Blue October 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11: Có những điều chỉ có thể gặp được bằng nhung nhớ.

Mưa ghé ngang nói câu chào hỏi rồi khẽ cười sau đó vội lăn đi.
Là mưa xuân bất chợt khiến trời dần ẩm ướt, nào có phải tháng mười đâu mà hoài niệm nhớ nhung.
Xuân đã đến thay màu thu cũ cuốn phăng đi tháng của mưa đầy.
Bất chợt hình ảnh năm nào dầm mưa nếm buốt có bàn tay ai đưa ra cứu vớt tấm thân tàn, rồi lại chính bàn tay ấy đẩy hắn vào vấy bẩn đến giờ bản thân vẫn không tài nào rửa sạch đi.
Đã từng là ân tình cao vời vợi vậy mà biến tan chỉ còn lại hận thù.
Tự hỏi lòng, nếu năm xưa không có sự việc ấy thì liệu giữa hắn và y có khác đi, hay sẽ chỉ là day dưa được mất giữa muôn trùng những thứ phù hoa.
Nhưng dù cho có tự hỏi bao lần đi nữa thì câu trả lời vẫn chỉ có một mà thôi.
"Vậy vì sao lúc trước một chút cậu cũng không thể thích tôi cho đến khi..."
Câu nói vẫn chưa kịp hoàn thành thì đã bị đứt gãy, ánh mắt buồn mang đầy những nát tan.
Là vì đã chịu bao ủy khuất nên đến khi phải đối mặt đã chẳng thể gọi lên tên của niềm tuyệt vọng, chỉ có thể nghẹn ngào đặt dấu chấm câu ở giữa mạch nói để cho nó lửng lơ giữa những rối bời.
Bởi bản thân cố chấp luôn cho mình đúng hay sự thật rằng những gì y nói là đúng chứ chẳng phải sai, hắn chỉ là thương hại y vì căn bệnh quái ác, mà nào có phải yêu thương chân thật gì, khi mà tim chưa một lần rung động trước dung nhan xinh đẹp đến mê người, thì nói chi đến con người ấy, kiêu căng cao ngạo đến ngất trời.
Tiếng thở dài mang theo phiền muộn nhưng cũng chẳng mang đi được bao rối rắm trong lòng.
Phải hay chăng giữa y cùng hắn chỉ là lòng trắc ẩn khi hoạn nạn đến tìm mới phát sinh.
"Đừng tự lừa gạt bản thân mình chỉ vì phút thương hại kia, Jungkook à!"
Y nói đúng!!?
Nếu là chân tình thật sự thì những ngày đầu đã được dựng xây, nào có phải đợi đến khi ấy thì những cảm xúc ngủ vùi mới thức dậy sau giấc ngủ đông dài đằng đẵng.
Nhưng đáng cười thay, những ân tình kia cũng vội tắt khi mà dục vọng đã chất chứa từ lâu đã mau chóng thay đi.
Từ ân nhân trở thành kẻ cưỡng bức, mọi ước mơ thiếu niên bị chà đạp không tiếc thương gì.
Để rồi ngày dài chỉ còn là uất hận cùng bao ý nghĩ trả thù rửa hận với người.
Vì do người đan tâm khinh rẻ chẳng để cho nam nhân chút yêu thương nào, nên tâm trí chỉ còn màu tàn úa, có yêu thương nào có thể sống sót nỗi đâu.
Nơi lòng ngực nặng nề như có đá tảng khiến cho hít thở bình thường cũng có chút khó khăn.
Quẩn quanh chỉ về lại ngõ cụt để rồi lại chơi vơi giữa những xô bồ.
Có lẽ tất cả chỉ là phút nhất thời...

*****

- Jungkook-ssi! Giờ vẫn còn kịp, anh....
- Đã đến giờ rồi chúng ta đi thôi! - quản lý Allan một bên khuyên giải nhưng vẫn chưa kịp nói hết câu thì Jeon Jungkook đã lên tiếng cắt đứt. Vì vậy người đó chỉ còn biết ngậm ngùi mà đi theo sau hắn ra đến nơi hành quyết đang chờ sẵn.
Sau khi cả hội trường đã được người chủ trì buổi họp báo dẹp yên, hắn mới từ tốn bước ra nơi thực hành bản án của mình.
Tại nơi bục phát biểu được dựng sẵn, Jeon Jungkook tiêu sái đối mặt cùng hàng trăm nhà báo cùng phóng viên đang dán chặt đôi mắt cùng đôi tai về phía hắn.
- Xin chào mọi người, tôi là Jeon Jungkook! - hắn lên tiếng chào sau khi mọi người trong hội trường đã ổn định - Rất cảm ơn tất cả các bạn đã đến đây hôm nay - hắn lịch sự nói lời cảm ơn với tất cả dù cho trong những người có mặt ngày hôm nay cũng có không ít kẻ đã đưa tin sai về hắn.
- Không làm mất thời gian của mọi người tôi xin được nói vào lý do của buổi họp báo đột ngột này - hắn nghiêm giọng nói.
- Vâng! - vài vị phóng viên đồng tình gật gù với quan điểm này.
Tiếp tục, hắn dõng dạc lên tiếng.
- Chắc mọi người cũng biết vài ngày gần đây đã xuất hiện một tin đồn không hay về tôi - người đang tự tin nói kia chẳng giống chút nào với vị trí của kẻ có tin đồn từ trên cao rơi trúng mình cả - vì lý do đó nên hôm nay tôi đã tổ chức buổi họp báo này nhằm lên tiếng về tin đồn ấy - hắn bình thản nói như chẳng có chút ảnh hưởng gì do tin đồn kia gây ra cho mình.
- Vậy anh muốn nói gì về tin đồn đó, rằng anh cùng ca sĩ Park Jimin không phải có mối quan hệ yêu đương đồng giới như mọi người đã nghĩ hay sao? - bên dưới, một nhà báo đột ngột lên tiếng cắt ngang lời hắn bằng sự nghi vấn của mọi người với tin đồn kia.
Hắn không đáp lại mà chỉ im lặng đợi đến khi cả hội trường im ắng hẳn hắn mới tiếp tục nói.
- Vốn dĩ quan hệ của tôi cùng cậu ấy rất tốt nên việc chúng tôi thân với nhau là điều bình thường nhưng - đến đây hắn nhấn mạnh dường như muốn khẳng định cho điều sẽ được nói tiếp sau đây - chúng tôi chỉ là những người anh em thân thiết trong nghề lẫn ngoài đời tư, nên mong các bạn đừng thêm bớt làm gì - đoạn hắn dừng lại rồi mới tiếp tục - Tuy nhiên, Jeon Jungkook tôi thật sự đang yêu một người có cùng giới tính với mình.
Đến đây cả hội trường như đàn ong vỡ tổ, ồn ào và rối loạn tột cùng.
Thấy vậy, hắn đành giơ tay xin họ giữ im lặng để mình được nói tiếp.
- Là tôi đơn phương người đó nên xin mọi người đừng mất bình tĩnh - hắn mỉm cười hài hước nói, nhưng nụ cười ấy chua chát đến nghẹn đắng thì nào ai hay.
Tiếng ồn ào dần được thay bởi âm thanh máy ảnh, từng khắc một bắt trọn những biểu cảm của nam nhân.
- Xin hỏi người đó có phải là Kim Taehyung hay không?! - đột ngột từ dưới hàng ghế phóng viên bỗng vang lên câu hỏi mang tính bùng nổ này.
Bên dưới các phóng viên không ngừng xôn xao bởi đây là câu hỏi đã được mọi người nghi vấn từ lâu, từ khi hắn được ra mắt cơ, tuy nhiên do tính chất nhạy cảm của nó cũng như việc này có liên quan đến Ông hoàng Kim Taehyung bấy giờ nên dường như nó chỉ kịp lóe lên rồi lại bị giấu nhẹm đi nên cũng chẳng có ai dám đào sâu thêm.
Bầu không khí dần nóng lên khi sự im lặng được hắn kéo dài còn họ thì lại không ngừng tò mò.
Đã sẵn sàng đối mặt với muôn ngàn mũi nhọn sắc bén vậy mà vẫn phải lãnh vài nhát cắt đứt thịt da đến chảy cả máu khi tên người được xướng gọi lên.
- Xin lỗi, nhưng tôi mong các vị sẽ tôn trọng chuyện tình cảm của cá nhân tôi - hắn hướng họ mỉm cười thân thiện.
Vài lời xì xầm được vang lên sau đó khi câu trả lời của hắn chỉ mang người khác vào vòng xoay nhiều hướng làm cho họ chẳng biết phải xoay theo hướng nào để tìm đường ra.
Xem ra cuộc họp báo này ngoài sự phủ nhận cho mối quan hệ đã làm mưa làm gió mấy ngày qua, bất quá thì lại chỉ ghi nhận thêm một tin chấn động khác về quan điểm yêu đương của Nam thần nổi tiếng.
- Vậy xin hỏi, anh đã nghĩ đến những gì phải đánh đổi khi công khai mình có xu hướng yêu người cùng giới không? - nhà báo bên dưới sắc bén hỏi.
Hắn gật đầu tán thưởng cho câu hỏi vừa nêu, xem ra những người này chẳng muốn chừa đường lui cho hắn rồi.
- Có, tôi đã từng nghĩ qua - hắn đã từng nghĩ đến - nhưng dù cho có đánh mất tất cả, tôi thật sự không muốn nói dối những người đã luôn yêu mến mình - nếu đó chỉ là lúc nhất thời sẽ mau chóng qua đi khi tâm đã bình tĩnh lại, vậy thì cảm xúc vẹn nguyên hiện hữu này là gì đây.
Không thể trốn tránh không thể phủ nhận, vậy thì chỉ còn cách chấp nhận nó mà thôi.
Bất giác gương mặt anh tuấn hướng thẳng ánh nhìn vào máy quay trước mắt như thể là hắn đang đối diện cùng ai đó chứ không phải máy móc vô tri vô giác.
- Mong mọi người hãy hiểu cho tôi - hy vọng người sẽ hiểu, dù cho là nhất thời hay lúc bồng bột vẫn chỉ mong người đừng chối bỏ đi chút tình cảm này.
"Bộp! Bộp!..."
Bắt đầu là một tiếng vỗ tay lẻ loi trong hàng ngàn tiếng tách! tách! thay phiên vang lên, rồi sau đó là những tràng nối tiếp như một chuỗi phản ứng dây chuyền.
Sau ngày hôm nay, có lẽ hắn sẽ mất đi tất cả, sự nghiệp, danh tiếng và cả tương lai mà chính bản thân mình đã đánh đổi nên bằng máu, mồ hôi và nước mắt trong suốt bao năm nay, nhưng hắn chẳng lấy làm hối tiếc bởi vì điều đáng sợ hơn cả chính là sống mà phải giấu diếm đi chính mình vào những lớp vỏ bọc, điều đó chẳng khác nào việc tự giết đi chính con người mình chỉ vì những điều bình thường mà người đời luôn áp đặt.
Vạn vật phù phiếm nào sánh nổi phút chân tâm.
Nếu chẳng thể đi cùng một kiếp, thì nguyện sống hết đời đơn lẻ với phút hồi ức kia.

*****

Bánh xe lăn dừng chân nơi biển cát.
Sóng vỗ bờ hoài niệm những tháng năm.
Tiếng sóng rào như phần nào làm cho tâm tình này dịu đi chút ít.
Đánh hơi dài mang mi khép lại, gửi mỏi mệt theo gió cuốn bay.
"Vì sao lúc nào anh cũng như vậy?!"
Giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ thoáng qua, Kim Taehyung bàng hoàng nhận ra chiều tà đã cuốn bay hơi ẩm nơi khoé mắt, chỉ kịp xót lại chút hanh khô của vệt dài vô thức, bất giác nụ cười nào treo trên môi nhạt mang bao bất lực cùng chua xót đến cùng.
Thầm nghĩ nếu ngày ấy không tuyệt tình lãnh đạm thì hắn có làm ra hành động ấy không.
Đột ngột họp báo thay chính mình lên tiếng rồi lại nhận tất cả về phần mình, Jeon Jungkook cuối cùng đã không thể chống chọi lại những lời cay độc mà những kẻ tốt đẹp ấy ban phát cho con người thật của mình, vậy là chẳng chút nghĩ suy hắn đã tự mình bốc hơi giữa bão dư luận, mặc cho sự tình bị bao kẻ vẽ vời thêm thắt.
Đưa đôi mắt đã thấm mệt về hướng biển rộng, vô vọng kiếm tìm nơi chân trời mênh mông ấy mà sao y vẫn chẳng thấy được gì tựa như con người ấy, cao to anh tuấn là vậy nhưng nói biến mất thì liền chẳng thấy đâu dù cho có tìm khắp nơi bốn hướng thì người vẫn bạc vô âm tính.
Gió vô tình thổi đi vị mặn mang tiếng cười hòa lẫn mùi thơm lừng của những món ngon, rất tự nhiên chiếc bụng nhỏ lâu ngày không biết đói bỗng kêu rào đòi được lắp no.
Vì vậy không nhanh không chậm, y rời khỏi xe và thả bước về hướng những quán ăn đang dần sáng đèn cách đó không xa.
....
Thả chậm bước trên nền cát biển, Kim Taehyung như muốn mượn chút gió để cuốn bay phiền muộn nhỏ trong lòng của mình.
Có lẽ y say rồi, chỉ vài ly soju nhỏ bé mà bao hồi ức dài đằng đẵng kia cứ vậy mà theo hơi men tìm đến.
Là lần đầu bắt gặp thân ảnh co ro trong mưa gió, nỗi tuyệt vọng khiến cho lòng chợt nổi hứng thú xem người hoạn nạn có hay không đáng thương hơn mình, để rồi tạo nên cuộc gặp gỡ dưới cơn mưa bất chợt mà lạnh buốt đầy lạ lẫm.
Là hình ảnh thiếu niên uất hận nhìn mình sau khi bàng hoàng tỉnh dậy khỏi cơn hoan ái của xuân dược do người hãm hại thiếu niên, không lời nào giải thích hết khi chính mình đã là kẻ phản diện trong đôi mắt ấy từ lâu, nên chỉ còn mỉm cười diễn tiếp vai mặc cho nam nhân có muốn giết chết đi mình.
Là những năm tháng miễn cưỡng ở cạnh trong căm phẫn rồi không biết từ lúc nào là tình nguyện không rời xa.
Từng chút một tìm đến nhắc nhở y bao chuyện đã qua cuối cùng cũng chẳng thể vãn hồi.
Định sẽ vào xe đánh một giấc rồi khởi động xe trở về thành phố, nhưng ý nghĩ ấy đã mau chóng bị đánh bay đi khi bên cạnh xe của y thình lình lại xuất hiện một bóng người ngủ gục.
Nhịp tim đều chợt tăng nhịp đập tựa chặng cuối cùng của cuộc đua nước rút khiến cho nó rộn ràng đến muốn vỡ tung.
Chỉ vài bước nữa là sẽ đến gần vậy mà y lại chẳng có chút dũng khí để bước tiếp, cứ vậy mà chết chân một góc ngây ngốc đứng nhìn thân ảnh quen mắt.
- Này! - môi run rẩy cố đánh vần từng âm tiết đơn giản khi cả cơ thể đã chẳng còn chút sức lực nào.
Mái đầu rối bất chợt cử động, chậm chạp ngước lên mắt đối mắt cùng người trước mặt.
Đôi chân dài đã dần tê dại vậy mà lại chóng quên đi hối hả lao về phía người.
Mắt thấy hắn chợt đứng dậy rồi chợt ngã té, y hoảng hốt lao về phía hắn đỡ lấy cả cơ thể to lớn mà lại yếu đuối kia để khỏi ngã đau.
Cứ nghĩ sẽ đỡ được hắn nhưng không ngờ người bị ngã lại là y, cả cơ thể y bỗng bị kéo ngã vào vòng tay rắn chắc mang đầy hương vị quen thuộc kia.
Từng hơi thở, từng tiếng tim đập, tất cả y đều có thể nghe thấy chẳng chút bỏ sót nào.
- Jeon Jungkook? - y khe khẽ gọi.
- Tôi đây! - vòng tay siết chặt thêm chút nữa như thể muốn giữ người thêm lâu.
- Jeon Jungkook?
Là âm từ bình dị được xếp cạnh để trở thành tên dùng để gọi một người mà sao rơi vào đôi môi nhạt lại tựa như cả nhớ nhung day dẳn. Là đã lâu không có dịp gọi tên người hay những điều đơn giản ấy chỉ có thể gặp lại bằng nhớ nhung của từng giây thao thức, cho nên khi chân chính đối diện thì cảm giác chân thực lại hóa u mê làm cho ta có cảm tưởng lần nữa ta lại mơ.
Mảnh áo khô bỗng sao ướt át vì sóng vỗ bờ đánh trúng thân cao hay là người trong lòng tưới lên vị nhung nhớ.
- Tôi đây, Taehyung!
Ngỡ năm nào lại một lần quay ngược, đưa nam nhân trở về tháng mười ngày mưa.
Tìm chút thôi hình ảnh thân thuộc, khi bóng ô tô nào nằm lẻ loi nơi biển cát cũ.
Níu kéo kí ức về người đầy khờ dại, nhưng yêu là dại là khờ nào có thể ngăn chính mình đây, cứ vậy mà lao theo thôi mặc cho phía trước là điều gì đi chăng nữa.
- Xin lỗi! - người nghẹn giọng nói là hối lỗi, nước mắt ngắn dài nhòe mắt nâu - Tôi không thể để cậu thoát khỏi tay mình nữa, Jungkook à!
Chút kiêu căng cùng sự ngạo nghễ bỗng hóa thành nũng nịu dỗi hờn khi lòng người thật tâm muốn ích kỉ chỉ là đã làm sai cách giãi bày.
Đã từng sai nay không muốn lặp lại nữa, đã ở trong tay thì cứ giữ chặt thôi.
Nâng gương mặt còn vươn vết lệ, nhẹ xóa đi từng chút xót xa.
- Vậy hãy giữ chặt lấy tôi và đừng bao giờ buông tay nữa! - đã từng cho là lồng giam ràng buộc muốn chặt đứt để tìm đến tự do, đôi cánh dài sải qua bao trời đất mới nhận ra nơi ấy mới là nhà.
Bao hận thù, bao gút mắt cứ để qua đi theo từng năm tháng, bởi mấy ai sẽ giữ nguyên những mối hận ấy lâu dài, thứ tha nhau khi còn có thể bởi thời gian rất đỗi vô tình.
Có những điều đã cho là chỉ có thể gặp bằng nhung nhớ, dằn vặt mình bằng những nhớ mong, đến khi đã chẳng còn chịu nổi sự đọa đày vậy hãy đứng lên đi tìm lại tâm tư ấy, dù cho bản thân sẽ lại mang thương tổn nhưng có là gì so với nhớ nhung kia.
Kim Taehyung không đáp lại, mà một lần nữa gục đầu vào lòng ngực hắn cùng chất giọng mũi mang theo tiếng thì thầm nho nhỏ.
- Ưm! - siết chặt hơn tấm lưng rộng lớn nguyện giữ chặt mãi không buông rời.
Giây phút này không cần thêm lời nào nữa chỉ cần nhau giữa biển trời thâm thẩm này thôi.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro