# Shoei Barou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người em run lên, cố bặm môi để nín cười, em thậm chí còn cắn ngón tay để kiềm chế thì bị Barou đưa tay đánh mạnh vào mông. Vẫn là cái giọng trầm ấm ấy nhưng khuôn mặt anh đầy đe doạ:

" Muốn cười thì cứ cười đi, đừng có cắn ngón tay."                       Lập tức em cười thật lớn trước cô hầu gái lực điền Barou này.

Chẳng là mấy nay em lướt điện thoại thấy có khá nhiều hình ảnh nam mặc đồ hầu gái, rồi nhìn sang anh người yêu Barou của em, người rất thích dọn dẹp sạch sẽ, nấu ăn cũng rất ngon, tuy tính tình có cục súc và dữ dằn nhưng lại rất cưng chiều em. Thế là sau khi ăn xong bữa tối hôm nay, em mạnh dạn ngỏ ý muốn Barou mặc đồ hầu gái cho em xem. Lúc đầu, Barou đen mặt hét lên phản đối, em cố nài nỉ nhưng anh vẫn rất kiên quyết không đồng ý. Thế là em đành lôi ra con bài cuối cùng :

" Nếu anh chịu mặc thì anh muốn em làm gì cũng được hết. Một mình em dọn dẹp nhà cửa một tuần luôn cũng được."

Barou gầm gừ rồi miễn cưỡng cầm lấy bộ quần áo để thay. Thế là thành quả như trên, em chụp ảnh Barou rất nhiều muốn giữ làm kỉ niệm thì giọng anh đe doạ:

" Tấm ảnh nào mà lọt vào tay ai khác thì em chết chắc với tôi."

" Em sẽ chỉ để một mình em ngắm thôi. Em hứa đó."

" Ngắm sướng con mắt rồi chứ? Thế còn nhớ đã hứa gì không?"

" Ưm, em sẽ chăm chỉ làm việc nhà ...."

" Ha, dọn dẹp mà để mi thì chắc cái nhà bẩn vẫn hoàn bẩn mất."

" Em cũng rất chăm chỉ dọn nhà nha."         Em vén tay áo vỗ vào con chuột của mình, Barou cười khẩy, gồng cơ bắp của anh lên, cơ tay anh to gấp đôi tay em. Dáng vẻ của anh vừa buồn cười mà cũng quá dễ thương đi.

" Được rồi, em thừa nhận em không dọn dẹp giỏi bằng anh. Thế anh muốn thế nào?"

" Biết quá rõ còn hỏi hả?"              Rồi Barou đứng dậy chỉ tay về phía phòng ngủ, nhấc mép cười rồi ra lệnh.

" Cởi đồ và lên giường ngay. Ta sẽ tẩn mi đến tận trời sáng."              Em tái mặt, hình như em chọc nhầm ổ kiến lửa rồi? Em vội xua tay:

" Barou, đến sáng thì có hơi ... hông em không chịu nổi đâu ..."

" Không. Thương. lượng." Anh gằng từng chữ.

Vì là cầu thủ bóng đá, anh có thể lực bền bỉ hơn người bình thường rất nhiều, mỗi lần làm chuyện đó anh hành em tận 7, 8 trận. Bây giờ mà đến sáng chắc em không xuống giường ba ngày mất. Trong một khắc, anh chộp lấy hông em và vác em lên vai, làm em ré lên thật to, và phát thật mạnh vào mông em làm em ré lên lần nữa. Vậy là hết đường chạy.

Trong phòng ngủ, anh đặt em ngồi xuống giường nhẹ nhàng. Anh lấy tay giữ đầu em và hôn em thật lâu, làm cho em càng nóng bừng hơn. Em che miệng cười vì anh vẫn mặc nguyên bộ hầu gái. Barou che mặt:

" Y/n, tôi muốn em cởi cái bộ đồ dị hợm này ra cho tôi."

" Em nghĩ anh muốn mặc nguyên bộ đồ chứ?"

" Mơ đi. Sự xấu hổ này tôi chịu đựng đủ rồi."

Từ cúc áo đến nơ, em cứ chầm chậm cởi ra hết. Tay anh cũng luồng vào chiếc áo của anh mà em đang mặc cởi nó qua đầu rồi đến chiếc quần đùi và quần lót, vứt chúng xuống sàn bên đống đồ mà em đã cởi cho anh. Barou ôm em trong lòng, cơ thể cả hai trần trụi nóng ran, luồn hai tay vào tóc em và kéo đầu em ra sau để có thể tiếp cận cổ em dễ dàng hơn.

Anh lướt môi lên quai hàm em, nhấm nháp thật nhẹ nhàng. Em rên rỉ. Những ngón tay dò dẫm trên tấm lưng to lớn của anh.

" Em có mùi dễ chịu đấy, Y/n." 

 Anh vừa thở vừa hôn sau tai em. Cảm nhận được sự cương cứng của anh rắn chắc cà vào người em. Em có hơi rùng mình. Rùng mình vì kích thước của nó. Không đùa đâu nhưng cậu bé của Barou tận 20 thật đấy. Barou lấy gối, để em nằm xuống giường, mở chân em ra và quỳ giữa hai chân em, hoàn toàn trần truồng, và em bất lực. Cậu bé của anh để trên bụng em, phần đầu cạ vào rốn, em che mặt xấu hổ thì Barou giữ tay em lại.

" Đã làm rất nhiều lần mà em vẫn còn xấu hổ sao? Còn chỗ nào trên cơ thể em mà tôi chưa thấy đâu?" 

Anh vuốt những ngón tay lên dọc theo phần đùi non bên trong chân em, rất chậm rãi, rõ ràng, tạo thành những vòng tròn nhỏ. Mắt anh không hề rời khỏi mắt em.

" Ai bảo anh quyến rũ quá đi ...."

Em oằn mình trên giường và rên rỉ. Ngón tay anh vẫn tiếp tục cuộc tấn công chậm rãi trên chân em, lướt qua sau đầu gối. Theo bản năng, em muốn khép chân lại nhưng không được.

" Nếu đau thì phải bảo tôi, tôi sẽ nhẹ nhàng lại .... dù sao tôi cũng không muốn làm em đau."        Barou thì thầm.

Cúi xuống, anh hôn lên bụng em, nụ hôn mềm và dính trong lúc tay anh tiếp tục cuộc hành trình quanh co chậm chạp lên đùi trong của em, trêu ngươi. Những ngón tay em túm chặt lấy ga trải giường khi em phó mặc bản thân mình cho anh. Miệng Barou nhẹ nhàng đi xuống, tay anh đi lên bóp lấy ngực em, đến phần đỉnh nhạy cảm. Em rên lớn khi anh đưa những ngón tay vào trong em và rướn hông lên để đáp lại chúng. Barou thích thú:

" Xem em đã ướt đến chừng nào này."              Cơ thể em cong lên khi miệng anh tìm thấy em.

Anh bắt đầu cuộc tấn công chậm rãi và đầy nhục cảm của mình. Lưỡi của nhẹ nhàng sau tròn rồi tiến vào cùng với ngón tay. Vì em không thể khép chân lại, hay cử động, chuyện đó thật mãnh liệt, cực kỳ mãnh liệt. Lưng em ưỡn lên, cả cơ thể nóng bừng không chịu nổi.

" Barou .... em ... ah ... không chịu nổi mất ...."

Anh đưa mắt nhìn em và để làm em dịu đi, anh nhẹ nhàng thổi vào phần nhạy cảm nhất trên cơ thể em. Tay em vô thức nắm lấy tóc anh.

"Gọi tên tôi đi."      Anh ra lệnh.

" Barou."           Em gọi to, gần như không nhận ra giọng mình – nó rền rỉ và ham muốn.

" Làm lại."            Anh thở ra.

" Barou, Barou, Barou ... em muốn anh."

" Em là của tôi."            Giọng anh nhẹ và rõ ràng, và với một đường quét cuối cùng của lưỡi anh, em sụp đổ, cơ thể run rẩy, tận hưởng sự cực khoái của mình, và vì chân em cách nhau, nó cứ thế diễn ra làm em mê đi.

" Phản ứng của em thật tuyệt đấy, Y/n."                      Giọng anh tràn ngập sự ngưỡng mộ, và em nghe thấy tiếng bao thiếc bị xé. Anh lướt ngón tay từ đốt cuối xương sống của em đến nơi ẩm ướt.

Ngón tay anh lơ lửng bên trên. Em thở hổn hển thật to khi cảm thấy bản thân mình căng thẳng trước sự vuốt ve nhẹ nhàng của anh.

" Một ngày nào đó... tôi muốn em bằng tất cả mọi cách. Muốn sở hữu từng Centimet trên cơ thể em. Bắn vào trong em và em sẽ là của tôi ... mãi mãi."

Những lời anh nói làm em rên rỉ, và những ngón tay anh di chuyển xuống dưới, vòng quanh nơi quen thuộc hơn. Barou để đầu khấc nơi cửa động nóng bỏng, tay anh bấu vào đùi em, đẩy hông trượt vào trong.

"Aaa! Nhẹ thôi anh"          Em gào lên, và anh đứng yên.

" Ổn chứ?"

" Để ... để em làm quen với nó đã."

Anh nhẹ nhàng rút ra rồi lại nhẹ nhàng đi vào, làm đầy em, làm bụng căng lên, hai lần, ba lần, hông em không ngừng run lên. Phải mất vài phút, anh vẫn nhẫn nại di chuyển thật nhẹ bên trong em cho đến khi cơn khao khát dần bao trùm lấy.

" Ư ... Barou, anh có thể động rồi ..."

" Tốt."

Barou rên rỉ, và lấy lại nhịp điệu. Không ngừng... lấp đầy em hết lần này đến lần khác... cảm giác thật tuyệt vời, thật sâu. Có niềm vui trong sự bất lực của em, trong sự đầu hàng của em trước anh, và cả việc biết rằng anh có thể thỏa mãn với em theo cái cách mà anh muốn. Barou cắn răng, bên trong em thật nóng, nó không ngừng mút lấy anh. Em như mê đi, tận hưởng điều anh đang làm với mình, tìm thấy sự thăng hoa ngọt ngào, rất ngọt ngào của mình khi em lên đỉnh lần nữa, nhưng từng cú thúc mạnh mẽ của anh vẫn không ngừng lại. Em rên không ngừng, tay nắm lấy tay anh :

" Em đã ra ... ah ... hai lần rồi mà anh ... ha ... vẫn chưa xuất sao?"

" Vẫn không đủ ..."        Môi anh nhấc lên. Nhìn xuống em vẻ đắc thắng và hôn em dữ dội. Anh đẩy hông mạnh đến nỗi chiếc giường kêu lên kẽo kẹt, chân và hông em mỏi rã rời, như một sự trừng phạt tàn nhẫn đến nỗi em không biết anh sẽ kéo dài trong bao lâu, chẳng thể suy nghĩ nổi nữa. Anh vẫn thúc vào trong em từng nhịp điệu đều đặn, em co chân thêm lần nữa, đầu ngả ra sau, lần thứ ba và lần này Barou đến cùng em:

"Đến đi nào, cưng."             Anh thở gấp .              "Đến với tôi đi."

Những lời lẽ của anh là sự giải phóng, và em bùng nổ, huy hoàng, rời rã, thành hàng triệu mảnh quanh anh. Em cố lấy lại hơi thở, Barou cầm lấy chai nước trên đầu giường, đưa lên miệng uống rồi anh bế em lên trên tay, đút cho em. Dòng nước mát làm em tỉnh táo một chút. Anh chậm rãi rút cậu bé ra, hôn lên mái tóc em, lên môi em nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người em đã nằm sấp xuống, mông được nhấc lên cao và Barou lại lần nữa lấp đầy làm em la lên. Em nắm lấy ga giường muốn bỏ chạy thì bị anh kéo lại. Em khóc lóc cầu xin:

" Barou, tha cho em đi mà ..."

" Chẳng phải em nói nếu tôi mặc bộ đồ đó tôi muốn gì em cũng làm sao?"

" Đúng là em có nói ... nhưng ..."

" Thế thì tôi muốn tẩn em đến khi tận trời sáng, cố mà không bất tỉnh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro