#15: Chết đi và trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa tát mạnh vào mặt anh hùng, cậu chỉ muốn tên này câm miệng. Sao lại có thể tổn thương nhau đến vậy? Tuy vậy cậu cũng không đúng đâu.

Reo lao ra, ôm ngang hông Chigiri kéo ra rồi đè lại vào lòng mình. Chênh lệch chiều cao là một lợi thế tuyệt vời trong tình cảnh như này. Bachira, Isagi và cả Sae đều đứng chắn trước mặt, chỉ sợ Chigiri phát điên thôi.

Kunigami bị một cú trời giáng thì sững sờ mất một lúc. Sờ lên vị trí ran rát trên mặt, trong lòng cậu có một nỗi căm ghét khó tả dấy lên. Cậu không có một trái tim thánh mẫu đến mức tha thứ cho sự ngông cuồng của Chigiri hiện tại. Keris run rẩy trong lòng cậu, cậu nghĩ cô sợ. Ừ cô sợ thật, sợ bị vạch trần.

Nhưng Chigiri như điên lên vậy, mặc kệ Reo đang ôm mình, cậu vùng vẫy, trừng cái sự hận thù mất kiểm soát vào Kunigami.

- Mày điên rồi Chigiri. - Reo siết chặt tay, cúi xuống nói vào tai Chigiri. - Bình tĩnh đi nào, bọn tao ở đây, mày không cô độc đâu, bọn tao sẽ giúp mày.

- Giúp tao? Giúp tao thì buông tao ra để tao đục vỡ cái bản mặt giả tạo của con ả đó!!

Kunigami cau mày, bịt tai Keris lại rồi xoay cô qua một hướng khác. Với một màn này Chigiri chỉ có thể cười giễu cợt. Cười ai? Cười chính cái sự ngu ngốc của bản thân hiện tại.

À có một người nữa cũng cười. Kaiser Michael.

- Thật thảm hại.

Chigiri quay hướng thù hận sang Kaiser, cơ mà Ness đã đứng chắn giữa rồi.

- Kaiser không còn yêu mày đâu.

Được rồi cái ánh mắt sắc lạnh của Chigiri trong mắt Ness lại hóa thành ánh mắt của yêu không được lại hận. Kaiser cũng rất biết tận dụng, hắn choàng tay lên trước ôm cổ Ness lại, trông cậu nhóc có hơi khó thở đấy.

- Tận hưởng đi. - Kaiser bỏ lại một câu, vứt đi bó hoa hắn cầm trên tay nãy giờ xuống đất, dẫm nát rồi kéo Ness đi. Ít nhất thì giờ hắn cũng biết người tặng hoa cho mình là ai. Trò hề này hay đấy.

Keris không thấy được, Kunigami đã che mất rồi. Sae nắm lấy cổ áo Chigiri giật lên, gằn giọng từng chữ một.

- Mày đủ chưa? Như một con thú điên, chỉ biết phát tiết chứ chả được tích sự gì.

Chigiri hất tay Sae ra, lườm người đàn anh mà cậu kính trọng, trong mắt cậu bây giờ mọi vật cản đều phiền phức như nhau cả.

- Kunigami, nói chuyện đàng hoàng đi. -  Bachira tiến đến vỗ vai Kunigami.

Dù trong lòng vẫn còn sự khó chịu đè ép nhưng vì còn gắn bó lâu dài mọi chuyện phải kết thúc ở đây!

- Không có gì để nói cả! - Chigiri quát lên. - Hãy để thứ tình yêu rẻ mạt của tao kết thúc tại đây đi!

- Bình tĩnh đi Chigiri, mày mất trí rồi! - Isagi tiến lại, nhưng vẫn bị Chigiri mạnh tay hất ra.

Cũng phải thôi.

Ánh dương hóa thành vũng lầy rồi.

Reo tiến lại, lại một lần nữa kìm hãm Chigiri. Cậu hiểu Chigiri nhưng mà đột nhiên Chigiri nhìn cậu, ánh mắt không rõ là có cảm xúc gì.

- Đừng động vào chuyện của tao nữa.

Nói rồi cậu đẩy Reo té ngửa ra sau. Do không phòng bị, Reo ngã thật, ngã vào vòng tay Nagi. Vốn thấy ghen ghét với việc Reo cứ ôm khư khư Chigiri, Nagi muốn tiến lại tách ra, vậy mà lại có cơ hội.

- Xin lỗi, Reo. Nhưng tao tự hiểu rồi.

Một lần nữa quét ánh mắt đục ngầu qua mọi người, Chigiri bỏ đi. Chấm dứt rồi.

- Reo, chúng ta cũng phải nói chuyện thôi.

Cơ hội mà Chigiri cho, Nagi không bỏ lỡ. Cậu gấu trắng vác Reo lên đi một mạch trước sự ba chấm của mọi người.

Sae lắc đầu ngán ngẩm, ngăn lại con ong với cây mầm nào đó định đuổi theo.

- Kunigami, bọn tao sẽ không can thiệp, vì mày sẽ không tin. Cứ như cũ đi, coi như chưa từng xảy ra. Lợi ích chung mới là thứ quan trọng nhất.

Kunigami gật đầu đã hiểu. Mọi chuyện cứ như vậy dừng lại.

...

Nagi bế Reo đè vào một góc tối. Chưa kịp để Reo nói gì, Nagi đã dúi đầu mình vào người Reo, ôm chặt lấy cậu thiếu gia.

- Reo, tớ xin lỗi. Tớ thực sự rất yêu, rất rất yêu Reo, Reo đừng bỏ tớ, có được không?

Giọng Nagi nhẹ nhàng, có chút yếu ớt, giống như cầu xin.

Hơi ấm lan từ thân thể, Reo thực sự có chút mũi lòng. Nhưng cậu lại mím môi nhìn sang chỗ khác, vì lúc ấy lựa chọn rời xa Nagi là lựa chọn khó khăn nhất đời cậu.

- Reo... - Nagi chưa bỏ cuộc đầu, anh chàng mét chín ấy quỳ xuống, vẫn ôm người Reo cứng ngắc không buông. - Tớ nhất định sẽ thay đổi, Reo chỉ cần là cậu muốn, tớ vẫn cần học hỏi mà, chỉ cần cậu nói cho tớ biết sự thiếu sót một lần thôi những lần sau đó tớ chắc chắn sẽ không lặp lại nữa. Đừng rời xa tớ được không Reo.

- Tớ đã từng rất cố gắng tiến gần cậu, Nagi. - Nói ra những điều này Reo thực sự chua chát, sự hy sinh của cậu, cậu ta không thấy.

Nhưng cả hai người đều là những kẻ thích làm việc thầm lặng, thật khó cho nhau.

- Là tớ không nói cho Reo biết... Tớ cũng thương Reo rất lâu rồi, lâu đến mức tớ không tài nào nhớ được. Không phải mất rồi mới trân trọng, từ khi tớ chấp nhận để Reo tùy ý dàn xếp tớ đã xem Reo là thế giới của mình rồi.

Reo sững người, trong lòng có một cục uất ức ép lên tuyến lệ khiến nước mắt dâng trào. Tuy vậy vẫn có một vấn đề...

- Reo... Đừng khóc mà. - Nagi có chút hốt hoảng, khi phát hiện ra những giọt nước be bé rơi trên tóc mình. - Reo vẫn còn nhớ ngày hẹn đó đúng không. Là lỗi của tớ, không giải thích rõ ràng cho cậu.

Nagi đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Reo, ôm chặt người thương vào lòng mà vỗ về. Ấm áp đến tủi thân cho những ngày kia trong quá khứ.

- Hôm đó tớ lấy xe đi mua hoa cho Reo. Chigiri giới thiệu cho tớ một tiệm hoa cách hơi xa trường, nhưng oải hương ở đó đẹp lắm, đẹp như Reo vậy. Hôm đó tớ mua được rồi, trên đường về lại gặp mấy bọn lâu la, nhá đèn đòi đua xe. Tớ không quan tâm đâu, vì lúc đó tớ sắp trễ hẹn rồi. Nhưng chúng nghĩ rằng tớ khinh chúng, nên chúng áp sát xe tớ khiến tớ ngã xe, người tớ lúc đó ướt mem, xe cũng chết máy, hoa cũng bẩn mất, điện thoại tớ thì rơi vào vũng nước, trời mưa to. Tớ đau lắm... Reo. Tớ phải dắt xe đến một tiệm gần đó rồi lại mượn xe người ta đến chỗ cậu nhưng cậu về mất rồi...

Nagi nói một mạch, gấp gáp, như sợ Reo sẽ mất kiên nhẫn vậy. Rồi gấu trắng đáng thương vén tay áo lên để lộ những vết sẹo be bé do cuộc tai nạn ấy để lại. Cậu thiếu gia nào có thì giờ để mất kiên nhẫn chứ, cậu ôm chặt lấy Nagi mà nức nở. Nức nở cho những ngang trái, những phút giây yên lặng lặng lẽ đẩy thứ hạnh phúc kia chìm vào bóng tối.

Cũng may là mặt trời đã kịp thời ló dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro