#16: Biển lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển về đêm hiu hiu lạnh có lạnh bằng lòng cậu đêm nay không? Người nghèo còn mắc cái eo, tuy Chigiri Hyoma này không nghèo nhưng đã xui còn mắc cái rủi. Thất tình đi dạo xe còn đạp đinh, trùng hợp thay là khu này vắng vẻ, chả có cái tiệm sửa xe nào. Khi nhiều chuyện không tốt xảy ra dồn dập như sóng vỗ, con người ta thường trở nên nhạy cảm và yếu lòng.

 Đồng hồ trên điện thoại hiển thị một giờ không hai phút, pin còn tận hai mươi phần trăm. Nhưng cậu chọn dành năm phần trăm cùng hơn mười lăm phút chỉ để mở rồi tắt điện thoại, vào khung trò chuyện chung của mọi người, nhắn rồi xóa. Dù sao thì vừa rồi đùng đùng bỏ đi cũng không hay, mặt không có đủ dày để làm một người đỏng đảnh vô lý đâu. Cậu muốn gọi cho nhóm "bạn thân" nhưng thằng thì mới làm hòa với bồ, vừa rồi cậu cũng có thái độ không tốt lắm với ba người kia,... vậy là cứ nhắn rồi xóa, vào danh bạ rồi lại thôi, cuối cùng thì cậu cũng không gọi ai nữa. Lòng rối bời nên đầu cũng ngu đi... chắc vậy.

 Chigiri tự đi bộ dắt xe về, biển rầm rì lạnh thấu xương, tay cậu trắng bệch nằng nề lê từng chút một. Có phải vì cậu rỉ máu trong lòng nên cảm thấy thế giới này đang phản bội cậu không. 

Năm phút...

Mười phút...

Rất muốn bỏ xe ở lại gọi taxi về nhưng xe này cậu tự mua, không bỏ được...

Lại thêm năm phút... mười phút... mười lăm phút.... hình như trời lại lắc rắc mưa, quả nhiên ông trời không thương cậu nữa...

Bước chân dường như đã ổn định, cậu cũng chẳng biết bản thân đã đi bao lâu rồi, đi đến khi nào, có phải rất vô nghĩa không?

Sự tổn thương của thể xác phần nào khiến tâm hồn cậu tê liệt. 

- Chigiri? 

 Mưa không tiếp tục thấm ướt mái tóc, một chiếc dù được đưa ra và một hơi ấm xuất hiện bên cạnh.

- Chigiri? Anh ổn không vậy? 

Thấy cậu không phản ứng, người ta còn đưa tay lên vén tóc mái cậu sang bên mang tai. Tay người ta lạnh nhưng chạm vào cậu lại thấy ấm áp lạ kì. Lại nữa rồi ánh sao nhỏ, em lại đến nữa rồi.

- Ri... 

- Ừm... - Thấy Chigiri nhận ra mình, em cũng chỉ gật nhẹ đầu, rút tay về. - Hai giờ sáng rồi, anh còn làm gì ở nơi hẻo lánh này vậy? 

- Đi dạo thôi, sau đó xe bị hư. - Chigiri cười chua chát, kìm nén thứ cảm xúc lợn cợn dâng trào trong cổ họng. 

 Em cũng không nói gì, chỉ đơn giản lặng lẽ đi cạnh cậu, mưa có vẻ nặng hạt hơn nhưng không còn cái thấu xương của cô đơn nữa. 

- Cách chỗ này nửa tiếng có một tiệm sửa xe 24/7, xe của em đang sửa ở đó, em chở anh về. - Em mở điện thoại lên, bấm kiểm tra một chút rồi tắt máy. 

- Ừm... cảm ơn....

 Sau đó lại là im lặng, đã lâu rồi hai người không gặp nhau, cũng không nói chuyện được mấy năm, gặp nhau trong trường hợp này khiến cậu thấy hơi sượng. Không khí im lặng bao trùm thật khác biệt với dáng vẻ năng động lắm mồm ngày thường của cậu. 

- Ri, em đã đi đâu suốt thời gian qua vậy?

- Hm... - Em trầm ngâm một lúc, không biết là đang nghĩ gì lại đột nhiên mỉm cười. - Em đã rất cố gắng và làm hết sức mình.

Một câu trả lời không đầu không đuôi cũng chả liên quan tới câu hỏi nhưng lại mang một câu chuyện dài của bốn năm xa cách.

Chigiri không hỏi nữa, bởi hỏi thêm chỉ khiến cậu cảm thấy lúng túng, tệ bạc, thi thoảng len lén nhìn sang người bên cạnh, tóc xanh đen, riêng phần mái là màu xanh ngọc. Trong kí ức, Chigiri nhớ rằng em có một đôi mắt lấp lánh tinh nghịch, như màu ngọc nước phủ đầy ánh sao vàng lẫn tím. Một đôi mắt đẹp mê người.

Em chạm lên bàn tay nắm trên tay vịn xe của cậu, phủ ấm cho nó. Cơ mà có vẻ là không đủ, chả có tác dụng gì, em đành lấy khăn choàng cổ của mình xuống, nhanh nhẹn choàng lên người bên cạnh. Thoáng bất ngờ, chàng công chúa cũng chẳng từ chối vì nó thật sự ấm. Cậu của trước đó có cảm giác như bản thân có thể bị chết vì lạnh rồi.

Đó cũng là tương tác duy nhất của hai người rồi. Em cũng không làm thêm điều gì nữa, thỉnh thoảng ngoái đầu ngắm mưa rơi. Tí tách tí tách, nhỏ giọt như trái tim rỉ máu.

- Đến rồi.

Đoạn đường tưởng chừng như vô tận cuối cùng cũng tạm ngưng. Em xếp lại dù, đặt ở một góc, sau đó đi sang nói chuyện với thợ sửa. Chigiri được tặng một ly nước ấm, yên lặng quan sát. Hiện tại cậu đã khô ráo nhưng em thì ướt một bên vai, một mảng lớn, đã hay ốm vặt sao còn vô ý như vậy. Một chiếc ô nhỏ vốn dĩ chỉ dành cho một người, lẽ ra hai người phải cùng ướt, nhưng có người đã chấp nhận cho người kia nhiều hơn.

- Chigiri. - Em vẫy tay với cậu, chỉ vào chiếc xe hỏng. - Ngày mai anh có thể đến đây lấy, em trả tiền luôn rồi đó.

- Vẫn chu đáo như vậy... Cảm ơn em - Chigiri mỉm cười nhẹ, tay vô thức vươn lên nhưng thứ chạm được lại là mũ bảo hiểm do em đưa ra.

- Về thôi, em chở anh về. Anh ở đâu vậy, nhập định vị cho em đi.

Tiểu thư thất tình cũng lớ ngớ nhập địa chỉ, trong tim có một chút mất mát, trong thói quen dấy lên sự khó chịu. Hình như em nhỏ không còn thích trêu chọc cậu nữa.

Nhận được địa chỉ em lại ngẩn người, trớ trêu thật.

- Bạn trai nhóc à? - Bác thợ sửa tò mò nhìn hai người.

- Không phải. - Em cười nhẹ lắc đầu. - Bạn cũ bình thường thôi, vô tình gặp.

- Ồ...

Hai người đúng là bạn cũ... gắn bó với nhau tròn 10 năm, dùng bốn năm xa cách đổi lại hai từ "bạn cũ". Trách ai được đây, cậu là người rời đi trước mà.

- Lên xe. - Em đã chuẩn bị sẵn sàng, nổ máy chỉ chờ vị tóc đỏ nào đó ngồi lên.

Giờ này thì khuya lắm rồi, chả có chỗ cho sự ngại ngùng nữa, cậu đành phải làm theo.

Lần này ông trời thương hai người, thay trận mưa rào bằng những cơn gió mạnh. Em đưa một tay ra sau nắm lấy tay Chigiri bỏ vào túi áo khoác mình, xong việc vẫn điều khiển xe như thường.

- Tay kia cũng cho vào đi, vậy mới ấm.

- Em giúp anh nhiều quá.

Ra đường Chigiri không mặc nhiều, vì lúc đó nghĩ chắc đi nhanh thôi, không ngờ là xa đến vậy. Hoặc là lúc đó não chả nghĩ được gì.

Chênh lệch chiều cao khiến Chigiri dù ngồi đằng sau vẫn bị gió vả mặt, cực kì buồn ngủ, thêm nữa nhiệt độ của em vẫn ấm, rất dễ chịu. Có lẽ cơn ớn lạnh ban đầu của tâm hồn đã được xoa dịu.

Chigiri về được đến phòng cũng đã là chuyện của bốn giờ sáng. Reo say giấc nồng đến mức cậu vệ sinh cá nhân thế nào cũng không dậy. Mà ngủ ngon thế này, cộng thêm bó hoa oải hương tím phía kia thì chắc mọi chuyện ổn rồi. Sờ lên chiếc khăn vẫn còn hơi ấm, cậu vẫn không thể xin lại số điện thoại của con bé, thả cậu xuống một cái là "tạm biệt" rồi lao vút đi. Nụ cười giễu cợt lại lần nữa hiện hữu, rất nhiều kí ức ngủ yên lại một lần nữa trỗi dậy.

- Em ấy đã không gọi mình là Hyo chin, Hy chan hay là Himei nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro