#Giai thoại về Ri và Hyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đây chỉ là lời kể, một chút hình ảnh khắc sâu trong tâm khảm. Giai thoại về hai con người không có một chút máu mủ nào, lại là gia đình trân quý của nhau.

Hyo và Ri đã từng thân nhau như thế nào?

Đó là những ngày hè oi ả có hai đứa nhỏ chơi ném bóng nước quanh vườn.

Là những ngày mưa có hai màu áo mưa dính vào nhau tung tăng trên vũng nước.

Là những đêm tỉnh giấc bởi ác mộng luôn có một người để yếu mềm.

Mọi chi tiết nhỏ đều có mặt nhau, từng ước mơ, khát vọng và trường thành đều có người đồng hành vững chãi. Đó không phải điều gì quá phi thường, đơn giản là những viên kẹo trong túi hay một vai viên thuốc khẩn cấp mặc định đề phòng cho người kia. Đơn giản là quá hiểu nhau đến mức nhìn thôi cũng biết đối phương đang rất buồn. Và chỉ cần một cái ôm ấm áp mọi điều tiêu cực dường như tan biến.

Anh ấy kiêu ngạo với tất cả mọi người, trừ gia đình của mình.

Anh ấy giỏi hầu hết mọi thứ, cả bóng đá nữa. Em cũng không kém cạnh, dù không giỏi bóng đá như Hyo chan. 

 Lúc ấy chỉ mong cầu hai chữ "bình yên", nào có mưu cầu tài năng hơn người. Cuộc sống tươi đẹp là sự cân bằng giữa học tập, thể thao và gia đình. Em được xem là ưu tú, hiển nhiên là việc học em sẽ là người kèm Hyoma, còn công chúa nhỏ sẽ tập cho em khỏe hơn.

Em cũng không biết mình đã yêu từ lúc nào. Lúc anh ấy nở một nụ cười kiêu ngạo cho chiến thắng trên sân bóng, em thấy thế giới như mờ đi chỉ để làm nền cho một ánh dương duy nhất. Bầu trời của em không chỉ có mỗi anh, em là kẻ chăm vì em biết phận mình mọn nhưng mất anh thế giới này chỉ là đĩa nhạc lỗi. Đáng lẽ ở lâu như vậy chỉ nên xem là anh trai mà thôi, không nên đi xa hơn. Vậy mà trái tim em thực sự rung lên vì sợ hãi, khi có một ai đó muốn trở thành một phần của anh. Em biết anh không yêu em, chúng ta ở bên nhau đủ lâu để biết điều đó, em chỉ đơn giản là một người quan trọng mà thôi, một em gái mà anh hết lòng nâng niu.

Nguyện che giấu sự tương tư này, để mãi mãi ở cạnh nhau, dù là với thân phận nào đi chăng nữa.

Nhưng những điều ngọt ngào và thế giới màu hồng ấy tồn tại chỉ vì chưa có một cơn bão khủng khiếp nào diễn ra.

 Em thấy mẹ khóc ở một góc khuất trong viện, Hyo của em, tuyển thủ chạy nhanh nhất em từng gặp, chấn thương trên sân cỏ. Em cũng thấy anh khóc, anh khóc nhiều lắm, anh không khóc trước mặt bố mẹ hay chị và rõ ràng em không phải một trong ba bọn họ. Trái tim của anh tin tưởng em. Em ở cạnh anh cả những lúc tập vật lý trị liệu, kèm cho anh học kịp tiến độ trên lớp cũng hay mang đồ ngọt đến cho anh. Cặp em lúc đó siêu nhiều kẹo, mà em lúc nào cũng ngậm một viên kẹo. 

 Vì tính cách trước đây của mình, khi Hyo đi học lại có rất nhiều thằng chơi xấu anh. Em của lúc ấy hay tìm thấy anh trên sân thượng, trong bóng của một vật to lớn nào đó. Lúc nào anh cũng trong tình trạng lấm lem còn em thì tươm tất như một thiên thần. Không một chút tự ti, em luôn là món quà đẹp nhất mà anh có. Anh nghĩ trái tim này đã có sự ỷ lại. 

 Và rồi một ngày kia anh thấy em bị trầy ở tay, trong lòng chua xót anh chỉ gỡ băng gạc ẩu tả trên tay em ra rồi giúp em xử lý lại, em nói em bị ngã và anh thực sự tin vào điều đó. Nhưng em ơi, có ai bị té mỗi ngày một nặng như em không? 

 Hôm đó anh mua một ly trà sữa, đợi ở đầu cầu thang, muốn đưa cho em.

 Anh chỉ đang soi mói ly trà sữa trong lúc đợi, đột nhiên trái tim lại đập liên hồi đầy lo lắng. Anh nghe thấy tiếng ồn trên tầng, vừa nhìn lên thì một bóng người lăn xuống từ trên đầu thang. Tâm khảm anh vỡ như một chiếc ly, tan thành từng mảnh. Anh lao đến bên người em lên, gấp gáp đến mức đầu trống rỗng, tai anh chẳng thể nghe thấy ai khuyên ngăn gì, vậy mà lại nghe rõ mồn một tiếng xì xầm từ lũ tội phạm. 

 Lúc ấy anh mới biết, em đã gom góp tất cả sự dịu dàng trên đời này cho anh, chẳng để lại cho bản thân dù chỉ là một chút. Đủ loại bắt nạt, chúng chẳng thương em. Chúng nó không thỏa mãn với việc bắt nạt anh, dù gì cơ thể của một đứa con trai chuyên thể thao từ nhỏ vẫn rất cứng cáp. Còn em thì không. Từ nhỏ em đã hay ốm vặt, vì thời tiết cũng là vì thói hay thức khuya. Em vốn đã yếu ớt giờ còn phải chịu sự hành hạ về tinh thần.

 Ri không quan tâm đâu, chỉ cần Hyo của em vui vẻ thì em nguyện dâng hiến cả cuộc đời này.

Hyo chan của em cũng có suy nghĩ như vậy đấy!

Em học giỏi, có bạn bè, vì cậu mà em lủi thủi một mình. Cũng vì cậu mà em có thêm nhiều vết thương.

Ri từng nghĩ nếu mất anh bầu trời của em sẽ sụp đổ. Nhưng em nghĩ sai rồi.

Hyo ngày một lạnh nhạt dần với em, từ chối tất cả loại thân mật cũng đến những nơi em chẳng thể tìm thấy. Cậu cứ tránh mặt liên tục, cố ý về muộn hơn cũng cố ý làm những gì cậu biết em tổn thương.

Ri là một kẻ cứng đầu, cũng biết rõ con người Hyo. Kể cả khi Hyo nói sự hiện diện của em làm cậu ta thấy khó chịu, em cũng không bỏ cuộc. Kể cả khi em không biết Hyo đang bảo vệ em, kể cả khi trái tim đau nhói oán hờn. Em vẫn giả ngây giả dại, sắm vai mắt mù níu giữ lấy anh.

Tuy vậy...

Em biết em yếu ớt đến mức không thể bảo vệ người mình thương.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, em lại tìm thấy Hyo như mọi khi, trốn đến đâu cũng chỉ quanh quẩn trong trường thì có gì khó. Họ lại bắt nạt, xỉa xói cậu. Em cầm cây gậy lên, lao ra muốn đập họ một cái, nhịn hơi lâu đấy.

Hôm ấy - một ngày nắng đẹp. Em chậm một bước, một trái bóng sút thẳng vào đầu bọn kia. Linh tính mách bảo em chỉ nên nép lại quan sát. Và nó đã đúng.

Hai cậu con trai ấy hiên ngang bảo vệ Chigiri mà chẳng có một chút bất lợi nào. Cậu trai tóc xanh có mầm cây và một cậu trai tính trẻ con có nửa tóc màu vàng.

Từ sau hôm ấy Chigiri bắt đầu vui vẻ dần. Cậu chơi bóng đá trở lại và cười nhiều hơn. Sự ngó lơ em cũng dần có lý do chính đáng hơn.

Chigiri vẫn sợ bọn chúng cay cú quay sang trút giận lên em.

Hann có lẽ nên vui, lí thuyết là vậy còn thực hành thì chẳng nổi. Chigiri tan học sẽ đi chơi ngược hướng em về, làm những thứ em không thể tham gia cùng. Như thể em đã từ từ tách khỏi cuộc sống của cậu.

Ria vẫn âm thầm dõi theo, em thường đặt một chai nước hoặc một cái khăn vào túi cậu, một ít kẹo hoặc vài thứ linh tinh. Em biết Chigiri vẫn chưa vượt qua nỗi đau nên cho cậu rất nhiều kẹo.

Thật vụng về.

Em cũng dần trở lại việc học, ít quan tâm Chigiri hơn. Em không phải kẻ cố chấp đeo bám người khác, bởi lẽ họ đã có cách trưởng thành tốt hơn khi ở cạnh mình.

Em vẫn còn nhớ lần cuối em thấy Chigiri là ở một giải bóng đá có quy mô khá lớn do trường tổ chức. Khi thấy cậu gần như sụp đổ, lòng nhộn nhạo không yên. Rồi em thấy người anh hùng ấy bảo vệ cậu khỏi một cú sút ác ý cùng cái vỗ lưng thức tỉnh phút căng thẳng. Những lời động viên mạnh bạo mà hiệu quả cùng những pha dìu dắt đầy tinh tế giúp cậu nhớ lại niềm đam mê. Em còn thấy đôi mắt ấy đột nhiên rực sáng, Chigiri giờ đây như ánh ban mai tờ mờ trỗi dậy. Dưới sự khiêu khích của cậu trai tóc cam, cậu ta chạy nhanh vút qua như cơn gió, kiêu ngạo hơn bất kì ai. Có thể là chưa quen lắm nhưng đồng đội cậu hò hét còn nhộn hơn cả khán giả kia mà.

Lúc ấy ai cũng vui. Kể cả em. Em biết mình nên rút lui.

Em học vượt lớp để tiết kiệm tiền, săn học bổng và làm mọi thứ có thể, bởi qua mười tám nguồn chu cấp sẽ ngưng. Em ít khi sang nhà Chigiri ăn, cũng ít khi về nhà. Em bận chạy sự kiện, bận ăn vội rồi lại chạy đến thư viện học điên cuồng. Mỗi lần cơn đau quằn quại từ cơ thể ập đến tâm trí, tim em lại càng đau nhói vì em biết bản thân chọn con đường cô độc đầy gai. Với sự lựa chọn ngu ngốc ấy, nhiều lần em phải nhập viện truyền nước. Em chẳng còn quan tâm gì khác nữa, cứ khùng như vậy đấy.

Một năm sau đó em thành công được tuyển thẳng vào đại học và cũng thành công đạt được một chút mục tiêu của mình. Một mục tiêu mà lúc em lơ đãng đã tự hỏi "Mình đang sống vì cái gì". Đột nhiên câu trả lời lại là "gia đình". Em chọn công ty bố ruột, ông ấy có một công ty đứng top và em muốn vào đấy. Muốn chứng minh cho ông thấy rằng em rất có giá trị. Cái cảm xúc vừa hận, vừa muốn này đã bị kìm nén quá lâu. Lúc trước vì yêu nên em rủ bỏ mọi quá khứ, còn giờ em cũng muốn ba mẹ của mình chú ý đến mình, một chút cũng được. Em vẫn luôn nhớ họ, chỉ có họ chán ghét đứa nhỏ từ hôn nhân chính trị như em.

Ngày em tốt nghiệp cấp ba, hiệu trưởng tuyên dương em như một tấm gương xuất sắc. Em không quan tâm đến nó lắm, cũng chẳng có bài phát biểu đặc sắc nào nữa. Đến tận lúc ấy em vẫn đưa mắt tìm một màu sắc quen thuộc, một chút gì đó trong tim muốn hy vọng. Anh ấy không đến, em thở dài thực sự buông tay.

Nhưng Chigiri có đến, chỉ mà hèn nhát không dám đối diện với em.

"Thật mừng vì thấy em bình an, mong cho tương lai của em sẽ có nhiều niềm vui hơn chúng ta đã từng. Cảm ơn thật nhiều và cũng xin lỗi thật nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro