Isagi Yoichi và những câu chuyện thường nhật tại Blue Lock - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trong khi chờ manga ra đủ chap để viết chương mới...)

1

Isagi Yoichi là con người của những giấc mơ mộng mị, theo nghĩa đen ấy. Trong một số trường hợp đang nói như trống lịch luyện tập hay rảnh rỗi và không muốn làm gì thêm (đã hoàn thành xong các công việc cần làm) nó sẽ ngủ.

Với Yoichi, ngủ từ lâu đã không còn là một việc thiết yếu đã chuyển luôn sang thành "sở thích đặc biệt".

2

Nó đã từng nói với ai khác rằng giường ở Blue Lock êm chưa nhỉ? Hình như là chưa và sau đây sẽ là có. Cơ sở vật chất của Blue Lock cũng rất tuyệt. Phòng ngủ với điều hòa cùng những tấm nệm dày dặn. Mát mẻ và có lẽ là nơi bình yên nhất đối với nó khi sống trong cảnh tù túng không thấy được ánh sáng mặt trời này.

3

Một thói quen khi ngủ của Isagi Yoichi - đặt tay hoặc chân ra khỏi chăn vì trùm kín cả người làm nó thấy khó chịu. Thỉnh thoảng, nó sẽ chợt tỉnh dậy khi bản thân vô tình lăn xuống sàn (hoặc là ngủ dưới đó cho đến sáng hôm sau).

Ba người bạn chung phòng với Yoichi ban đầu cảm thấy giật mình khi họ thức dậy và thấy một "thứ gì đó" bất động với chiếc mềm phủ cả người. Nó luôn cuộn mình trong chăn với hai chân rút trước ngực bên và từ ngoài nhìn vào trông giống như một cái kén tằm.

Ban đầu thì họ có gọi Yoichi dậy nhưng về lâu dài thì lại thành ai thấy thì đưa nó trở lên giường.

Yoichi không hay biết việc này.

4

Kurona Ranze có một câu hỏi nhỏ - sao tóc Isagi dài nhanh thế. Ban đầu cậu cũng chả để ý đến đâu nhưng sau khi việc chăm chút mái đầu nó trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của Kurona thì cậu chàng bắt đầu nổi lên thắc mắc đó.

Từ khi giai đoạn hai của Blue Lock bắt đầu đến giờ có lẽ đã là hơn một tháng và tóc của Yoichi - trước đó gần như chưa từng thay đổi - bắt đầu trở nên "bất thường". Giờ nó đã gần đủ dài tếp lên theo kiểu Natra.

- Yoichi ơi.

- Hả.

Nó đáp lại trong khi miệng đang nhai hộp pocky được Chigiri cho lúc trước khi nàng ta trở về tòa nhà Anh.

Kurona dùng lược và tỉ mỉ gỡ rối phần đuôi tóc, màu xanh trên đó óng ả hơn bên dưới ánh đèn, nhìn rất thích mắt.

Con người luôn bị thu hút bởi cái đẹp và hướng đến điều này theo cách riêng.

Và cậu thì nâng niu nó hơn bất kì thứ gì lúc này. Mùi của hoa nhài vẫn còn được lưu lại trên bàn tay Kurona Ranze.

Rất dễ chịu.

- Tớ đổi kiểu tóc cho cậu nhé.

- Sao cũng được, theo cậu.

Kurona đưa cho nó một chiếc gương.

- Ồ... Kiểu này là của Chigiri nè.

Nó ngó nghiêng quan sát, đúng thật là kiểu tóc của tia chớp đỏ, một bên tóc xõa dài với một phần tóc mai để chéo qua mũi, trong khi bên còn lại thì thắt bím và kết đuôi ở sau gáy.

Trông đậm chất tiểu thư Chigiri luôn.

Đôi Sapphire mang màu đại dương chứa đầy nét tò mò, quay sang Kurona đang ngóng chờ xem nó có hài lòng không.

- Cậu khéo tay thật đấy Ranze.

- Hi.

Kurona cười cứng nhắc, đưa tay vén lọn tóc sang bên tai cho nó.

Sau ngày hôm đó, hình ảnh đầu tiên Hiori và Yukimiya nhìn vậy mỗi sáng là một Kurona đang tỉ mỉ tạo kiểu tóc cho "đứa con thơ" Isagi Yoichi trong khi nó thì ôm gối và gục đầu mơ màng.

Còn với Bastard München, họ có một trò chơi mới là đoán xem mỗi ngày "Mr. Blue Lock" sẽ để kiểu tóc gì.

5

Một lần nọ, Kaiser đã "vô tình" đụng chạm đến chiều cao của Yoichi - vảy ngược của nó.

- Còn anh thì có gì hơn tôi hả, con vẹt màu mè kia.

Nó tiến đến gần và vân vê mái tóc vàng nhuộm xanh của gã. Hành vi dịu dàng này không phù hợp với vầng trán nổi đầy gân kia đâu.

Còn Kaiser thì lại đặt bàn tay với những đường gai hồng xanh lên đầu nó mà xoa.

- Ái chà, có ai từng nói miệng Yoichi cũng rất độc chưa?

- Anh là người đầu tiên đấy vua khỏa thân.

- Thật vinh hạnh cho tôi quá, tên hề lùn tịt.

- Anh Noa! Anh Noa! Anh Isagi với Kaiser đánh nhau ở phòng ăn kìa anh ơi!!

Noel Noa cảm thấy mình già đi mấy chục tuổi từ khi chấp nhận lời đề nghị của Ego Jinpachi, trở thành người hướng dẫn của "Đức".

Lí do thì chắc nói thì chắc ai trong Bastard München cũng hiểu. Nguồn cơn bắt đầu từ hai kẻ cầm những lí tưởng trái chiều nhau trong cùng một đội - "Thần đồng nước Đức" và "Đứa trẻ trời ban của Blue Lock".

Ngay từ giây phút đối mặt đầu tiên của họ đã nồng nặc mùi thuốc súng rồi. Nên cũng không khó để đoán được những gì sẽ xảy ra khi vào các ngày sau đó.

Những ngày tháng sẽ đụng mặt nhau như cơm bữa.

Ban đầu thì chỉ là lời qua tiếng lại, nhưng sau đó lại chuyển sang trao đổi với nhau bằng vật lí cơ học.

Nếu Noa nhớ không lầm thì đó là ngày đầu tiên sau chiến thắng của Bastard München trước FC Barcha. Y có đi ngang qua phòng luyện tập, có lẽ là hai đứa luyện tập riêng (thật ra là Yoichi đang tự tập thì Kaiser bước vào), rồi lại quay sang nắm áo bóp cổ.

Không có tổn thất nào về người đáng kể vì thấy Noa đi đến cửa thì cả hai dừng lại, nhưng có thiệt hại về vật - áo của Kaiser và trái bóng bẹp dí trên tường sau cuộc solo kĩ năng trước đó.

- Hai người có gì muốn nói nữa nữa không.

Noa sẽ không kể lại là Kurona với Hiori sau lưng Isagi Yoichi đang chung tay làm cho nó một cặp tai cún xụ xuống đâu.

Yoichi nhìn mấy sợi tóc vàng của Kaiser trên tay mà khống dám nhìn thẳng. Nét mặt trong vô cảm mà chỉ tay về phía Kaiser.

"Em vô tội."

Noa đoán đại loại là thế.

Trong khi đó, Michael Kaiser thì lại đưa mắt về phía y như kiểu "ông nghĩ tôi sẽ nói gì", chỉ vào bàn tay "hủng thủ".

Còn Ness thì đang bận khóc thương cho cọng hành của Kaiser.

Hay giờ đi thương lượng với Ego tống khứ hai đứa này đội khác cho rồi ta...?

6

Nếu sau này có nhuộm tóc, Yoichi sẽ chọn màu trắng.

7

Vào một buổi chiều nọ, Chris Prince bỗng nhớ đến bàn thua 2 - 3 của Manshine với Bastard.

- Chết tiệt!!!

Không nhắc thì thôi chứ mỗi lần nhớ lại càng thấy tức thêm.

- Cứ đợi đó, Isagi Yoichi! Tôi sẽ khiến cậu phải trả giá đắt vì phá chuyện của tôi!!

Đập mạnh tay xuống bàn, Chris gào lên. Làm Nagi đang ngủ giật mình mà nhìn qua, lão lại lên cơn à.

8

Hôm nay ở tòa nhà chính bỗng xuất hiện một cây piano. Nhà tài trợ ẩn danh của Blue Lock đã gửi tặng nó.

Anri đang trao đổi với nhân viên vận chuyển về vị trí đặt của cây đàn thì thấy một người đi đến gần.

- Isagi, em vừa từ chỗ Ego về nhỉ?

- Vâng, mà, Anri-nee... em có thể thử đàn một chút không.

Nó giơ hai tay lên trước mặt, như đứa trẻ được cho quà mà chăm chú vào cây Essex* mới cóng vừa được bóc vỏ. Nụ cười cũng đến thật trẻ con.

(*Tên một hãng sản xuất đàn piano.)

- Được chứ, chị cũng muốn thử xem "Mr. Blue Lock" chơi đàn. À mà chị quay video lại được không? Đăng tải nó lên Blue Lock TV.

- Vâng ạ, nhưng mà... em chơi không hay đâu.

Anri cười khi nhìn thấy hai má đo đỏ của nó, trong ấn tượng của cô, Isagi Yoichi là một chàng trai đáng yêu với nét ngại ngùng khi được người khác khen.

- Nè Reo...

- Hử?

Reo ngẩng mặt khỏi điện thoại khi Nagi đánh đánh vào tay cậu chàng.

- Isagi kìa.

Nagi chỉ tay xuống dưới lầu. Nơi đó có một chiếc đại dương cầm, và thất thoáng phía sau là bóng dáng quen thuộc của người đã đánh bại họ.

Hóa ra đoạn sonate mà cậu nghe thấy nãy giờ là từ đây.

- Đỉnh thật đấy.

Reo bất giác khen ngợi, ra Isagi Yoichi cũng có một mặt như thế này. Đôi mắt tím quan sát không rời. Âm thanh du dương của piano như hòa vang trong tòa nhà, len lõi trong từng góc tường, rất thư giãn và khiến ta nghĩ suy đến những tương tư.

Với một người có mắt thẩm mĩ cao như thiếu gia Mikage, Isagi Yoichi là một người sở hữu vẻ ngoài rất đặc biệt - càng nhìn càng thấy đẹp. Làm cho ngươi ta bất giác mà nâng niu nó.

Từ trên cao, ánh sáng như vô tình mà hữu ý chiếu xuống, rọi vào nơi nó đang ngồi. Hất lên gương mặt như sứ điêu khắc kia

Cùng với chiếc áo sơ mi trắng, trông nó lúc này cứ như một thiên thần vô thực hữu hình.

Và theo một tưởng tưởng khác của Nagi, Yoichi trông giống một con rối hoàn mĩ được ra lệnh để chơi lên bản hòa tấu của ánh trăng.

- Đẹp nhỉ?

- Ừ.

Cậu hỏi Nagi và cả chính mình.

"Đẹp" chính từ xuất hiện duy nhất trong đầu Reo lúc này, thật khó để bản thân có thể lơ là chiêm ngưỡng khung cảnh này để dành tâm trí cho việc tìm ra một từ ngữ nào đó có tồn tại để ám chỉ cái đẹp cơ chứ...

Dành cho vật hay là vì người?

Không vì thứ gì khác cả, chỉ do đó là "Isagi Yoichi" mà thôi.

(Ai gợi ý cho cái tui một câu chuyện nào đó mà bạn nghĩ có thể xảy ra trong cuộc sống Yoichi ở Blue Lock đi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro