a bouquet of flowers.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁI TÊN ĐIÊN NÀY!"

trước khi minseok nhận ra đội trưởng đội bạn vừa nhấn nút kích hoạt chế độ vịt điên và sanghyeok kịp cản choi wooje lại, em đã hùng hổ lao xuống sân, chạy về nơi vừa xảy ra vụ va chạm.

junkyung tự tin tiến về phía trước, nhìn em với vẻ mặt đầy thách thức, cánh tay vẫn đưa ra như chứng minh chủ nó hoàn toàn vô tội.

wooje tiến tới nắm lấy áo kẻ vẫn đang nghênh ngang, thái độ coi thường ấy càng làm cơn giận của em trở nên mất kiểm soát.

"cậu có hiểu cái gì là luật chơi không? không biết mà cũng đòi làm đội trưởng à? đội của cậu vừa đẩy vừa kéo, đâu ra cái luật rừng này vậy? có dùng nửa con mắt tôi cũng thấy đội cậu phạm quy."

sanghyeok và minseok cùng vài thành viên của hội học sinh hoảng hốt chạy đến kéo chiếc vịt con đang xù lông ra khỏi người junkyung. bên này, hyeonjoon cũng được minhyung và kwanghee đỡ dậy, ngoại trừ phần vai hơi nhói, còn lại đều bình thường.

"ai cho cậu quyền đẩy anh hyeonjoon? đội trưởng moon của gangnam mà cũng dám đụng vào sao? ăn gan hùm à?"

cánh tay junkyung đưa lên cao khiến wooje vội nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho một bàn tay sắp "vuốt" má mình.

"cậu giỏi thì động một ngón tay vào người em ấy xem."

câu nói của đội trưởng moon làm cả nhà thể chất đang im lặng theo dõi diễn biến cuộc cãi vã bỗng ồ lên, vô tình đánh tan luôn tin đồn hội phó ban thể thao xích mích với hội phó ban học tập lan truyền mấy tuần qua.

sanghyeok theo hiệu lệnh của trọng tài dìu wooje vẫn đang tròn mắt nhìn hyeonjoon về lại khán đài. anh có thể làm gì chứ, anh cũng bất lực mà.

sau khi hội ý, trọng tài công nhận vi phạm của junkyung, phạt đội jawoon chịu hai quả ném phạt và mất quyền kiểm soát bóng.


trận đấu kết thúc vẻ vang với bốn hiệp đấu toàn thắng thuộc về cao trung gangnam. cả đội nán lại sau cùng chụp hình lưu niệm cùng với người nhà và huấn luyện viên. hyeonjoon ngó trước nhìn sau, mãi cũng phát hiện ra cục bông đang đứng bơ vơ một mình, anh từ tốn đi tới bên cạnh em.

"anh đã nghĩ em sẽ không tới."

wooje giật thót như bị bắt quả tang khi giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên cạnh. em chợt nhớ về hành động bốc đồng khi nãy, giấu thật sâu hai gò má đã ửng đỏ sau lớp khăn choàng cổ.

"em dự định không đi. nhưng để phí một chỗ hàng đầu thì uổng lắm. huống chi..."

huống chi anh còn bị người khác bắt nạt.

"hoa này cho anh hả?" hyeonjoon đỡ lấy bó hoa được em ôm trong lòng, vui vẻ cười tít mắt, "sao em wooje biết rằng đội mình sẽ thắng hay thế?"

"anh không thích thì trả lại đây." wooje tiến tới định giành lại bó hoa từ tay hyeonjoon thì anh đã kịp lùi về sau mấy bước.

"đâu có, anh thích mà."

anh đề nghị em cùng chụp một tấm hình. vốn nghĩ một tấm hình cũng đâu có nghĩa lý gì lớn lao, wooje tặc lưỡi, thuận theo ý anh. geonbu đứng từ xa giơ tay ra hiệu hai người nhìn vào máy ảnh, bắt đầu đếm.

"một."

làm sao anh hyeonjoon có thể thản nhiên như không có gì xảy ra vậy nhỉ?

"hai."

trêu đùa em suốt thời gian qua còn chưa đủ sao?

"ba."

rốt cuộc em nên đối diện với anh như thế nào đây?

một tay ôm lấy bó hoa, môt tay hyeonjoon giữ eo của wooje kéo em lại gần mình. em nhỏ theo quán tính dựa đầu vào vai anh, vừa hay khoảnh khắc màn trập máy ảnh đóng lại, lưu lại giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro