1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Onyx mở mắt, ngái ngủ ngáp một cái, vừa định duỗi người theo thói quen thì bị vẻ xa hoa của căn phòng doạ sợ đến mức ngồi bật dậy.

- Gì vậy?

Onyx cứng đờ quay đầu sang, nhìn thấy người đàn ông nằm bên cạnh mình, cậu chỉ muốn phun ra một búng máu rồi ngất đi.

- Michael Kaiser?

Onyx ngập ngừng hỏi, dù vậy trong đầu cậu đã sớm có đáp án, đây là nhân vật thứ 2 mà cậu thích trong bộ truyện thể thao Blue Lock mà, sao mà không nhận ra được.

- Mới sáng sớm mà cậu đã điên rồ gì vậy?

Kaiser ngồi dậy, vừa nói vừa nhìn chằm chằm Onyx bằng vẻ mặt khó chịu, có vẻ hắn thuộc tuýp người dễ cáu giận khi bị đánh thức. 

- Không có gì, em gặp ác mộng thôi.

Onyx cười gượng, nhìn sàn nhà khắp nơi đều là quần áo, dùng đầu gối cũng biết đêm qua xảy ra chuyện gì, cậu vò rối mái tóc tím sẫm của mình, leo xuống giường bắt đầu tìm kiếm quần áo của mình.

- Không tắm à?

Kaiser nhíu mày nhìn thiếu niên đang chậm chạp mặc đồ, giọng điệu có chút ghét bỏ, quần áo từ hôm qua rồi mà còn mặc lại, không thấy dơ hay sao.

- Em về nhà tắm cũng được, dù sao ở đây cũng đâu có quần áo.

Kaiser nghe vậy chỉ nhìn Onyx một cái rồi duỗi người đi vào phòng tắm.

Dựa trên ký ức của nguyên chủ, Onyx đưa ra kết luận rằng cậu và Kaiser đang trong một mối quan hệ toxic dù trên danh nghĩa bọn họ vẫn là người yêu.

Nguyên chủ là người theo đuổi Kaiser trước, theo đuổi vô cùng cuồng nhiệt, vô cùng chân thành, đến mức cả đội tuyển Bastard München đều biết.

Tuy nhiên Onyx biết, Kaiser chỉ coi cậu như một món đồ chơi thú vị thôi, tạm thời hắn còn hứng thú nên đối xử với cậu cũng không đến nỗi, chỉ là lạnh nhạt hơn so với những cặp đôi thật sự thôi, chờ đến khi Kaiser chán hẳn, hắn sẽ đá Onyx đi không thương tiếc như một con chó.

Nhưng Onyx chẳng quan tâm, nhiệm vụ của cậu không phải là cưa đổ Kaiser, hắn là nam chính, và nam chính thì sẽ có nam chính của riêng mình, còn cậu chỉ là một nhân vật phụ được vẽ ra thêm để thúc đẩy cốt truyện cũng như tuyến tình cảm của nhân vật chính mà thôi, chỉ cần ngoan ngoãn đi xong đất diễn của mình là Onyx có thể trả hết nghiệp kiếp trước và yên tâm đi đầu thai rồi.

Về đến nhà, Onyx liền nằm vật ra sofa, lưng cậu đau quá, eo cũng đau, chân cũng đau, tóm lại là từ hông trở xuống không có chỗ nào là không nhức mỏi cả, bộ Kaiser là trâu bò hay gì vậy.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Onyx khó nhọc thò tay vào túi áo, móc trái móc phải cuối cùng cũng lôi được di động ra, màn hình hiển thị hai chữ "Mother Ness".

Chính vì Ness lúc nào cũng tỏ ra bất mãn và cà khịa Onyx nên cậu mới đem tên danh bạ từ Alexis Ness đổi thành mẹ Ness, một người mẹ luôn phán xét và ngăn cản con trai cậu đến với tình yêu đời mình là Kaiser.

- Alo?

Nghe giọng điệu mệt mỏi của Onyx là Ness hiểu đêm qua cậu đã làm gì rồi, nhịn xuống cơn tức trong lòng, Ness cười nói.

- Nyx, chuyện là chiều nay có buổi đá giao hữu lúc 2 giờ nhưng một trung vệ bị chấn thương trong lúc luyện tập nên anh Noa bảo cậu đến, xin lỗi nhé, vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ của cậu mà.

Nói thật thì Ness cũng chẳng ưa gì Onyx cho cam.

Từ ngày Onyx gia nhập Bastard München, sự chú ý của Kaiser dành cho Ness luôn bị phân tán đi, dần dần, hắn chuyển qua để ý tới Onyx luôn, rất ít khi Ness có cơ hội gặp riêng hắn trừ khi là có chuyện liên quan tới bóng đá.

Onyx dành một phút mặc niệm cho cơ thể rã rời của mình, sau đó cố tỏ ra vui vẻ mà đáp lại.

- Tôi ăn trưa xong sẽ đến, cậu chuyển lời cho anh Noa giúp tôi nhé?

- Ok.

Ness nói xong liền cúp máy.

Onyx thở dài não nề, phải đi tắm rồi ăn gì đó thôi, nếu không cậu sẽ chết sau khi đá trận giao hữu chiều nay mất.

Chế độ ăn uống của một cầu thủ so với người mẫu chỉ có hơn chứ không kém, Onyx đương nhiên là cũng có thực đơn ăn uống cố định, tuy nhiên điều đặc biệt ở đây là thực đơn này là do chính Kaiser lên cho cậu.

Ăn theo thực đơn mà bạn trai viết, đúng là không còn gì hạnh phúc hơn.

Cũng may là Onyx kiếp trước thường xuyên ăn kiêng và rèn luyện cơ bắp nên mới có thể miễn cưỡng trụ được, tuy nhiên so với các cầu thủ khác ở Bastar München và thậm chí là cả Kaiser thì Onyx ăn bữa nhỏ trong ngày nhiều hơn, chủ yếu đều là các loại bánh, ngũ cốc hoặc sữa chua.

Kaiser thi thoảng vẫn nhắc nhở Onyx phải chú ý chế độ ăn uống nhưng sau khi hắn quan sát thấy cậu không hề có dấu hiệu tăng cân hay suy giảm năng suất hoạt động trên sân bóng thì liền bỏ qua.

Ăn xong bữa trưa, Onyx bắt đầu dựa theo cốt truyện và tính cách của nguyên chủ lôi di động ra, nhắn tin cho Kaiser.

- Kaiser, lát nữa anh đón em được không, trận giao hữu chiều nay em có tham gia.

Vài phút sau, Kaiser phản hồi lại.

- Đúng 1 giờ xuống dưới.

- Em nhớ rồi, cảm ơn anh.

Onyx nhìn đồng hồ, phát hiện chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa Kaiser sẽ đến thì vội vàng đứng dậy chuẩn bị.

Kaiser tuy rằng không phải là một người chuẩn chỉ về thời gian nhưng hắn tuyệt đối không cho phép người khác được trễ hay lỡ hẹn với hắn, đặc biệt là Onyx.

Đối với Kaiser, mọi ưu tiên hàng đầu của Onyx nhất định phải là hắn.

Kaiser dừng xe trước cổng chính, ngay lập tức Onyx liền từ sảnh chung cư đứng dậy, hai ba bước đã chạy đến sát xe hắn, cười ngọt ngào.

- Kaiser.

Kaiser hạ kính xe xuống, mở chốt cửa.

- Lên xe đi.

Onyx vòng qua bên kia, theo thói quen ngồi kéo cửa ghế lái phụ, rồi lại giật mình sức nhớ ra bản thân hiện tại không còn là Onyx của kiếp trước nữa mà là người tình của Kaiser, và nguyên chủ trước nay chưa bao giờ dám ngồi ghế lái phụ cả.

Thấy Onyx chần chừ muốn đóng cửa lại, Kaiser thiếu kiên nhẫn lên tiếng.

- Còn làm gì nữa, đứng đấy chờ tôi bế cậu lên à?

- À không, em xin lỗi.

Onyx tót một cái chui vào, ngồi mãi không thấy Kaiser khởi động xe, vừa quay đầu định hỏi thì bỗng hắn lại nhoài người sang phía này khiến môi cậu cọ qua sống mũi cao thẳng của hắn.

- Em xin lỗi, em không cố ý.

Phát hiện hoá ra Kaiser là muốn giúp mình thắt dây an toàn, Onyx ngại đến nỗi mặt đỏ bừng lên, má nó, thế mà cậu tưởng chuẩn bị phải chơi xe chấn cơ đấy, đúng là xấu hổ muốn chết đi.

Cái thói quen không thích thắt dây an toàn sau này chắc phải sửa lại mới được, Onyx không muốn lại rơi vào tình cảnh như hôm nay nữa đâu.

- Nên làm cũng đã làm hết rồi, giờ chỉ là hôn một cái còn bày đặt xin lỗi cái gì.

Onyx mặc dù không trực tiếp cùng Kaiser ngủ nhưng ký ức của đêm qua đương nhiên là vẫn có, hắn vừa nói cậu liền nhớ lại, mặt lại càng đỏ hơn.

Phải biết rằng Onyx kiếp trước chính là 100% xử nam, không phải là vì cậu không có ai tán mà là vì tiêu chuẩn nhan sắc bạn trai của cậu quá cao, không ai đạt tới nổi.

Dù sao Onyx cũng là mỹ nam, sao có thể chấp nhận yêu người xấu hơn mình, và thế là cậu cứ độc thân tới tận lúc chết luôn.

- Kaiser, em hơi khát, dừng ở đâu đó cho em mua nước được không?

Kaiser đương nhiên sẽ không dừng xe, hắn hất cằm sang ly cà phê đang yên vị bên cạnh cần số.

- Uống cái này đi, sắp muộn rồi, không dừng xe được đâu.

Onyx liếc nhìn ly cà phê đã bị uống mất một phần, cậu không ngại hôn gián tiếp với Kaiser, chỉ sợ hắn khó chịu thôi.

- Sao, tôi uống dở rồi nên cậu chê à?

- Không, đương nhiên là không rồi, em chỉ sợ anh sẽ thấy phản cảm thôi.

Onyx nói xong liền vươn tay với cốc cà phê đá, rít vài ngụm suýt thì hết, cậu thực sự khát đến khô cả cổ rồi.

- Đến rồi, lên trước đi, tôi sẽ lên sau.

Kaiser dừng xe dưới hầm, Onyx cũng hiểu ý mở cửa lên trước, từ trước tới giờ cả hai chưa bao giờ đi cùng nhau, dù là đến hay đi cũng đều là cậu trước, sau đó một lúc sau hắn mới đi.

Đến cửa thoát hiểm, Onyx lại đột nhiên quay lại, gõ gõ vào cửa kính xe ý bảo Kaiser hạ nó xuống.

- Lại chuyện gì?

Kaiser đem kính hạ xuống, không kiên nhẫn ngó đầu ra.

Chỉ chờ có thế, Onyx liền cúi người hôn lên môi Kaiser, mút nhẹ rồi cắn lên môi dưới cua hắn một cái.

Kaiser ngẩn ra vài giây, vừa vươn tay định túm lấy gáy Onyx thì cậu liền lùi lại, nhanh như thỏ chạy tót về phía cửa thoát hiểm, còn vẫy vẫy tay với hắn.

- Em đi trước đây.

Nhìn bóng dáng Onyx khuất sau cánh cửa kính, Kaiser đưa tay sờ sờ môi, sau đó cúi đầu nhìn xuống cậu em đang hưng phấn phía dưới, thấp giọng cười.

- Để xem tối nay cậu xoay sở thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro