Ngã Tư Không Đèn !Isagi Yoichi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý:

- Isagi Yoichi x M!Y/N (nhân vật nam)
- Trong đây, M!Y/N lớn hơn Isagi 1 tuổi. Nên danh xưng sẽ là anh-tôi em-anh
- Viết cái này để dành tặng cho người mang danh 'cuộc sống nhỏ bé' của tôi. Chúc mừng sinh nhật Isagi<3.
----

Cậu là t/b, một người hướng nội và chả có gì để làm trong suốt quãng đời dài tập của mình. Luôn sống trong trí tưởng tượng của bản thân, chưa bao giờ muốn tiếp xúc với những thứ xung quanh. Tuy có những lời dị nghị về cậu, nhưng cậu không để tâm.

'Dù sao thì cần gì phải đi nghe những tên rách nhân cách bàn tán về cậu chứ.' Cậu suy nghĩ, nhưng lối sống ảm đạm và tẻ nhạt này đã dần tan vào hư không khi cậu gặp được em. Cậu bé mang nụ cười toả nắng, chiếu sáng con đường mòn của t/b.

Hẹn nhau lúc bốn giờ
Cà phê góc phố quen
Khi nắng ươm vàng
Lòng em như một giấc chiêm bao
Vẫn đang dở dang...

Cả hai cùng hẹn nhau ra một quán cà phê, bốn giờ trưa nắng nóng oi bức khiến cho cậu khó chịu. Đôi chân mày luôn có thể nhíu lại vì 'ông mặt trời'.

Không hiểu sao, chàng trai việt quất này luôn là người có thể đến sớm hơn cậu. Cho dù cậu đã soạn đồ kĩ trước, chỉ cần phóng xe lao nhanh tới quán là xong. Nhưng còn Isagi thì khác, em ấy luôn đến sớm hơn cậu. Có lẽ nào Isagi háo hức đến nổi đi sớm tận mấy phút và ngồi ở đây chờ không? Không, ừm thì cậu cũng không biết rõ. T/b cũng quá đỗi lười để đặt câu hỏi cho em ấy.

Em sẽ nói vì phố quá đông
Khiến em thở than

Lấp đầy cho cái bụng đói, cả hai ta lại cùng ôm ấp nhau, đi lại trên cùng một chiếc xe đạp của em. Xe đạp lại nhỏ, gặp ngay con phố lúc nào chật kín người. Có lẽ đôi lúc cũng nên đi đổi địa điểm chăng?

Hẹn nhau lúc bốn giờ
Nhiều khi chẳng để nói nhau câu gì
Cùng nhau ngắm nhìn những lung linh cuối nơi hoàng hôn...

Bầu trời chuyển sắc, từ một màu xanh dương như đại dương xanh thẳm giờ đây lại ánh lên sắc hồng và một chút cam do mặt trời chiếu rọi. Cậu ngỡ nhìn em, đôi mắt màu xanh biển tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ chói rọi, giờ đây nó lại hoà quyện vào màu cam của ánh nắng chiều tà. Nó trở nên thật tuyệt đẹp, vẻ đẹp của em. Cậu không thể dùng từ nào mới có thể tả được sắc đẹp ấy, mặc dù từ điển có hơn 36000 từ, nhưng không từ nào tả hết được cảnh tượng đang hiện hữu trước mắt em.

"Isagi... Nhóc thật sự rất đẹp."

T/b lên tiếng, bao nhiêu từ ngữ không dùng thì cậu chỉ dùng từ thông dụng. Chả lãng mạn tí nào.

"Cảm ơn anh t/b, tôi cũng thấy anh có gì đó rất cuốn hút."

"Thật chứ? Trước giờ chưa ai nói anh."

"Nghĩ thử xem, có bao giờ tôi đã nói dối anh chưa?"

Chưa, nhóc chưa bao giờ nói dối cậu. Điều đó khiến trái tim của
t/b đắn đo hơn bao giờ hết, nhịp tim cứ như đang nhảy nhót tung tăng trong lồng ngực, liệu người đang cố giết chết anh bằng lời khen ngọt dịu đó sao?

Và rồi tới chín giờ,
Thì em cũng muốn anh đưa em tới nhà
Ngập ngừng nơi hè phố vắng tanh...
Anh có muốn?

Thời gian cứ như chẳng muốn đôi bên ở lại bên nhau, cứ muốn trôi thật nhanh để cho ai đó về nhà nấy.

Gần chín giờ, nhóc đèo cậu về tới nhà bằng chiếc xe đạp đã cũ dần theo thời gian. Cả hai chỉ im lặng, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc hoàng hôn đang lặn đi cùng bên người.

Đôi bàn tay của t/b đã có dấu hiện hơi run lên, liệu Isagi có phiền nếu cậu vòng tay qua em không?

Nghĩ rồi làm, t/b dang đôi tay rộng lớn của mình qua eo nhóc. Người gần như sáp lại để cảm nhận từng hơi ấm của tình yêu. Anh thấy rồi, đôi tai của Isagi đang dần ửng hồng lên. Nhưng lại hoang mang vì không biết do vì cái lạnh của thời tiết hiện tại hay là vì cậu đang ôm eo em.

Thôi, không quan tâm. Cậu chỉ muốn ôm Isagi mãi thôi, ước gì thời gian hạnh phúc cứ như vậy thì vui biết mấy. Mập mờ cũng được, miễn là anh được ở bên nhóc ấy thì anh đều chấp nhận.

Tình yêu ta cứ như ngã tư không đèn

Ngã tư không đèn? À chắc rồi, cậu chỉ là ngã tư hèn mọn còn nhóc lại là cái đèn giao thông luôn mang theo những điều tích cực.

Tự hỏi, nếu ngã tư mà không có đèn thì ai sẽ chiếu sáng cho cái ngã tư đấy? Cậu không muốn nghĩ, không thích suy nghĩ tới việc một ngày nào đó sẽ không còn Isagi ở bên cậu.

'Ngã tư luôn cần đèn để dẫn dắt mà...'

Mất rồi thì lại chìm vào bóng tối, mất rồi thì chả ai còn muốn bước vào cái ngã tư đầy hèn mọn này. Mất rồi, cũng mất luôn tình cảm của em.

Người lại qua
Chẳng thể biết ta nên dừng lại hay đi tiếp

Đã bao lâu rồi, hai con người nhát ran này chả bao giờ muốn thể hiện cảm xúc rõ ràng của mình, thế nên chỉ có thể mập mờ trong khoảng thời gian ấy.

Nhưng cậu không muốn nữa, tuy rằng cuộc vui vẫn còn đó. Nhưng cậu không muốn hai ta mập mờ, khó chịu lắm, khó chịu cái cảnh khi những đứa con gái khác không biết cậu là của Isagi.

Tâm thì để đâu, nhưng tim lại để cho Isagi Yoichi.

'Tụi nó làm gì có cửa với nhóc, anh yêu mỗi nhóc thôi...'

Không sao, ngày nào tới rồi cũng sẽ tới.

Cái ngày cậu tỏ tình thằng nhóc việt quất, là cái ngày nhóc ấy sẽ rời đi để tiếp tục ước mơ cháy bỏng của mình.

Trời mưa tầm tã, cậu chạy tới nhà nhóc với tâm trạng rạn nứt. Vẫn chưa, em ấy vẫn chưa được đi khi cậu chưa kịp tỏ tình nhóc.

Ấn vào chuôn cửa, cậu ôm người co rúm vì cái lạnh của cơn mưa chưa dứt. Từng hạt mưa bên ngoài cứ nặng trĩu, sự hồi hộp bên trong cậu vẫn đang ngập tràn, sắp tràn ra khỏi 'bể cảm xúc' rồi em ơi.

"Isagi!"

"T/b!? Sao anh ướt nhẹp thế này, vào nhanh đi."

"Không... Anh, anh có điều muốn nói với em."

Isagi nhìn cậu, đôi mắt hơi dao động vì bối rối. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lại thở dài ra. Hơi lạnh phả ra từ không khí...

"Anh thích em Isagi, anh thật sự, thật sự rất là thích em!"

"T/b anh..."

"... Anh biết, em... Không cần phải đồng ý đâu"
"Anh chỉ là muốn nói ra những gì mình suy nghĩ trước khi em kịp rời đi theo ước mơ của mình thôi..."

"Khoan, không t/b! Tôi cũng thích anh..."

Đôi mắt sắp chìm vào trong nước mắt của chính mình, lại nhìn lên em, anh thật sự hạnh phúc. Em không biết anh sẽ vui cỡ nào khi em nói lời đó đâu Isagi! Em cũng chả biết người hèn mọn và ích kỉ như anh đã mong chờ câu này từ bao lâu rồi đâu...

Cứ vui với nhau bây giờ
Cũng đâu có sai

Cậu hí hửng, rơi vào vòng tay của Isagi. Thằng nhóc nhìn cậu mà không nhịn cười được tiếng khúc khích của mình khi thấy biểu hiện của t/b.

'T/b, anh cũng chả biết tôi đã chờ câu này biết bao lâu rồi.'

Thằng nhóc đã gửi gắm tình cảm của mình dành cho anh từ lâu rồi, chỉ là em chỉ sợ anh sẽ không bao giờ đồng ý thứ tình cảm nhỏ bé này.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Thời gian dài ấy, cậu đã tập tành bản thân để sống tự lập. Cũng đã cố gắng sống một cách tích cực hơn cho bạn trai của cậu.

"Lâu quá, chừng nào em mới về bên anh nữa nhỉ Isagi?"
-
"Isagi, đây là ai vậy?"

"Hả, người nào cơ?"

"Người này này, trong tấm ảnh kế bên cậu ấy."

Chàng trai tóc đen-vàng đưa một tấm ảnh đã sắp bị nhem nhuốc đi vì thời gian, đôi mắt xanh biển ánh lên sự thích thú, đôi môi không nhịn được mà hơi mỉm cười. Chàng trai năm đó...

"Bạn trai bé bỏng của tớ, cậu ta đáng yêu lắm."

Isagi nhìn tấm ảnh, 10 giây rồi lại 20 giây anh đều nhìn nó. À đúng rồi, phải nhanh hoàn thành xong khoá huấn luyện rồi về thăm người yêu nhỏ bé của cậu thôi.

'Cảm ơn trời vì đã mang t/b đến với con.'

- 1/4/2023
- s.y0sh3
+ Nhận req +

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro