#28: Đắng ngắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ nhàng đệm sóng thành giai điệu, gọi lên những câu chuyện ngủ quên dưới biển sâu.

Ria ngồi im lặng lắng nghe câu chuyện bốn năm của Chigiri. Từ việc cậu từng quen Kaiser để tìm kiếm phương án khác cho trái tim đến lý do cậu và em hội ngộ ngày hôm ấy.

Chigiri kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười nhạt. Kể ra hết mới thấy bản thân trẻ con đến mức nào.

Ria trao cho màn đêm sự im lặng để vị đắng ngắt lan lên đến tận cổ, em rút lui với hy vọng mãnh liệt rằng Chigiri trưởng thành trọn vẹn với niềm vui mà cậu ấy chọn. Nhìn xem mớ hỗn độn gì đang diễn ra đây. Một niềm tin trong em lại bị phá vỡ, nỗi lo và sự tồi tệ lại quẩn quanh.

Sao đời hai đứa tệ hại vậy?

"Cũng may là chưa kể nhỏ nghe vụ Nagi đấm mình lên y tế." là những gì Chigiri nghĩ sau khi thấy bản mẹt đen như đít nồi của Ria.

- Khờ. Thế giới này thiếu gì người, sao cứ phải yêu người không yêu mình??

Đáp lại em là một cái gật đầu nhẹ nhàng. Rồi anh lại mỉm cười, giờ giỏi che giấu rồi nhỉ?

- Anh cũng gặp được nhiều người hơn, được phát triển nhiều kỹ năng hơn. Nhất là Reo, anh thân với cậu ta nhất. Một tên gần như hoàn hảo nếu lâu lâu không bị vô tri và ngu si trong tình yêu.

- Chắc bị anh lây.

- Anh chỉ tương tư lâu thôi chứ không có lụy nha???

Ria phụt cười, Chigiri muốn vò đầu con nhóc này một cái. Cớ sao cậu khựng tay lại, ngượng ngùng nhận ra không hợp quy.

Không khí lại chìm vào tĩnh lặng, cả hai đều biết điều này chết chóc như thế nào.

Sóng dập dìu vỗ nhẹ bờ cát, áng sao trên trời mãi dõi theo ta. Ria không biết em nên làm gì. Sao có thể xem như không có chuyện gì với người từng bỏ rơi mình đây? Em không biết em nên làm gì. Trái tim em trống rỗng, tựa như linh hồn là thứ rẻ mạt nhất thế gian.

Chigiri cất lời, có lẽ là thấy em khó khăn.

- Vị hôn phu cũ đó của em... không tốt à?

Em nhìn sang cậu, đôi mắt u tối vẫn cứ như ngày em buông tay với bầu trời của mình.

- Tệ lắm, chả có gì vui cả. Thế giới này là vậy, toàn những thứ rắc rối. Suy cho cùng đều là do chúng ta yếu đuối, đều là bản thân dễ dãi để mặc người ta nhào nắn, lợi dụng hoặc tùy ý bỏ đi.

Em vùi đầu vào vòng tay mình, đến hai chữ "bỏ đi" em lại nhìn sang Chigiri. Gió cũng chẳng thể làm em lạnh bằng nỗi đau. Cứ như một lời nguyền bất tận kể từ khi số phận định đoạt sinh ra để nhận lấy quả báo của kiếp trước.

Con đường mà em chọn trải thảm hoa khắp ngỏ, chỉ để lừa em đi đến tận cùng của vực sâu.

- Còn anh thì sao? Còn thích người đó không?

- Anh không biết. Không dễ. Bốn năm rồi mà.

- Thói quen không đáng sợ đến vậy đâu.

- Tại sao?

- Tại vì 10 năm đã thua một khoảnh khắc.

...

Cùng lúc ấy, Hiori cũng gọi Sae ra làm một chầu. Chỉ hai anh em.

Hiori hỏi Sae đã nghĩ gì khi chia tay Shidou thế. Ánh mắt màu lục nhuốm màu bất cần. Mặt trái xấu xa lần đầu được tiết lộ.

- Tao chưa từng yêu Shidou. Đơn giản mà? Tao không làm ầm lên khi nó mắc lỗi, không có sự chuyên tâm cũng không hề có một ngoại lệ đặc biệt nào.

Ánh mắt bông tuyết nhỏ tròn xoe, phủ một tầng men nhìn cậu như một đứa trẻ hiếu kì. Hoàn toàn rũ bỏ sự bình tĩnh tôi luyện bấy lâu.

- Vậy sao mày lại chia tay rồi quay lại với Shidou hết lần này đến lần khác.

- Vì tao biết nó yêu tao?

Hiori như tỉnh lại, cậu muốn tâm sự nhưng hình như có một sự thật còn thú vị hơn.

- Thật sao?

- Ừ.

- Tại vì mày đối xử với ai cũng như nhau, duy có Shidou thì khá hơn chút nên bọn tao tưởng... Mày là kiểu trong nóng ngoài lạnh.

Sae ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu.

- Không. Trên đời này chỉ có hai người đúng với thuật ngữ đó của tao thôi.

- Tận hai người??? Để tao đoán thử. Một là Rin, hai là... hm...

- Sao mà biết được.

Sae nhún vai, kèm một chút kiêu ngạo.

- Người đó là một người rất quan trọng với tao.

- Ai vậy... không lẽ.. Oliver!??

"Cốp"

"This is" tiếng Sae kí đầu thằng đệ mình.

- Là một cô gái.

- Hả??? Anh không phải 👬 à??

- Đi hỏi thằng Rin đi, nó biết đó.

- Chuyện này thú vị à nha, Sae có một ngoại lệ đặc biệt mà ngoài Rin ra không ai biết hết!!

Hai người giật mình, quay ra đằng sau tìm chủ nhân của câu nói này. Thật bất ngờ làm sao, Bachira đi một mình(?). Thế là nhập hội uống cùng.

- Nhỏ Hiori tán crush không thành xong đi hờn đời với con người chủ động chia tay bồ à?? Thà mày rủ Chigiri.

- Máu nóng nó dồn lên não đi bẻ cổ crush tao thì toi.

- Còn mày đi đâu đây?? - Sae vừa mở điện thoại check nhóm. Im lặng đến đáng sợ, không có vụ set kèo nào. Ong là loài sống theo bầy, thật khó để Bachira ở đây.

- Vào quán bar chả nhẽ đi uống sữa??

- Ê chưa ghẹo gì mày nha.

Thấy không khí hơi có mùi thuốc súng, Hiori hắn giọng một cái.

- E hèm.

Đợi cho cả hai im lặng, cậu nói tiếp.

- Sao đi uống giờ này thế Bachira?

- Tuần nào tao chả ra đây uống. - Bachira ra hiệu cho phục vụ như một thói quen.

- Sở thích sao?

- Có chút tâm sự.

- Mày cũng có người mình thích á???

- Ủa chứ sao không có ba?? Hiori kì ghe.

- À không... tại bình thường thấy bạn vô tư vãi l.

- Cũng tốt nhỉ. - Đột nhiên Bachira giọng, có chút buồn. - Nó đủ tốt để tao yên tâm cất mãi nỗi lòng này.

Sae ngồi bắt chéo chân, ngả người ra sau như ông hoàng.

- Nói đi mấy ku, tao sẽ lắng nghe hết. Còn nói không ra thì há mỏ mà uống.

Nói thì vậy thôi chứ còn khuya cả hai mới moi được người thương của bạn Bachira, im im là thế chứ tửu lượng bạn ấy không thua kém ai. "Con quái vật" chưa bao giờ đủ tỉnh để say vì giọt rượu nào. Ánh mắt cậu mê ly, vân vê trên vành rượu, mặc kệ ai kia có lo lắng.

??? -> Beechiree
Về đi Bachira
Người tao thương lại tìm mày.
Bởi vì chúng ta đã thỏa thuận.
Nên đừng có ấu trĩ nữa.

...

Cậu yêu nó, nó yêu ai đó và có một ai đó lại yêu cậu. Tình yêu tam giác nhưng thỏa thuận chỉ hai người đồng ý là đủ rồi. Cũng bởi vì bảo vệ cùng một người mà thôi.

...

Có ai thích ship 3 không??
Tôi đang phân vân giữa việc chọn hết và không chọn cái nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro