Blue October 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10: Thương hại.

Một ngụm nữa làm vơi đi ly nước lọc như muốn nói vị khách này đang mất dần kiên nhẫn.
Mặc dù Kim Taehyung đã hẹn Jeon Jungkook lúc 8 giờ nhưng dường như hắn chẳng có đủ kiên nhẫn để đợi kim giờ điểm đến số ấy, vì vậy trong khi kim giây cứ từng khắc vui vẻ vòng quanh thì hắn đã vội vàng đi xuống nhà hàng chỉ vì không đủ kiên nhẫn để đợi chờ.
Loáng thoáng có tiếng bước chân tiến đến, hắn thầm tự trấn an trái tim mình thôi đừng ồn ào nữa khi từng giây nó lại càng đập nhanh hơn.
"Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!..."
- Thưa đây là chỗ của ngài ạ! - người nhân viên lịch sự thông báo với người đi theo sau mình.
Như chú nhóc con lơ là trong tiết toán, chợt giật bắn người đứng dậy khi bị gọi tên, hắn đứng ngốc nhìn người vừa đến.
- Cảm ơn! - Kim Taehyung khách sáo nói lời cảm ơn với người nhân viên đi cùng mình, sau đó rất tự nhiên mà đi vào chỗ ngồi đối diện cùng "nhóc học sinh" Jeon Jungkook vẫn còn đang đứng kia.
- Xin hỏi quý khách đã muốn gọi món chưa ạ?! - bỏ qua một màn kì lạ của vị khách nọ, người nhân viên trở lại bộ dáng chuyên nghiệp thường có mà lên tiếng hỏi khi thấy cả hai vị khách cuối cùng cũng chịu yên vị.
- Ừ! - y gật đầu cho biết sau đó thì chọn vài món trong thực đơn.
- Cậu đã nhìn đủ rồi chứ!? - sau khi người nhân viên rời khỏi, như có như không Kim Taehyung lên tiếng hỏi kẻ đang dán chặt đôi mắt lên người mình suốt từ nãy đến giờ.
Gượng gạo đưa tay chỉnh lại mũ để làm chính mình xao lãng đi, hắn thầm khóc trong lòng khi bản thân đã thất thố trước y như thế nào, bao tập dượt lúc trước, bao câu đã nghĩ sẵn để nói cứ vậy mà bị hắn nuốt vào trong.
Dường như cũng chẳng có gì để nói với hắn nên sau khi thức ăn được dọn lên y vẫn giữ sự trầm mặc vì vậy mà bữa tối của hai người được diễn ra trong trong sự im lặng mặc cho ngoài kia có phần náo nhiệt hơn hẳn.
Mãi cặm cụi nhai nát thức ăn trong miệng đến khi nhận ra trong chén của mình có sự xuất hiện của một miếng thịt bò lạ hắn giật mình ngước mắt nhìn y.
- Ăn nhiều một chút! - y như có như không nói khi bản thân vẫn bận từ tốn gấp thức ăn vào chén của mình.
Bất giác mĩ vị trong miệng cũng hóa hư không khi đã bao lâu rồi hắn không được hưởng sự đãi ngộ này.
- Ăn rồi hãy nói! - nhận ra đôi môi kia đang mấp máy y liền lên tiếng nhắc nhở.
- Ừm! - ngoan ngoãn nghe lời hắn cố ăn nhanh hơn để mau chóng hàn huyên cùng y.
Dùng xong bữa tối đã lâu vậy mà Jeon Jungkook lại có biểu cảm như chưa được lắp đầy bụng, khi mà suốt từ nãy đến giờ hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào ly trà được đặt trong tầm tay của Kim Taehyung với ánh nhìn rực lửa như muốn thui chín nó chỉ bởi vì những ngón tay thon dài kia chỉ mãi mê chơi đùa cùng nó, còn hắn lại bị bỏ qua một bên như thế này.
- Cậu ở đây thoải mái chứ?! - sau bao phút im lặng y đột ngột lên tiếng làm cho đôi mắt hẵn còn rực lửa giờ lại được mau chóng dập tắt đi để lại những tia lửa sáng rực những mong chờ.
- Ừ! - không ngăn được phấn phích hắn chỉ có thể buông vội một từ cùng cái gật đầu bảo chứng.
- Vậy thiệt cho cậu rồi! - y cảm thán - Tôi sẽ mau chóng giải quyết tin đồn kia.
Mãi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp lơ đãng thả hồn mình theo từng làn khói trắng đang vờn quanh ngón tay thon, hắn như giật mình nhận ra mình hình như vừa bỏ qua cái gì thì phải.
- Khoan đã! - chỉnh lại dáng ngồi cho ngay ngắn hắn cứ nghĩ mình đã nghe nhầm - Anh vừa nói gì cơ? "Xử lý tin đồn" ư? - hắn hỏi lại để chắc chắn.
Thôi chơi đùa cùng ly trà, y nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Người tung tin đồn kia là anh họ tôi, Min Yoongi - lời nói ra chẳng chút giấu diếm.
Bao hoài nghi chợt xuất hiện khi vì lý do gì Min Yoongi, kẻ đã từng hợp tác với hắn lại bày ra trò này khi chính anh ta chẳng được chút lợi lộc nào. Mà khoan, Min Yoongi là anh họ của Kim Taehyung, vậy chẳng phải ngay từ đầu mọi chuyện đã nằm trong tay của y hay sao?!
- Min Yoongi....
- Phải! - như biết Jeon Jungkook đang suy nghĩ điều gì, y đã nhanh hơn giúp hắn giải đáp tất cả - Là tôi đã nhờ anh ấy đồng ý tham gia vào kế hoạch lật đổ mình do cậu lập ra - tự do thao túng người khác vậy mà lời nói ra lại rất chân thật như thể việc ấy chẳng phải do y đảm nhận - còn về sự việc lần này, thật sự thì tôi chỉ mới được biết qua.
Hắn chết lặng khi nghe y thừa nhận, thì ra chưa lúc nào hắn có thể thoát khỏi tay y.
- Vì sao? - hắn thuận theo hỏi.
- Bởi vì - tia đớn đau nào xuyên qua mắt biếc tựa ánh sao băng mau chóng lướt ngang trời - tôi muốn nhìn thấy bộ dạng thua trận của cậu - nụ cười mỉm mang đầy tia khinh miệt tựa như năm nào hắn vẫn chết danh kẻ y bao nuôi.
- Anh... - nếu năm xưa là căm là hận thì lúc này chính là thống khổ vạn sầu, vậy mà nào một lần tỉnh ngộ cứ mê muội lao vào hố sâu.
- Anh một chút cũng không thể nói dối tôi được hay sao? - thanh âm nơi đầu môi đã vỡ vụn chỉ còn lời thì thào tựa tiếng gió xa.
Y không đáp lại mà chỉ khẽ thở dài, bộ dáng này rơi vào mắt hắn chẳng khác nào như đang nói y có bao nhiêu chán ghét hắn làm cho hắn không khỏi ủy khuất cùng bực tức.
- Tôi muốn được bồi thường - sau một lúc, đột ngột hắn chợt lên tiếng.
Y nhướng mày ngạc nhiên nhìn hắn.
- Bồi thường gì cơ? - y nghi hoặc hỏi ngược lại kẻ vừa bày ra yêu sách.
- Vì anh họ của anh mà danh tiếng lẫn tài chính của tôi bị tổn thất - chẳng còn dáng người cứng nhắc như vừa rồi, hắn thoải mái ngã lưng ra ghế tựa - nên tôi muốn được bồi thường thật thỏa đáng - chiếc cằm kiêu ngạo từ lúc nào đã ngã ngớn nâng lên, bày ra bộ dáng ngang tàn của một Nam thần vạn người khó cưỡng hơn là kẻ cầu tình tuyệt vọng van xin.
Dáng vẻ ấy đã thành công gieo ý cười lên gương mặt xinh đẹp trước mắt.
- Cậu là đang yêu sách cùng tôi? - y thích thú hỏi.
- Phải! - chẳng kém cạnh, khoảng cách cả hai dần được thu hẹp khi từ lúc nào gương mặt anh tuấn kia đã di chuyển đến gần y.
Nhìn vào cả hai chẳng khác nào đang diễn phân cảnh ám muội nhưng thực tế cả hai chính là đang dùng mị lực của mình để đánh bại đối phương.
- Jeon Jungkook cậu dường như chẳng biết đâu là đủ nhỉ? - ánh mắt sắc lạnh quét đường bén nhọn vào cần cổ nam tính chỉ cần một chút lỡ tay nơi ấy sẽ có máu đổ thịt rời.
- Lòng này do anh nắm giữ, đủ hay không chỉ mình anh biết! - chẳng chút run sợ, hắn tiến gần đến lưỡi dao ấy.
Nguyện đớn đau, nguyện rơi cả máu chỉ cần người dù tan biến vẫn vấn thân.
Bất giác y lùi người lại trước ánh nhìn thâm tình kia.
- Taehyung! - hắn dịu giọng gọi khi người né tránh.
- Tôi không sợ tin đồn, tôi chỉ sợ sẽ không được gặp lại anh thôi - lấy hết cam đảm hắn vươn tay chạm khẽ vào bàn tay mà nãy giờ hắn khao khát vuốt ve.
- Tae! - thấy người vẫn một mực im lặng, hắn quýnh quán lên tiếng gọi theo.
- Tôi xin lỗi! - y chậm rãi rút tay lại thu về phần mình.
Bàn tay lẻ loi nằm lại trên mặt bàn lạnh tựa tâm tình chủ nhân nó đã thấm lấy sự buốt giá tự bao giờ.
- Vì sao lúc nào anh cũng như vậy? - cuối cùng hắn chỉ có thể bất lực nhìn người luôn một mực phủ nhận mọi thứ giữa cả hai chỉ là chút nhất thời mà chẳng làm được gì khác.
Ánh mắt nào đã luôn lẩn tránh lại đắm chìm trong nỗi buồn nam nhân.
- Vậy vì sao lúc trước một chút cậu cũng không thể thích tôi cho đến khi... - bao ủy khuất, bao buồn thương như vỡ òa, rồi bất chợt lời nói ấy tạm dừng chân nơi kỉ niệm khi khoảnh khắc kia đã là điều không ai có thể chạm đến.
Mọi thứ dường như cũng dừng lại, cả đầu óc lẫn ngôn từ cứ vậy mà đứng yên.
9 năm day dưa nào một lần rung động, vậy mà chỉ một tuần ngắn ngủi ấy lại là trăm năm hay sao?!
- Đừng tự lừa gạt bản thân mình chỉ vì phút thương hại kia, Jungkook à! - y đớn đau nói với hắn và với cả chính bản thân mình.
...
- Thưa quý khách! - người nhân viên dè dặt lên tiếng khi đã đến giờ đóng cửa mà vị khách này vẫn còn chôn chân tại đây.
- Ừ! - hắn máy móc đáp.
- Đã đến giờ nhà hàng đóng cửa, phiền quý khách ạ! - dù làm đúng theo quy định, nhưng người đó lại cảm thấy vô cùng khó xử khi hiện tại trước mắt mình là hình ảnh một nam nhân đang thất thần tựa kẻ không hồn.
Không đáp lại, hắn chậm chạp kéo mình đứng dậy lê bước mệt hòa mình vào trời đêm mờ mịch.

*****

- Xin chào! - Allan mệt mỏi bắt máy khi mới vừa thả mình lên chiếc giường êm ái của mình.
- Là tôi Jungkook đây! - hắn cho biết.
- Jungkook-ssi? - người đó ngạc nhiên mà tỉnh hẳn dậy khi vì lý do gì mà Jeon Jungkook lại gọi đến vào giờ này.
- Ừ - hắn thừa nhận.
- Anh còn gì căn dặn tôi sao? - người đó nghi ngại hỏi lại, vì sao lúc nãy không nói qua luôn mà phải đợi lúc này cơ chứ, người đó ai oán.
- Hãy giúp tôi tổ chức một buổi họp báo - hắn nhanh chóng đi vào chủ đề chính.
- Nhưng... tại sao? - Allan khó hiểu hỏi.
- Hãy làm theo lời tôi bảo - hắn nghiêm giọng nói.
- Được - bỏ qua thắc mắc lúc đầu, Allan gật đầu đã hiểu.
- Được, cậu nghỉ ngơi đi! - nói rồi hắn mau chóng cúp máy để lại quản lý của mình với bao thắc mắc tự diễn.

*****

Tiết trời xuân se se chút lạnh, mang chút hanh khô theo lối cửa hờ.
Vũ khúc nào ngân lên theo điệu nhạc, màn lụa mỏng thướt tha hòa nhịp cùng.
Ở nơi ấy là hoa vàng, cỏ mướt mà sao muộn phiền nào đã giăng đầy.
Chai rượu cạn nằm trơ buồn tủi, ngắm ly men từng chút vơi đi.
Người đang thưởng hay ép mình uống cạn, chén đắng chén cay thay chuốt thêm sầu.
- Taehyung!
Người được gọi nào màn đáp lại mãi thả hồn muôn nẻo phương xa.
Min Yoongi chẳng chút bực mình khi nhìn y vẫn ngồi yên trên ghế may mà bỏ qua sự có mặt của mình.
Cũng chẳng muốn dong dài, anh ta liền mở lời nói tiếp.
- Jeon Jungkook vừa cho người tổ chức họp báo!
Bất giác cả cơ thể kia trở nên cứng nhắc rồi chậm chạp quay đầu tìm kiếm anh ta.
- Yoongi, anh vừa nói gì cơ?! - đôi mắt vô hồn mang bao tia hoảng loạn khẽ mong chờ Min Yoongi sẽ an ủi lấy mình.
- Jeon Jungkook vừa cho người tổ chức họp báo! - chẳng mảy may quan tâm đến y, anh ta cứng nhắc lặp lại.
Ly cũng cạn, rượu cũng nào còn, thả hết đi cho nhẹ bớt đi.
Là người bạc hay tình chẳng nồng đậm.
Mong hanh khô cuốn sạch giọt sầu rơi.

*****

Sau đó, giữa tâm bão tin đồn về mình, Jeon Jungkook đột ngột tổ chức họp báo làm cho giới truyền thông được phen nhộn nhịp.
Hiện tại, dường như không giấu được sự tò mò của mình mà ai ai cũng thảo luận một cách sôi nổi về mọi diễn biến sắp được xảy ra.
- Xin chào! - trên bàn phát biểu đã được bố trí sẵn, người chủ trì buổi họp báo lên tiếng làm cho mọi người ngay lập tức phải chú ý đến.
- Mong mọi người giữ im lặng để buổi họp báo được mau chóng tiến hành ạ! - người đó lịch sự nói.
Sau khi nhận ra mọi người trong hội trường đã trật tự hơn, người đó nhanh chóng thông báo buổi họp báo được bắt đầu và mời Jeon Jungkook đang ở bên trong ra gặp mọi người.
Từ bên trong, một nam nhân anh tuấn tiêu sái bước ra đối diện cùng hàng trăm ánh đèn flash đang thay phiên chớp tắt về mình.
- Xin chào mọi người tôi là Jeon Jungkook! - nam nhân lễ phép cúi đầu chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro