1. Nagi Seishiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết nên chắc hơi nhảm không muốn tốn thời gian thì đừng đọc chắc tốt hơn nhỉ:)))) hoi nếu mà đọc được thì tui zui lắm ó:3
______________________________
Lại một lần nữa...
Lần thứ 3 trong năm rồi tôi lại chuyển nhà rồi lại phải chuyển đến một ngôi trường lạ hoắc nào đó. Ghét thật! Tôi thậm chí còn chẳng kịp làm quan với bất cứ ai...
Mong rằng ngôi trường này sẽ cho tôi một kỉ niệm tốt đẹp hơn...

Vừa bước đến cổng trường, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một chiếc xe sang trọng bên trong có hai người bước ra. Chẳng biết được đó là ai, tôi chỉ thấy sau đó là đám con gái chạy ùa ra túm lấy hai người đó "sao mà vô liêm sỉ vậy."- tôi nghĩ vậy đấy. Chẳng dây dưa gì tới họ nữa tôi một mạch chạy vào lớp của mình. Sau khi được thầy giáo đưa vào rồi giới thiệu về bản thân tôi đã được xếp vào vị trí. Tuyệt thật vì nó ngay cạnh cửa số cuối lớp. Tiết học đầu tiên trôi qua khá êm đềm. Mọi người trong lớp, nhất là mấy đứa con gái xúm lại chỗ tôi làm quen. Phiền thật đấy! Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua, đơn giản là vì tôi không muốn giống như những lần trước. Lí do tôi phải chuyển trường liên tục là vì tôi không được hòa đồng cho lắm nên thường xuyên bị chế giễu, bắt nạt. Tôi thấy việc đó chẳng sao cả, học mấy năm thôi mà, cứ kệ bọn họ muốn làm gì thì làm đi chứ. Nhưng ba mẹ tôi lúc nào cũng muốn làm lớn chuyện lên nên giờ tôi mới phải ngồi đây.
Giờ nghỉ trưa, tôi vô tình phải chứng kiến lũ con gái vô liêm sỉ kia chạy ra cửa hú hét gì đó. Tôi lười nhưng cũng biết tò mò chứ! Tôi cũng lât đật chạy ra xem. À! Hóa ra chỉ là hai thằng con trai...chờ chút...hình như đây là hai người mà tôi gặp ở cổng lúc sáng. Khua tay sang đứa bạn bên cạnh. Tôi nói:
- Ê! Cho tui hỏi hai người kia là ai vậy...
- À, là đàn anh của chúng ta đấy! Người tóc tím kia là Reo Mikage, là thiếu gia nhà Mikage vừa đẹp trai, tài giỏi nữa chứ. Còn người bên cạnh là Nagi Seishiro là một thiên tài đó!! Hai người họ là bạn thân lại còn chơi bóng đá nữa, thật sự rất tuyệt vời luôn đó•///•
Tôi bĩu mỗi liếc một cái. Thật sự chẳng biết khi ấy tôi liếc hai con người kia hay là những con người vô liêm sỉ kia nữa. Tôi quay đầu vào lớp rồi nằm ườn ra bàn. Chán thật đấy...
- Nè! Reo cậu có thấy không?
- Chuyện gì?
- Ban nãy trong cái đám kia có người lườm chúng ta rồi quay đầu bỏ đi luôn đấy...
- Ể... Cậu để ý vậy luôn hả?
-...vào lớp thôi.

Ngày hôm đó trôi qua, tôi chẳng muốn về nhà bởi về đó ba mẹ tôi lại sẽ bắt đầu bài ca "hôm nay con thế nào""có vui không"...phiền...
Trên đường đi bộ về tôi để ý một công viên với mấy đứa trẻ cộng thêm ánh chiều tà nữa...đẹp đấy...Tôi lôi ra cuốn sổ vẽ của mình rồi ngồi xuống vẽ từng thứ mình nhìn thấy trên đó...Mong rằng mình sẽ sớm quen với nơi này...

Đúng như tôi dự đoán
-HÔM NAY ĐI HỌC Ở TRƯỜNG MỚI SAO RỒI CON!!!
Mẹ à...con chỉ vừa đi học về thôi đừng hù con như vậy chứ. Tôi chào ba mẹ rồi chạy thẳng lên phòng. Cũng được...căn phòng mới của too được ba mẹ đem y nguyên từ nhà cũ sang...chắc là rộng hơn một chút nhỉ..? Tắm rửa rồi xuống ăn tối...
Mẹ đang định gọi thì tôi đã lết xuống được rồi..."xin đấy đừng ai hỏi gì về ngày hôm nay nữa nhé..." Phù...may thật cả bữa ăn ba mẹ tôi chỉ nói chuyện với nhau về chuyện hàng xóm rồi lại đến công việc thậm chí là cả chuyện trong phim...
Lại leo lên phòng trở lại. Lại nằm dài trên giường rồi chơi game đến sáng vậy. Mẹ tôi nói rằng là con gái thì nên bỏ thói nằm dài rồi chơi game thâu đêm ấy đi... có sao đâu nhỉ? Cũng vui mà... Dạo gần đây tôi có chơi một con game mới, là game online...tôi mới kết bạn được với một người ở trên đó. Có vẻ cậu ta chơi khá giỏi. Dù gì cũng mới chơi nên tôi cũng cần người hướng dẫn mà. Chả biết tên này ở đâu mà có cái thời gian biểu chả khác gì tôi cả. Toàn chơi từ đêm tới sáng thôi... bạn chơi game cũng không quá tệ...
Đúng như dự đoán, tôi suýt thì đi học muộn may cho tôi là mẹ kịp đạp cửa xông vào đấy. Chạy tới trường may là vẫn kịp giờ tôi thở một hơi, bỗng tiếng chuông đầu giờ vang lên. Lại chạy nữa sao...Cái tội chạy mà không nhìn đường, tôi đâm thẳng vào ai đó. Trong cơn hoảng loạn tôi chỉ biết nói xin lỗi, cho đến khi người đó đưa taay ra đỡ tôi lên thì tôi mới ngẩng đầu lên thì...toang rồi...người tôi vừa đâm vào là Nagi một trong hai con người mà cái lũ kia bám lấy. Lúc ấy dù cho có hoảng loạn đến mấy thì tôi cũng đủ thông minh để biết rằng nếu như mình nhận lấy sự giúp đỡ của cậu ta thì chắc chắn tôi sẽ lại chuyển trường một lần nữa...đám kia rình quá trời luôn đấy! Tôi vội đứng dậy phủi phủi mấy cái rồi chạy một mạch về lớp. Vào lớp rồi tôi mới nhận ra...rơi điện thoại mất rồi...Tôi cố lục lại trí nhớ xem là do mình làm rơi hay không mang đi hay nữa... nếu mà rơi thì hơi không ổn đấy vì máy tôi thậm chí còn chẳng có mật khẩu, nếu ai đó nhặt được tò mò mở ra thì sẽ chỉ nhìn thấy mấy bức tranh ảnh kì dị mà tôi lưu lại tôi. Họ sẽ lại nghĩ tôi là con lập dị mất;-;
Giờ nghỉ trưa tôi tức tốc nhờ đứa bạn đi cùng mình để tìm lại nó về. Làm ơn đấy có nhặt cũng đừng mở ra nhaa. Bỗng có một lực nhẹ tác động vào lưng tôi, nhẹ thật nhưng cũng đủ để tôi giật mình ngã nhào ra đấy. Là Nagi hả! Đừng nói là anh ấy là người nhặt cái điện thoại của tôi đấy nhá...
- Cái này là của em phải không..? - đúng Nagi đưa chiếc điện thoại của tôi ra
- À vâng cho em xin lại với ạ...- dù gì cũng nhỏ hơn mà lễ phép chút cho đỡ có anti vậy, đứa bạn đi cùng tôi đang nấp né đằng sau tôi. Bộ bị khùng hả. Lấy cái điện thoại xong con bạn tôi nó kéo tôi đi như dắt con ý...
- Nè nè bây bị cái gí vậy..
- Nè t/b bộ m quen Nagi-senpai hả..?
- Chắc là không...- Mắc gì hỏi vậy?? Tôi đụng ổng có cái thôi mà? Tôi sắp bị đánh ghen à..?
- Thế thôi không có gì đâu...- nè nè cái giọng nuối tiêc kiểu đó là sao hả con kia. 10000% rằng con nhỏ kia thích Nagi-senpai.
- Mày thích ổng hay gì...?
-•///• l-làm gì có đâu.-nhìn là biết tao cận chứ tao có mù đâu...
-....
- Nè... tao thấy mày nói chuyện được với ảnh được đó hay là mày...
Thôi thôi xin đi không cần nói vế tiếp theo đâu...nghe vậy thôi là biết nó định nhờ tôi cua ổng dùm rồi. Nghĩ cái gì vậy hả. Nhưng nếu từ chối thì có sao không nhỉ...?
- Haizz... tao chịu mày...được thôi nhưng mày phải đi với tao.- Chẳng biết được kết cục khi từ chối thôi thì đành chấp nhận vậy, phải sống sót ở cái trường này đến khi xong mà.
- Không được đâu tao ngại lắm.- Ủa bộ mổi mày biết ngại thôi hả..?
- Lần trước tao cũng cố nói chuyện với ảnh rồi nhưng ảnh không trả lời gì cả nên... À ra vậy
- Thôi sao cũng được để tao nghĩ cách.- Mẹ tôi mà biết tôi đi cua trai hộ thế này thì chắc ồn ào lắm...
À quên mất! Hôm nay tôi muốn ghé thử clb Mĩ thuật ở ngôi trường này...nếu hợp chắc có lẽ nên tham gia thử nhỉ..? Đứng trước một bức tranh trong căn phòng clb. Ừm...nói sao nhỉ...nhìn qua thì đẹp thật nhưng nhìn gần thì nó là tranh in!!! Thất vọng thật! tôi quay đầu đi về. Ể!? Người ngồi trên cầu thang kia là Nagi-senpai phải không nhỉ... tan học hơn 30p rồi mà sao ổng còn ở đây nhỉ...Ơ hình như ổng đang chơi cái game tôi mới chơi kìa! Người này nên làm game thủ hơn là cầu thủ ấy nhỉ. Chơi giỏi thật! Khoan...đầu tôi bắt đầu nhảy số...đúng rồi đây không phải là thời cơ tốt sao...bắt chuyện với ổng và làm cô bạn tự hào nào.
- Nagi-senpai phải không? Sao giờ này anh vẫn ở đây vậy..?
- '' là cô gái lúc sáng phải không nhỉ..." À...tôi đang đợi Reo, hình như cậu ấy có việc gì đó...
- Ể! Nagi-senpai chơi game à em củng có chơi đấy!!!
( xin lỗi cắt ngang nhưng tôy thấy đoạn này nó xàm cứk quá:))))
- Vậy sao...?
- Senpai chơi giỏi vậy chỉ em đi:3
- Cũng được...kết bạn đi...
Tôi rút cái điện thoại từ trong cặp ra. Rồi bắt đầu đọc ID ( k bt j về game đâu toàn chơi genshin thoai nên làm đại)
Thì...Ú Òa.. hóa ra tui với ổng đã kb từ cái đời nào rồi...và ổng cũng là người mà tôi hay chơi thâu đêm cùng luôn:))) hoang mang quá tôi câm nín luôn không biết phải làm sao..
- Hóa ra là em à...
- ..." chính xác là cạn lời rồi mà tôi không nói được gì nữa luôn
- Nè!! Nagi chúng ta về thôi- là Reo có vẻ là ổng đã làm xong công chuyện r
- Ừ...
- Ể? Ai đây? Người quen cậu à Nagi?
- Em là t/b khóa dưới ạ...
- Anh là Reo bạn của Nagi, tụi anh về nhé em cũng nên về đi, muộn rồi đấy
- Vâng...Em xin phép
- Tối gặp lại nhé...- Nagi quay lại nói với tôi trước khi về...thế náy có tính là tiếp cận thành công không nhỉ...kệ đi...về trước đã...
Về nhà tắm rửa ăn tối rồi lại phi thẳng lên phòng...Điện thoại tôi ting lên 1 tiếng... À là con bạn " nhát zai" của tôi đây mà...gì vậy nhỉ
Text:
-Ê chiều nay có đứa bảo thấy m nói chuyện với Nagi đấy...

Vâng ạ em đang mần công- việc giúp chị đấy

- Úi đúng là bạn tui iu pà quá:33
Sến súa...tôi với nó gặp nhau còn chưa đến 1 tuần...
Hoi tắt nha đi cày game đây-

- Oki bái bai.
Ừ thì đấy...vào game hoi
23:00 - cả nhà tôi ngủ hết trơn ròi còn mình tôi và chiếc điện thoại ...quả nhiên h này chỉ có mỗi Nagi là onl... ổng có cái lịch trình giống tôi quá mà. Tự nhiên biết được người đang chơi game với mình là người quen thấy lạ ghê:) thôi kệ...
Text:
Nagi-senpai thức muộn thế!-

- ...t/b...em cũng thế đấy thôi

Vào game nhé! Nhờ anh chỉ- giáo:))))

- Ừm...
Và rồi...4:00 - điện thoại tôi chính thức gục ngã..."cũng vừa xong...
Mai gặp lại nhé! Em đi ngủ- đây

- 👋
Cuộc chơi đã kết thúc...tôi đi kiếm cái gì đó ăn rồi cũng chúm chăn đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau, vì ngủ muộn nên tỉ lệ thuận với việc tôi đi muôn...mẹ tôi bực dọc xách tôi xuống rồi ném tôi vào xe...do muộn nên ba tôi chở tôi đi luôn...Ngó đâu ra cái cửa sổ...Ủa ai kia quen quen ta?? Đeo cái nắp chai dày 2 độ vào thì tôi có thể chắc chắn rằng đó là Reo đang đứng gọi ai đó...
- Nagi!!! Dậy đi nhanh lên ta muộn học đó.
Ngay sau đó là hình ảnh một người đi ra với cái mặt mơ ngủ...Ra là nhà Nagi ở đây hả...Khoan tôi vừa ra khỏi nhà tôi mà? Tức là nhà tôi với nhà Nagi gần nhau?
- Ồ hai cậu bạn đó cùng trường với con kìa, còn là hàng xóm nữa hôm nào ba dẫn sang chào hỏi người ta nhé.
Tôi chả biết nói sao nữa thôi đi học đã...
Hơi muộn nhưng vẫn kịp giờ tôi lịch bịch chạy lên lớp...Có gì đó không ổn...Vừa đến cầu thang tôi đã thấy ánh mắt sắc lẹm của vài người có cả khối trên nữa, con bạn tôi nó lao vào thì thầm vào tai tôi:
- Hình như có ai thấy m nói chuyện với Nagi-senpai nên với vậy đấy...cố lên nhé!
Xem nào...người bảo tôi đi tán Nagi đang động viên tôi này...không phải là do nó nên tôi mới vậy à...thôi thì đếm ngược ngày chuyển trường tiếp vậy...
Tôi đứng đực ở cầu thang thì nghe giọng nói hơi...quen?
- Ô! T/b... chào buổi sáng.
Hai người họ đi nhanh thật đấy ... tôi chẳng dám quay đầu vì chắc chắn đằng sau lưng họ là đám con gái đang nhìn tôi với ánh mắt viên đạn...Cảm ơn anh vì sự thân thiện Reo nhưng phát này toang rồi...
- Nè em sao vậy...
- K-không có gì em xin phép đi trước...
Chạy là thượng sách.
- Con bé sao thế nhỉ?
- Tớ nghĩ là do cậu đấy Reo...
- Ểh..tớ có gì đâu?
- ... đi nhanh thôi...
______________________________
Cắt ngang hơi kì nhưng nó dài quá càng viết càng xàm nên tạm ở đây đã nếu có ng đọc thì viết tiếp:))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro