1.2 Nagi Seishiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chời ơi zui quá có ng đọc nên viết tiếp nèeeeeeeeee^^
!cảnh báo!
Chap này còn xàm hơn chap trước nếu mng có cái kết nào hay hơn thì mong mng góp ý nhaaaaaa<3

______________________________
Ừ thì cũng khoảng 1 tháng kể từ khi tôi chuyển đến đây rồi. Cũng có quen biết nhiều người hơn nhưng cũng có nhiều người không thích vì một vài lí do"bình thường".
Không gì tuyệt vời hơn một kì nghỉ ( nghỉ vì cái gì k bt chỉ biết là nghỉ đc r:) Hôm nay cả nhà tôi sẽ dẫn tôi đi đi làm quen với hàng xóm...tôi không có lựa chọn đâu. Tay xách nách mang một đống quà đi, chẳng hiểu sao mẹ tôi lại có thể mua về mấy món quà nặng cả cân này về được nhỉ? Tôi chẳng biết làm gì chỉ biết xách quà rồi đưa cho họ, chào hỏi vài cái, hỏi gì đáp nấy thôi...thực sự phiền phức quá rồi đấy...

- Còn một món quà thôi à chúng ta đến nốt nhà kia rồi về nhé!

Câu nói của mẹ như vị cứu tinh của tôi ngay lúc này, chúng tôi đi từ 2h chiều mà giờ đã hơn 5h rồi đấy. Nhanh để về thôi nào.

- Chào cả nhà ạ- Mẹ tôi bấm chuông rồi gọi lớn, một hồi sau cũng có người xuống.
- À...Xin hỏi có chuyện gì
- Xin chào, chúng tôi là hàng xóm mới chuyển tới đây khoảng 1 tháng, do hơi bận nên giờ tôi mới đến để chào hỏi cả nhà. À tôi món quà nhỏ mong nhà mình nhận ạ.
- Ồ, xin cảm ơn mời cả nhà vào uống chút trà nhé!

Vừa nghe đến đây tôi đã có cảm giác là ít nhất 30 phút nữa tôi mới được về, mẹ tôi mà vào "uống trà" thì hơi mất thời gian đấy...

- À mà cháu học lớp mấy? Trường nào đấy?
- Dạ, cháu học lớp...trường ( thì ai biết trường nào đâu:)
- Ô, thế cháu học chung trường với con trai cô à!? Nó học trên cháu một khối đấy, để cô gọi nó xuống đã, hàng xóm đến mà cứ nằm lì trên phòng thế này!
- Dạ, thôi khô--
- SEISHIRO XUỐNG ĐÂY MAU LÊN!!

Ý khoan từ từ cái tên này...đừng bảo là...

- Có chuyện gì vậy mẹ.......ểh là em...
- N-Nagi-senpai....
- Ơ hai đứa quen nhau rồi à...thế đỡ mất công giới thiệu rồi nhé...
- Dạ...- thật sự thì giờ tôi mới nhớ đây là nhà của ổng luôn đấy...
- Cái thằng này nhà em ý lúc nào cũng ru rú trong phòng rồi chơi game đến 3-4h sáng tôi, sáng gọi có bao giờ chịu dậy ngay đâu!
- Úi thế nó giống con gái chị nó cũng suốt ngày cắm mặt vào điện thoại 2-3h lại lục cục giới bếp tìm đồ ăn thôi, toàn dậy muộn rồi chạy như bay tới trường thôi!

Vâng! Chính xác hai mẹ bắt đầu với "đại hội bốc phốt" tôi có thể cảm thấy rõ ràng không phải một mình tôi mà cả Nagi-senpai cũng muốn chui xuống lỗ lắm rồi...cả cuộc hội thoại ấy được kết thúc với một lời hứa hẹn...

- Chị thấy hai chị em mình hợp nhau lắm đấy hôm nào mình làm một buổi đi chơi đi dù gì cũng sắp đến kì nghỉ rồi!
- Chị nói phải lâu lắm rồi em chưa đi đâu chơi toàn phải ở nhà chăm nhóc này thôi!
- Vậy chốt nhé một buổi đi chỉ có hai gia đình ta thôi, hai đứa có đi không?
- Không ạ...
- Dạ thôi...
- Thế hai đứa ở nhà nhé!
- Vâng...
- Được rồi hẹn gặp lại em sau nhé!

Cuối cùng cuộc hội thoại dài 1 tiếng đồng hồ của mẹ tôi đã kết thúc, mệt lắm luôn ý...Vừa về tôi đã lăn ra giường cũng chả ăn uống gì nữa luôn, nói thật thì tôi biết cái thói này chả tốt đẹp gì đâu nhưng tôi thích thế...

- Mẹ đã đi rồi sao vừa làm quen hôm qua thôi mà...- tôi mơ màng tỉnh giấc vào lúc 4h sáng đã thấy mẹ tôi chuẩn bị để đi rồi
- Tìm được một người hợp mình đến từng chi tiết như thế nên mẹ muốn đi càng sớm càng tốt, mẹ đi 1 tuần nhớ ở nhà không được thức khuya bỏ bữa gì đâu đấy.
- Vâng..."có lẽ vậy"
- Xíu nữa cô ấy bảo sẽ đưa anh Nagi sang đây để hai đứa quản nhau đấy nhé, mẹ dọn phòng cho khách rồi bảo anh ngủ trong đấy, nhắc lại lần nữa là quản nhau đó chứ không được thức khuya dậy muộn với nhau đâu đấy!

Hể?? Gì cơ? Nagi sang nhà tui ớ hả? Kệ đi...sao cũng được

-Thôi mẹ đi nha ở nhà vui vẻ^^

Ừ thì tôi cũng chẳng hiểu làm cách nào họ lại khởi hành lúc 4h sáng được nhỉ? Mẹ tôi vừa ra xe thì mẹ Nagi cũng tới rồi tôi đã thấy Nagi cùng sự mơ ngủ của ổng đang lững thững đi vào nhà tôi theo chỉ dẫn của mẹ ảnh...kệ đi tôi cũng buồn ngủ nên kệ luôn. Hai gia đình lái xe đi để hai hai đứa đang mơ màng không hiểu gì. Tôi đưa anh vào rồi mở cánh cửa phòng cho khách.
- Ngủ ngon nha em đi ngủ tiếp đây...
- Ừm......
Đóng cánh cửa lại rồi tôi đánh một giấc luôn...
Từ từ mở mắt...sáng quá...lồm cốm bò dậy trên chiếc giường với lấy cái điện thoại và...BÙM 10h30 phút trưa cùng chục cuộc gõi nhỡ từ mẹ...thế náy là dở rồi. Cũng chẳng dám gọi lại đâu nên tôi xuống nhà luôn...Chẳng có ai...Tốt

- Chào buổi sáng...
Tôi giật mình nhìn về căn phòng đối diện...à ừ nhỉ Nagi phải sang đây vì cái lí do kì cục của hai bậc phụ huynh đáng kính.
- Chào buổi sáng? Em nghĩ giờ là trưa rồi mới đúng...
- Vậy sao...

Một bữa xế trưa đầy sự lúng túng tại lúc sáng nay tôi mơ ngủ nên thấy bình thường giờ tỉnh hẳn rồi cứ thấy ngại? Có vẻ vậy...

- À...anh có hẹn với Reo...nên...tạm biệt..nhé?
- Vâng!?...anh cứ đi đi...

May thật...

Tua timeeeeeeee( tại bí quá hong bt viết j nx nênnnnn...) xuống buổi tốiii luôn nha:3
___
Tắm rửa ăn tối xong hết rồi giờ phải kiếm cái gì làm thôi chứ sao...

- Nagi-senpai...như mọi khi chứ...?
- Hửm...??
- Thì...tối nào chùng ta chả chơi game...hôm nay gặp trực tiếp tiện hơn mà..?
- Phải rồi ha!

Rút cái điện thoại ra rồi lại chơi game thôi... cũng không tệ lắm nhỉ.?

- Ệh...điện thoại anh hết pin rồi...
- Trên phòng em có sạc đấy lên đó đi!
...
- Xong! May là sạc được đấy...
- Vậy giờ...ta làm gì đây..?

Tất nhiên là để tránh cái bầu không khí cảm lạnh này thì tôi phải bày được một cái trò gì đó...À nhớ ra rồi...Tôi nói với anh về trò chơi tôi mua được nhưng vì lười nên đến giờ nó vẫn còn nguyên seal. Tôi bắt đầu lục loi tìm cái tay cầm để chơi...

- Có vẻ...em rất thích vẽ nhỉ..?

Quay đầu lại thì tôi thấy anh ấy đanh lật từng trang trên cái cuốn sổ chứa tùm lum thứ của tui...Kệ đi:)

- Em chán thì em quẹt thôi chứ em toàn vẽ mấy thứ tào lao ý mà... Thấy rồi!! Tay cầm nè anh!
- Ừm...

Và rồi cái game ấy dài hơn tôi tưởng đấy mất 3h đồng hồ tôi mới xong được...buồn ngủ rồi...
Quay sang thì thấy Nagi ngay sau khi phá đảo game xong đã lăn ra giường tôi ngủ tôi...cũng mệt lắm rồi nên cũng lăn ra ngủ luôn chẳng nghĩ ngợi gì nữa...

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên...Hình như là 6h sáng...không phải của tôi là của Nagi à. Tôi lay anh dậy nhưng có vẻ anh ngủ say như chết rồi...nghe tiếng chuông khó chịu lắm mà nếu tắt thì cũng không được...thôi thì...bătơ máy hộ vậy! Là Reo-senpai!

-/Cậu làm gì mà giờ mới bắt máy vậy Nagi tớ đang đứng ngay dưới nhà cậu đấy, xuống mở cửa cho tớ mau lên! Nè!/
- Reo-senpai phải không ạ?
-/Ai vậy?/
- Em là t/b nè...Chuyện là ba mẹ em và ba mẹ Nagi-senpai đang đi chơi cùng nhau nên ảnh ở bên nhà em ạ, hôm qua tụi em chơi game hơi lố giờ nên ảnh ngủ như chết rồi ạ!
-/ Vậy sao? Thiệt tình nhà em ở đâu vậy anh có chuyện cần tìm Nagi một xíu/
- Nhà em ở...gần nhà Nagi lắm ý ạ!
-/oke/

...ừ thì giờ vẫn còn sớm mà nhỉ...ngại gì mà không ngủ tiếp...nói là làm tôi nằm xuống ngủ tiếp luôn...

- Nè Nagi cậu đâu rồi tớ cần nói cái này!!!

Tiếng Reo ngay dưới phòng khách và tất nhuên hai đứa ngủ như điếc chẳng hay biết gì...

- Nè Nagi cậu--

Tiếng goi đứt ngang khi Reo mở của phòng tôi, thấy tôi và Nagi nằm ngủ không hay biết gì giữa cái bãi chiến trường toàn đồ ăn vặt với đồ điện tử lung tung thôi.

- H-Hai người dậy mau lên! Nè tối qua có chuyện gì không đó!!!???

Tôi và cả Nagi đã tỉnh ngủ, rồi bắt đầu ngồi giải trình thắc mắc cho Reo.

- Ra vậy sao, thiệt tình làm tui hết hồn sao hai người giống nhau đến thế được cơ chứ...
:p
Người đó đã mỉm cười...phải không?

- À nè Nagi cậu cũng nhận được thư mời đến Blue Lock phải không?
- Ừ hôm qua tớ thấy nó trong hòm thư nhà tớ...
- Tuyệt chúng ta cùng đi nhé
- Ừ
- À...em xin phép chen ngang nhưng chuyện gì vậy ạ??
- Tụi anh nhận được thư mời tham gia dự án Blue Lock là một dự án đào tạo cầu thủ đó!!
- Ồ...vậy khi nào tụi anh đi???
- Tuần sau đó!
- Chúc mừng hai anh nhé.

Tua tiếp chứ nói thiệt là lười:)))))
__
- Ê mày Nagi có gì tiến triển chưa dị??- con bạn yêu dấu của tôi hỏi câu đó với cái ánh nhìn long lanh
- Tao chán rồi hay mày tự làm đi chứ có kiểu gì thì ổng với tao như anh em ý...
-...
- Hình như mấy hôm nữa ổng với Reo đi cái dự án Blue Lock gì đấy nhanh lên đi, ổng đi còn lâu mới về...
- THẬT SAO???!
- Ờ...

Rồi từ khi nghe tin cái con nhỏ này như người mất hồn luôn...nó ngồi viết lách cái gì cả buổi ý

- Nè nè máy gửi hộ tao cái này cho ảnh được không?
- Là thư...thư tình à?
- Suỵt...mày giúp tao lần này nữa thôi nha. Làm ơn đó!!!!!
-...Ờ... chắc được.....
- Tôi đội ơn bạn yêu bạn nhất!!!!
- Ra vẻ quá ổng mà đồng ý là mày yêu tao thứ 2 3 ngay.
- hehe... cố lên nha tao sẽ đi xem...^^

Nó nói nghe như đơn giản lắm ý...thôi kệ giúp nó lần cho xong...

- Nagi-senpai!
- Có chuyện gì vậy?
- À thì sau giờ học anh lên tầng thượng gặp em chút được không??
- Anh cũng có chuyện muốn nói...được chứ!

Xong... bước 1 hoàn tất!

Tuaaaaaaaaaaa

- À anh có chuyện muốn nói phải không em nghe đây.
- Chuyện là...có hơi đột ngột nhưng anh nghĩ là...anh...có cảm tình...với em...
( sao nghe sến quá zai ơi@_@)

Ểh...gì cơ...Nagi vừa...
Nói thật tôi không phải là một đứa hay ngại nhưng việc này đủ để khiến tôi ngại lắm đấy. Bạn tôi đằng sau mà nghe thấy sẽ nghĩ gì đâyyyyyy..

- Em...
-...em cũng có chuyện muốn nói mà đúng không...
- Em xin phép nói thật...hôm nay em hẹn anh lên đây là để tỏ tình giúp bạn em nó thích anh lắm....nhưng sau khi nghe anh nói em cảm thấy...lạ...Em không muốn từ chối anh hay bạn của mình. Em cũng không muốn ai phải rơi cảm xúc hỗn tạp này. Em chưa từ chối anh...nhưng anh có thể cho em một chút thời gian thôi được không?
-...được...- Tôi hơi bất ngờ vố câu trả lời này đấy- chỉ cần em chưa từ chối là được...
- Tạm biệt nhé!...

Vài ngày sau nói thật là tôi chẳng biết mình nên làm gì cả đầu óc trông trơn...bạn tôi thì nó cũng đã chấp nhận việc này và nó cũng ủng hộ tôi...Tôi từng nghĩ việc yên đương thực sự phiền phức quá nhỉ...nhưng lần này tôi lại chẳng nghĩ như vậy nữa...mai anh đi rồi...quyết định thôi ( nó đi đá banh mà t tưởng nó ra pháp trường không:))

- EM..XIN ĐÁP LẠI ANH Ạ!!!!

May quá...kịp rồi...anh nghe thấy và mỉm cười. Tốt quá rồi!

Một tháng sau, lại đến trường, lại là chiếc xe sang trọng, lại có hai người bước xuống nhưng không còn lạ lẫm nữa. Anh quay về rồi!

______________
Thật sự tui cảm thấy cái kết này k vừa ý tui lắm, tình tiết hơi nhanh có cảm giác như kiểu đùng một cái yêu nhau ý chả có chi tiết nào để ra được cái kết quả đấy nên tôi xin phép bonus thêmmmmmm
( một phần là tôi tự đẩy mình vào thế khó:)))
_____________________________

Nagi pov:)))
Từ ngày đầu tiên tôi đã thấy t/b không phiền, ẻm không bám lấy tôi như những người khác, thậm chí còn phất lờ tôi nữa chứ, cảm giác bị phất lờ lạ...không phiền...Mọi chuyện... nói sao nhỉ hơi tình cờ khi chúng tôi gặp nhau rất nhiều. Tôi chưa thấy ai giống tôi đến vậy, từ thói quen, giờ giấc, ăn uống, cứ như thể tôi với ẻm...gì ấy nhỉ hình như người gọi nó là Định mệnh chăng?...
______________________________
Tui sắp đi học gòiiiiii nênnnnnnnnnn tui k viết được mấy đâu. Với một đứa Văn có mấy phẩy bọ thì nếu nò không hay thì nhờ các bạn sửa nhaaaaaaaaaa :33^^
Tôi không bao giờ đọc lại đâu nên có thể bị xàm bị vô lí bị dở hơi và bị sai chính tả mng nhắc tui nha^^

- Mẹ biết mẹ vui lắm đó không ngờ con gái mẹ lại có chiếc bồ cao m9 zai bóng đá nữa chứ:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro