# Jinpachi Ego

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ nãy đến giờ cô liếc tôi hơi bị nhiều rồi đấy, Anri." Anri giật mình xuýt đánh rơi bản báo cáo trong tay khi Ego chợt lên tiếng, cô lắp bắp:

"Không có, tôi nào có liếc anh..."

"Thế cái camera quay lại cái hình ảnh gì thế này ..." Ego gõ bàn phím, hình ảnh Anri vừa dọn dẹp vừa liếc anh hiện trên màn hình lớn. Anri vội xua tay mà hét lớn:

"Làm ơn tắt nó đi, tôi liếc anh vì nghĩ một tên quái dị mưu mô mê ăn mì Yakisoba ăn liền như anh sao lại có thể chiếm được trái tim của Y/n chứ?"

Ôi chết, Anri vội che miệng, dám nói Ego như vậy chắc anh sẽ giết cô mất. Nhưng ngạc nhiên thay, Ego chỉ cười khẩy mà đáp lại:

"Đơn giản vì ngay từ đầu em ấy đã được định sẵn là của tôi rồi. "

"Đúng là một tên đáng sợ mà."

Anri cũng rất bất ngờ lắm khi phát hiện em và Ego đã ở bên nhau được 4 năm. Trong khi Ego là một người đàn ông đầy tham vọng và quá tự tin, thậm chí là nham hiểm, thì em lại luôn vui vẻ hoà đồng, nhiệt tình và giúp đỡ mọi người trong Blue Lock rất nhiều, dáng người còn nhỏ nhắn đáng yêu nữa. Cả hai như sự đối lập giữa mặt trời và mặt trăng ấy. Nhưng một người lạnh lùng luôn nói những câu tàn nhẫn như Ego có thật sự hiểu về tình yêu không đây.

"Ego - san! Anh có cần tôi tư vấn giúp anh về tình yêu không?"

"Ý của cô là gì hả ?"

"Vì tôi nghĩ một người không mấy lãng mạn như anh chắc chắn sẽ làm cho Y/n ..."

"Không cần cô lo đồ não ngắn. Tôi tự biết quan tâm đến Y/n như thế nào. Cô lo mà đi làm việc của mình đi."

"Bé Y/n của tôi mà buồn thì anh biết tay tôi đấy."

"Trong suốt 4 năm tôi chưa bao giờ làm Y/n buồn nhé. Tôi thừa nhận là tôi không thể nói mấy câu sến súa tình yêu gì đó nhưng tôi biết rõ tôi yêu Y/n nhiều thế nào và biết chăm sóc em ấy ra sao." Ego vừa gõ bàn phím vừa nói với Anri.

"Sao anh dám khẳng định như vậy?"

" Tôi đã yêu Y/n cùng với mùa hè của 4 năm trước, tôi yêu cách em ấy cười, yêu đôi mắt, mái tóc và dáng người nhỏ nhắn ấy. Yêu cả cách khi em ấy ngủ, hay khi em ấy khóc nhõng nhẽo ..."

Anri tròn mắt há hốc khi nghe anh nói và khi Ego bấm phím Enter, trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh căn phòng ngủ của em ở nhà. Em đang nằm ngủ ngon trên giường, chân co lên để lộ ra phần đùi non, và dây áo trễ vai lấp ló bộ ngực căng tròn, camera được gắn khắp nơi trong nhà. Nhìn những hình ảnh trên màn hình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Anri. Ego mỉm cười xoay ghế lại về phía Anri.

" Em ấy đã dạy cho tôi biết cách yêu là như thế nào nên tôi đã thề rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hay ở bất cứ đâu, tôi sẽ luôn bên cạnh và để ý đến em ấy, mọi cung bậc, mọi khoảng khắc, em ấy sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tay tôi đâu. Bây giờ cô có thể yên tâm rồi chứ. Anri-san! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro