2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Onyx, lại đây khởi động mau lên, mấy phút nữa là đá rồi đó.

Gesner cáu kỉnh gọi.

Onyx buông túi trong tay lên ghế dự bị rồi chạy tới bên cạnh Ness, cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười một cái, bắt đầu khởi động cơ thể.

Hôm nay bọn họ đá giao hữu với một đội bóng đến từ nước X, do khí hậu quốc gia của bọn họ thiên lạnh nên da họ rất trắng, tóc lại mang màu đen tuyền nên nhìn càng đối lập, tôn ngoại hình của họ lên rất nhiều.

Onyx cũng vì vậy mà nhìn nhiều vài lần, trùng hợp thế nào lại đụng mắt với số 10 bên họ, người này có vẻ khá thân thiện, chạm mắt cũng không ngại ngùng hay tỏ ra khó chịu vì Onyx là đối thủ mà ngược lại còn cười với cậu.

Ness nhìn theo tầm mắt Onyx, thấy được cảnh tượng này liền cười vui sướng khi người gặp họa, y như rằng ngay sau đó, đầu Onyx bị một bàn tay vặn trở về, đối diện với khuôn mặt đẹp trai của Kaiser.

- Khởi động không lo khởi động, nhìn lung tung cái gì vậy?

Onyx xấu hổ cười.

- Em xin lỗi, chỉ là muốn đánh giá đối thủ chút thôi, anh vào khi nào thế?

Kaiser vẻ mặt hiện rõ hai chữ không vui, vốn dĩ trước đây mỗi cử chỉ hành động của hắn đều sẽ được Onyx chú ý, vậy mà hôm nay chỉ vì thằng ất ơ nào đó mà cậu còn không nhận ra sự xuất hiện của hắn.

Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Kaiser liền đem mắt hướng về phía số 10 của đội thủ, thằng ranh ngoại hình trông cũng được đấy, bảo sao Onyx cứ chăm chú nhìn nó.

Ness đứng một bên tủm tỉm không nói gì, anh dám cá 90% lát nữa vào sân, Kaiser nhất định sẽ tuyên án cho số 10 đầu tiên, thậm chí là còn bằng hình thức đàn áp nhất, việc của anh bây giờ là lẳng lặng chờ đợi Kaiser gọi tên để kiến tạo, chỉ cần nghĩ đến việc phối hợp với hắn thôi mà anh đã run lên vì phấn khích rồi.

Onyx là một Trung vệ, cậu giỏi trong việc cản phá và kèm người nhất, đặc biệt là cản phá nên thường sẽ không trực tiếp tham gia kiến tạo mà chỉ hỗ trợ thủ môn và hai hậu vệ cánh là chủ yếu, việc còn lại là của Ness.

Noa từng nói, chỉ với bộ ba Ness, Kaiser và Onyx là đủ để hạ gục một đội bóng rồi, bọn họ phối hợp tốt và có những điểm nổi bật riêng mà khi kết hợp với nhau sẽ bù trừ cho nhau một cách hoàn hảo.

Onyx tuy nhìn mảnh mai nhất đội nhưng cản phá lại vô cùng có sức lực, hơn nữa kỹ thuật xoạc bóng và khả năng đọc trận đấu còn rất tốt, cậu thậm chí có thể cản tới hai người một lúc, vậy nên chẳng mất bao lâu để Noa đưa cậu vào đội hình chính, và cũng chẳng có ai phàn nàn gì về quyết định này cả.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, bóng được phát ra sân và cuộc tranh đấu bắt đầu.

Onyx bởi vì kỹ thuật kèm người quá tốt nên khiến cho tiền đạo của đối phương nổi cáu, nhịn không được chơi xấu khiến cậu ngã một cú đau điếng.

Cũng vì một biến cố nhỏ này mà trận đấu phải tạm dừng lại.

- Onyx, có sao không?

Grim vẻ mặt lo lắng chạy tới đỡ Onyx dậy.

- Chỉ bị xước chút thôi, tôi vẫn đá được.

Kaiser nhìn đầu gối rớm máu của Onyx, mắt xanh tối đi vài phần, hắn quay đầu về phía tiền đạo đội X, giọng Đức lạnh lẽo vang lên.

- Rác rưởi.

Vì có tai nghe thông dịch nên phía bên kia nghe hiểu Kaiser nói gì, vài người bên đó cũng nhao nhao muốn xông lên.

Kaiser tất nhiên không sợ, một mình hắn đứng đối mặt với gần như cả đội đối thủ, gân tay vì siết chặt mà nổi lên chằng chịt.

- Lũ thất bại, sao chúng mày dám dùng cái trò giẻ rách đó ở đây hả?

Có thể là do Kaiser hung dữ quá, hoặc là do đang ở sân khách, đội X dè chừng nhìn nhau, sau đó theo lực đẩy nhẹ hều của trọng tài mà lùi về phía sau.

Onyx được Ness dìu về ghế dự bị để xử lý vết thương, Noa nhìn đầu gối trầy xước của cậu, hỏi.

- Đá tiếp được chứ?

- Hiệp hai rồi mà, tôi vẫn còn cố gắng được.

Onyx cười đáp, chờ nhân viên y tế cố định băng gạc chắc chắn thì liền đứng dậy, chạy ra sân.

Cùng lúc đó Kaiser cũng vừa bị trọng tài đẩy trở về, thấy Onyx chạy đến liền chuyển sự chú ý về cậu.

Thấy Kaiser cứ nhìn chằm chằm đầu gối mình, Onyx cười ngọt ngào, vui vẻ nói.

- Em không sao.

Kaiser không trả lời, hắn vỗ nhẹ lên đầu Onyx rồi kéo cổ áo lên lau mồ hôi dưới cằm, ra hiệu cho trọng tài tiếp tục trận đấu.

Tỉ số cuối cùng là 4 - 1 nghiêng về phía đội tuyển Đức, Bastard München.

- Chân cậu thế nào rồi?

Noa thấy Onyx khập khiễng từ phòng thay đồ đi ra liền quan tâm hỏi một câu.

- À, không có gì nghiêm trọng đâu ạ, do tắm bị dính nước nên có chút xót thôi.

Onyx cười cười, vừa định bụng lủi đi thì Noa lại gọi cậu lại.

- Bây giờ cậu rảnh đúng chứ, nói chuyện với tôi một lát.

Noa nói xong liền quay người đi trước, Onyx đứng tại chỗ chần chừ vài giây rồi cũng vội vã đuổi theo, không biết là chuyện gì mà khiến Noa phải gặp mặt riêng cậu như vậy nhỉ.

Noa dừng lại ở phòng tập trung, cầm điều khiển mở tivi lên sau đó nói.

- Đây là trận đấu giữa Blue Lock và đội tuyển U20 bao gồm cả Itoshi Sae của Nhật Bản.

Onyx ngẩn ra, diễn biến nhanh thật, đã tới giai đoạn 2 của dự án khoá xanh rồi à.

- Hẳn là cậu cũng đã xem qua tin tức rồi đúng không?

Onyx gật đầu, mặc dù sự thật là cậu chưa xem nhưng đối với một người đến từ thế giới bên ngoài và đã đọc Blue Lock đến hết arc U20 thì chắc nói dối cũng hợp lí mà.

- Tôi còn nhớ cậu từng nói với tôi rằng cậu muốn trở thành Trung vệ số 1 thế giới, vậy hãy nhìn vào nhiệt huyết và khát vọng của những tiền đạo trẻ tuổi này và trả lời cho tôi biết, cậu sẽ cản phá được họ nếu đối đầu trực tiếp chứ?

Onyx giật mình nhìn Noa, đó là lời của nguyên chủ, không phải cậu, nhưng vấn đề này tạm thời cứ bỏ qua đi đã, chẳng lẽ là Noa đang định nhân cơ hội này biến cậu thành Trung vệ số 1 thế giới luôn ư.

Thấy Onyx ngập ngừng, Noa hơi nhíu mày, giọng điệu tỏ rõ sự không hài lòng.

- Cậu sợ à, Onyx Lorenz?

Bị gọi cả tên lẫn họ khiến Onyx hơi rùng mình, cậu hạ tầm mắt xuống, giọng nói tuy vẫn ổn định nhưng lại không vững chãi như thường ngày.

- Không ạ, em không sợ Blue Lock, nhưng để mà nói là thắng họ thì em không chắc nữa.

Noa nhìn Onyx vài giây, lạnh lùng chất vấn.

- Không phải tôi đã bảo cậu không được để những thứ như "không chắc", "không biết" hay "không rõ" ảnh hưởng đến tư duy rồi à?

- Em xin lỗi, em sẽ ngay lập tức chỉnh đốn lại tư tưởng tại đây.

Onyx cúi đầu, được rồi, cậu thừa nhận là cậu có hơi e ngại trước các nhân vật chính của bộ truyện này, nhưng đó là tâm lý chung của những người xuyên sách mà, ai mà không dè chừng nhân vật chính chứ.

Nhưng Onyx cảm thấy nếu bây giờ cậu mà nói "không" với câu hỏi của Noa thì chắc chắn anh sẽ loại cậu ra khỏi đội hình chính sang Nhật Bản ngay lập tức, nếu thế thì con đường trả nghiệp của cậu sẽ chấm dứt một cách triệt để.

Không, không được, Onyx còn muốn đi đầu thai, còn muốn kiếp sau làm một người tử tế, cống hiến hết mình cho đất nước rồi kiếm một anh người yêu đẹp trai khoai to giàu có để cưới làm chồng, cậu không thể thất bại tại đây được.

Thấy bầu không khí xung quanh Onyx đột nhiên thay đổi, Noa liền biết cậu suy nghĩ xong rồi.

- Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu sẽ cản phá được Blue Lock nếu đối đầu trực tiếp chứ?

Onyx lần này không chút do dự ngẩng đầu, đồng tử màu tím kiên định đến phát sáng.

- Em có thể, chắc chắn là vậy.

- Tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro