Qua ngày mai... !Micheal Kaiser!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes:
- Bài hát này mang rất nhiều ý nghĩa theo nhiều chiều hướng khác nhau. Cho nên mình không thể nào viết chung chung được, thôi thì hãy đọc xem cái kết nó như nào nhe.
- Y/N ở đây không chỉ định rõ là trai hăy gái.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-


Micheal Kaiser, hắn là người đã cùng thề nguyện với bạn. Thề rằng, cho dù có chuyện gì đi nữa, anh và em cũng sẽ theo nhau suốt đời. Vĩnh viễn là như vậy.

Nó sẽ không bao giờ bị phá bỏ, trừ khi một trong hai người đã muốn cắt đứt sợi dây tình duyên của người kia.

Ngày của cậu chỉ vỏn vẹn đúng hai việc chính, đi làm về và ôm nỗi nhớ chờ Kaiser trở về.

Nhưng không một ngày nào hắn đi về căn nhà thân thương đó cả, mặc dù đã ở với nhau nhưng số lần hắn trở về mái ấm ấy lại chỉ đếm được bằng đầu ngón tay.

Ngày thứ 96 rồi, t/b vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế sofa mà hai người đã từng ôm ấp nhau, trao cho nhau những cái hôn ngọt ngào.

Vậy tại sao giờ đây lại chỉ có cậu ở đây, cảm giác nó thật trống trải khi không có hắn.

Từng ngày, từng phút cậu đều mong ngóng hình bóng của hắn sẽ hiện hữu trong ngôi nhà này, tuy rằng cậu biết anh rất yêu bóng đá, yêu sâu đậm lắm, nhưng cậu cũng muốn ích kỉ một lần.

Cậu muốn anh ở đây, bên cậu. Chứ không phải thú vui ở bên ngoài kia.

Qua ngày mai niềm đau của anh cũng là của tôi.

"T/b, Tôi về rồi."

Cậu nhanh chân chạy đến ôm chầm người thương của mình, cho dù mái tóc của cậu vẫn còn ẩm ướt do nước lạnh.

"Em có nhớ tôi không nhóc con?"

"Có, nhớ lắm. Nhớ muốn chết đi vậy."

Hắn nheo mắt, nhìn cậu rồi cười khúc khích.

Cả hai đêm đó đã cùng nhau đi ra ban công để ngắm cảnh đêm, đã bao lâu rồi kể từ ngày cuối cùng mà anh đi theo bóng đá.

"T/b, ngày mai anh sẽ phải sang Đức. Ở nhà nhớ giữ ấm cơ thể nhé, trời trở lạnh rồi."

Cậu không quan tâm trời đã trở lạnh, cậu chỉ quan tâm cái lạnh của anh đã dành cho cậu. Mới vừa về chưa kịp nói thương nhau câu nào giờ đây anh lại phải sang Đức.

Nỗi ám ánh về cô đơn khi phải ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo, cậu không muốn nó phải trở thành vòng lặp. Không muốn đếm số ngày cậu mong ngóng hắn trở về thăm cậu, không muốn hắn phải bỏ cậu rồi sang tận Đức.

'Liệu lời thề năm đó, anh có khi nào nhớ em không?'

'Vài ba câu tin nhắn ngắn ngủn của anh cũng không thể nào vơ đi nỗi cô đơn của em.'

Nếu anh là những, nếu anh là những nốt nhạc tôi sẽ làm lời ca...

"Còn em thì sao Kaiser?"

"Schatzi..."
Đôi mắt cậu vô thức nhìn lên anh, chỉ thấy anh bất động đứng đó trước câu hỏi của cậu.

Em tự hỏi rằng, anh có bao giờ thực hiện lời thề năm đó không.

Kaiser, anh luôn là nốt nhạc của em còn em chỉ là lời ca thêm thắt vào cho bài hát. Sẽ không lời ca nào trở thành một bản nhạc như bản chất của nó nếu không có nốt nhạc.

Trước đó, anh đã từng ví em như một nhành hoa, còn anh chỉ là chiếc lá xanh luôn biết ngắm nhìn sắc màu nở rộ của nhánh hoa đó.

Nhưng anh đâu biết, lá có thể sẽ lâu héo, còn hoa thì chỉ có chết mới thêm một nhành hoa khác.

Em sắp héo úa rồi Kaiser, héo tàn vì mối tình của đôi ta. Em không chịu nổi nữa, em càng thêm ích kỉ thì anh cũng chỉ thêm ghét em thôi nhỉ?

"Kaiser, em luôn phải mong ngóng anh trở về căn nhà của đôi ta. Thấp thỏm chờ đợi anh trong hi vọng. Anh nói ngày mai đi, thế thì còn em? Em ở lại với nỗi cô đơn mà sự nhớ nhung mà anh vứt bỏ lại cho em à?"

"T/b, còn đồng đội của anh. Anh không thể bỏ họ được."

"Còn em? Em thì sao..."

Lại là câu hỏi đó, em đã hỏi hắn những hai lần rồi. Tại sao anh không trả lời em mà lại lảng tránh đi như vậy.

"Em mệt rồi, em sắp héo tàn vì mối quan hệ này. Em không thể nào ích kỉ để kéo anh lại ở bên em lâu hơn sao?"

"..."
Anh chỉ im lặng, chẳng thèm trả lời em.

Đúng thật, chỉ có em vẫn còn vun vén lên mối quan hệ độc hại này.

Sẽ theo anh suốt đời
Tôi sẽ theo anh suốt đời...
♬♬♬

"Em không muốn chạy theo anh nữa Kaiser, em... Mệt lắm rồi, thực sự."

Chả qua, năm đó là do em ngu ngốc mới tin lời thề của anh.

Bây giờ em vẫn vậy, vẫn nuôi hi vọng nhỏ nhoi ấy. Cho dù anh đã không còn điều gì cho em nữa, một chút tình cảm theo đó cũng đã tan dần vào khoảng không, nơi khói bụi mù mịt này em sẽ chẳng bao giờ tìm thấy tình cảm của anh.

"Cảm ơn anh Micheal, ta dừng lại thôi..."

Tạm biệt mối tình cũ của em, nước mắt của chàng trai năm đó em sẽ chẳng bao giờ quên, cũng sẽ không bao giờ lấp đi nó.

Em sẽ nhớ mãi, cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho em. Mặc dù chỉ có em là người cố hàn gắng lại mối tình vỡ nát này.

'Một lời thề chỉ vỏn vẹn vài câu lại khiến ta ôm nỗi hi vọng đến mức tuyệt vọng ấy.'


- s.y0sh3 -
- 30/3/2023 -
+ Nhận Req +

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro