campfire.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau chiến thắng ở trận chung kết, cao trung gangnam càng háo hức với hội trại thường niên hơn bao giờ hết. lều của hội học sinh và giáo viên đã được dựng sẵn, trang trí bằng hoa và nến thơm.

như những năm trước, các học sinh tham gia được phát một thẻ trại sinh và một chiếc vòng tay được ghi tên sẵn trang trí theo màu chủ đạo của hội trại. nam sẽ đeo vòng màu xanh, nữ sẽ đeo vòng màu trắng. chẳng biết bắt nguồn từ đâu, việc trao đổi vòng tay bỗng trở thành một lời tỏ tình dành cho những người ôm tương tư ở cao trung gangnam. nếu chàng trai hay cô gái nhận chiếc vòng tay trong đêm lửa trại, có nghĩa là họ đã chấp nhận lời tỏ tình của đối phương.

sau khi các lớp xác nhận đã đủ thẻ và vòng tay, chương trình hội trại thường niên bắt đầu với phần phát biểu của hiệu trưởng. tương tự như các khóa trước, thầy nói về lịch sử hình thành và phát triển của cao trung gangnam cũng như ý nghĩa của hoạt động truyền thống này.

"anh đã nghe mấy cái này được ba lần rồi đó. sắp thuộc lòng đến nơi rồi."

sanghyeok khẽ nói với các thành viên trong hội học sinh. lưng anh vẫn giữ tư thế thẳng tắp, chuẩn phong thái của chủ tịch hội học sinh. jihoon ngồi cạnh anh, cũng như đa số học sinh hiện tại, vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài theo tone giọng đều đều của thầy hiệu trưởng.


"mong rằng hội trại của cao trung gangnam sẽ để lại cho các em thật nhiều kỷ niệm đẹp về một thời học sinh rực rỡ. tôi xin hết."

thầy hiệu trưởng cúi chào rồi rời khỏi bục phát biểu trong tiếng vỗ tay của học sinh và giáo viên. wangho tiến lên sân khấu, bắt đầu khuấy động không khí.

"mọi người ơi!"

"ƠI."

"vẫn còn hơi nhỏ nhỉ. cao trung gangnam ơi!"

"ƠIII."

"mọi người đã sẵn sàng cho một ngày hội trại thật bùng cháy chưa?"

"RỒIII."

"gangnam!"

"VÔ ĐỊCH."

"gangnam!"

"VÔ ĐỊCH."

"cảm ơn mọi người. đến với phần thi đầu tiên. mọi người biết đó là gì không ạ?" wangho vờ áp tay lên tai, hài lòng khi nghe câu trả lời từ mọi người, "đúng vậy, đó chính là dựng lều. ngay bây giờ, mời các lớp di chuyển theo sự hướng dẫn của ban tổ chức và hội học sinh về vị trí đã được bố trí sẵn. ngay khi mọi người chuẩn bị xong, mình sẽ công bố quy chế và cuộc thi bắt đầu."


hội học sinh và các bạn trong ban tổ chức hội trại được chia thành các nhóm, may thay, wooje và minseok được phân vào một nhóm. nhiệm vụ của em hôm nay là đi vòng quanh các khu vực để kiểm tra quá trình thi đấu của các tiểu trại cũng như giải đáp thắc mắc và xử lí các tình huống ngoài ý muốn.

"báo cáo đồng chí. đồng chí có việc chi?"

sungwon mở lời trêu đùa khi mang một xấp vải dù đi ngang hai con người đứng bên ngoài nhìn các thành viên lớp mình chật vật dựng túp lều hoàn chỉnh. minseok tức tối đưa chân lên vờ đạp một cái vào không trung làm cậu bạn cười hí hửng.

"tôi báo lên chánh quyền là đồng chí bạo hành dân đấy nhé."

"thôi min cún ngoan, anh dắt min cún đi qua xem mấy lớp khác nha."

"nhấn nút. biến."

minseok đi thẳng về phía trước, wooje vừa gạt nước mắt vì cười quá nhiều vừa đi theo sau dỗ dành. cún con giây trước còn đang xù lông gầm gừ đòi cắn người, giây sau vừa thấy minhyung đã biến thành chú maltese vẫy đuôi không ngừng.

wooje lắc đầu ngán ngẩm, thiệt hết thuốc chữa.


đến tầm giờ trưa, sau khi giám khảo đã đi chấm điểm hết tất cả "công trình" lều trại và tuyên bố tập thể thắng cuộc, các lớp bắt đầu dọn nguyên liệu và bếp núc để chuẩn bị cho hội ẩm thực.

wooje dừng chân chỗ bóng râm, tựa lưng vào thân cây thở dốc sau khi chạy liên tục trong nửa tiếng khắp khuôn viên trường. em đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cổ họng đau rát vì thiếu nước và phải gằn giọng trong thời gian dài.

"bạn ơi?"

em thẳng người nhìn một bạn học đang tiến lại gần mình, trở về với trạng thái nghiêm túc.

"à mình nghe. bạn cần giúp gì ạ?"

"à không, không có..." bạn học sinh vội xua tay, đưa một chai nước và một túi nhỏ về phía em, "có người nhờ tui đưa bạn chai nước với ít kẹo cho bạn. trong gói có giấy nhắn, bạn nhớ đọc nha. bạn không đọc thì người ta buồn người ta khóc á."

wooje đưa hai tay ra cầm lấy món quà nhỏ, lí nhí nói cảm ơn, chưa kịp hỏi danh tính người gửi thì bạn học sinh kia đã hòa vào đám đông hỗn loạn, chẳng thấy bóng dáng đâu. và chê u chê đọc xuôi đọc ngược vẫn là chê u chê, dù có sắp chết vì khát đi chăng nữa vẫn sẽ nghi ngờ tính an toàn của chai nước trên tay.

thôi đã ngỏm mà còn ngỏm vì khát thì tội em quá.

wooje vặn nắp chai, lai ngập ngừng mất năm giây khi chai nước đã được mở sẵn. em vội mở túi giấy, lấy ra một tờ giấy nhớ hình mặt trăng.

"nhớ bổ sung nước đầy đủ và đừng để bị hạ đường huyết nhé."

"không có độc đâu, an tâm."

em lướt mắt một vòng sân trường, bắt gặp jihoon đang cầm ly nước súp cho sanghyeok ăn xiên chả cá, vô tình thấy siwon đang đứng ngóng jaehyuk mua kẹo đường, quầy bên cạnh còn có minhyung đang đút minseok ăn takoyaki.

nhìn đâu cũng toàn là tim hồng bay phấp phới, wooje từ bỏ ý định tìm kiếm "người lạ mặt tốt bụng" trong đám đông. em nhấp một ngụm nước, thấy không có mùi vị gì kỳ lạ thì uống liền tù tì nửa chai.

tuy nhiên nước và kẹo chẳng thể bù lại năng lượng đã hao hụt. wooje ngồi xuống chiếc ghế đá giữa sân trường nghỉ chân, một tay ôm lấy chiếc bụng đã có dấu hiệu đau dạ dày, một tay lần mò trong túi tìm ví tiền. em chợt nhớ ra bản thân đã để hết vật dụng cá nhân ở lều, trên người chẳng có gì ngoài điện thoại và thẻ trại sinh.

"bạn ơi. có người gửi bạn nè." cô bạn lém lỉnh dúi vào tay một hộp miến trộn còn nóng hổi, "nếu bạn thấy ngon thì chiều nay lại ủng hộ quầy của lớp tui nha."

wooje nhìn phần thức ăn được trình bày đẹp mắt trước mặt, dợm đứng dậy về tìm một nơi kín đáo hơn để ăn nhưng hai chân sớm đã chẳng còn chút sức lực, đành ngồi tại chỗ giải quyết luôn bữa trưa.

em xoa chiếc bụng tròn, vứt chiếc hộp không vào thùng rác gần đó. wooje nhìn quanh, thấy các tiểu trại đã dọn hàng nghỉ trưa thì đủng đỉnh đi về lều của hội học sinh.


buổi chiều bắt đầu với các trò chơi đồng đội của các lớp dưới sự dẫn dắt của wangho và seunghyeon. cùng lúc đó đã có một số tiểu trại mở quầy bán nước cho các khán giả cuồng nhiệt.

trò này nối tiếp trò kia đến khi nắng bắt đầu tắt. dù thí sinh trông đã thấm mệt nhưng hai vị quản trò vẫn còn rất sung sức. seunghyeon thông báo mốc thời gian cho các hoạt động buổi tối. wangho cũng không quên nhắc vui mọi người lấp đầy bụng sau giờ sinh hoạt cá nhân để chuẩn bị cho đêm lửa trại, một trong những hoạt động được mong chờ nhất trong chương trình.


trời tối hẳn. học sinh cởi bỏ bộ đồng phục, thay sang những chiếc áo mang đặc điểm riêng của lớp mình, ngồi tụm thành từng nhóm quanh bó củi lớn giữa sân trường. lần nữa, wangho đảm nhận việc thu hút sự chú ý của đám đông.

"gangnam ơi, chiều nay các bạn chơi có vui không ạ?"

"CÓ."

"thế mọi người đã ăn tối no chưa ạ?"

tiếng trả lời rồi chưa vang lên lẫn lộn giữa những điệu cười giòn tan. wangho gật đầu, ra vẻ đã nhận đáp án.

"và sắp tới đây sẽ là hoạt động được mong chờ nhất ngày hôm nay..." wangho kéo dài giọng, "đó là gì vậy ạ?"

"LỬA TRẠI! LỬA TRẠI! LỬA TRẠI!"

"sau đây mời anh sanghyeok, hội trưởng hội học sinh lên phát biểu đôi lời và thực hiện nghi thức đốt lửa trại."

sanghyeok đi vào trung tâm vòng tròn trong tiếng vỗ tay của mọi người. wangho đưa lại micro cho anh rồi về vị trí của hội học sinh.

"chào mọi người, mình là lee sanghyeok, hội trưởng hội học sinh của cao trung gangnam. mình đã học ở gangnam ba năm. và đây là lần cuối mình được tham dự hội trại thường niên của trường dưới tư cách là một học sinh. nói sao nhỉ, mình và hội học sinh đã cố gắng để mọi người có một mùa trại trọn vẹn nhất. mong rằng, một ngày nào đó trong tương lai xa, khi nhắc về tuổi học trò, nhắc về cao trung gangnam, tất cả chúng ta đều có thể mỉm cười vì có một thời rực rỡ, một thời tươi đẹp."

sanghyeok kết thúc phần phát biểu, đưa micro lại cho wangho và nhận lấy ngọn đuốc từ jihoon. bàn tay run run cầm lấy ngọn đuốc, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra. jihoon đứng bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai gầy.

"không sao hết mèo nhỏ ơi. em ở đây với mèo nhé. em tin mèo làm được mà."

sanghyeok vững tâm hơn khi nhìn thấy nụ cười trấn an của jihoon, anh quay sang gật đầu ra hiệu với wangho. cậu ra hiệu mọi người đứng dậy, bắt đầu đồng thanh đếm ngược.

"BA."

"HAI."

"MỘT."

ngọn đuốc châm vào que củi cao nhất, chưa quá mười giây đã cháy lên rực rỡ. đèn điện được tắt hết đi, chỉ còn lại ánh lửa bập bùng dưới ánh trăng huyền ảo.

mọi người di chuyển vòng quanh đống lửa. du ca bắt đầu với giọng hát trong trẻo của seungkwan, một cậu bạn tài năng của câu lạc bộ thanh nhạc. tay nắm lấy tay, âm trầm âm bổng hài hòa với nhau thành bài ca tuổi trẻ.

và đâu đó ở một góc sân trường, dưới khúc hát rộn ràng của lửa, tim wooje hẫng đi một nhịp khi em bỗng bắt gặp hyeonjoon cười nói với một bạn đứng gần. cô gái cầm chiếc vòng màu trắng bằng hai tay, đưa về phía anh, bẽn lẽn cúi gằm mặt xuống đất. wooje đưa mắt nhìn về phía hyeonjoon, anh đưa tay lên xoa phần tóc sau gáy, cười cười rồi nói gì đó.

xoay người rời khỏi đám đông nhộn nhịp, em không cần biết, càng không muốn biết đoạn diễn biến tiếp theo của màn tỏ tình mình vừa thấy. wooje chạy thật nhanh, chẳng biết sẽ đi đâu, nhưng có lẽ, em phải tìm nơi để ổn định lại trái tim mình đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro