câu hỏi vì sao sẽ dừng lại sau cuộc hành trình kéo dài mười lăm phút ấy nhưng không, cả ngày hôm đó minseok như tên tội phạm bị cảnh sát khảo cung.

cả một ngày.



"nhưng mà..."

"tao bảo rồi, tao không bị chập mạch. tao cũng không biết hyeonjoon nghĩ như thế nào sau khi mày tỏ tình với ổng. tao càng không biết tại sao hôm nay tiền bối moon đáng kính của mày không đi học được chứ?"

wooje nghệch mặt nghe bạn thân nổi đóa mà sấy em xù cả tóc. em đoán được hyeonjoon sẽ không còn đưa đón em đi học sau khi em bày tỏ tấm lòng với anh thất bại, nhưng lại không ngờ đến trường hợp anh sẽ nghỉ học để tránh mặt em.

vịt con rầu rĩ thở dài, những ngón tay mũm mĩm vẫn lướt không ngừng trên bàn phím soạn kịch bản cho chương trình hội trại, đôi mắt thi thoảng lại liếc sang gian phòng bên kia của đội trang trí, mong ngóng một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.



bốn ngày sau đó, sáng vẫn là minseok chở em đi học, tối thì cậu ngồi phụ vài việc vặt với anh sanghyeok chờ wooje hoàn thành công việc rồi đèo em về.

dẫu vậy, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. đến ngày thứ năm, minseok vẻ mặt đầy đáng thương mang theo một bịch giấy đi đến trước mặt em.

"mày mang thuốc sang cho anh hyeonjoon giúp tao nha? hôm nay tao có hẹn đi mua đồ với minhyungie rồi. nha? nha vịt con?"

"anh hyeonjoon bị ốm á?" wooje cầm lấy túi giấy, mở ra xem thì bên trong là vài liều thuốc cảm, "bị từ hôm nào vậy?"

"mấy ngày trước, mà ông già ấy không cho tao nói cho mày biết..." minseok lấy tay nghịch nghịch xấp giấy kịch bản trên bàn, wooje nghĩ rằng mình còn có thể thấy hai tai cún đang cụp xuống lấy lòng, "bố mẹ của anh hyeonjoon đi công tác cả tuần rồi. mấy hôm nay đều là tao với minhyungie thay phiên đi mua thuốc với đồ ăn cho ông già đó í."

"à, vậy tao đi cũng được. công việc tuần này cũng xong xuôi rồi, để xin anh sanghyeok về sớm một hôm... nhưng mày với tiền bối lee dạo này thân thiết quá nhỉ? hội phó bận không thấy mặt trời, hội viên nghe đồn cứ xun xoe bên nhà thể chất thôi."

"hả, gì cơ? nghe không hiểu gì sất."

minseok đạt được mục đích, vờ bịt tai lại, lắc đầu nguầy nguậy bỏ qua những câu nói của bạn mình. wooje thở dài, đứng dậy đem laptop và giấy tờ cất vào cặp, khoác lên mình chiếc áo dạ rồi chộp lấy túi giấy trên bàn.

"nhắn tao địa chỉ nhà của anh hyeonjoon. giờ tao qua bắt xe qua."



17:52

[ miseki.rms đã gửi 1 định vị ]

miseki.rms
có gì mua cháo cho tiền bối moon của mày luôn nha

[ wooze_us đã thể hiện cảm xúc 👍🏼 với tin nhắn "có gì..." ]



wooje một tay cầm túi đựng hộp cháo nóng hổi, một tay cầm điện thoại tìm số xe buýt. đợi một lát, em lên chiếc xe có trạm dừng cách nhà anh vài trăm mét.

chuyến xe giờ tan tầm vắng vẻ hơn thường lệ. wooje may mắn chọn được một chỗ gần cửa sổ, em vẽ ra hàng loạt viễn cảnh khi phải đối diện với hyeonjoon, sau màn tỏ tình đáng xấu hổ đó. nghĩ đến đây, em nhỏ đã bồn chồn không yên trong lòng.

nhưng có lẽ anh hyeonjoon sẽ không tuyệt tình đến mức thấy wooje đứng trước nhà thì đóng sầm cửa lại đâu, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro