9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nếu phát hiện lỗi chính tả, hãy bình luận mình sẽ sửa, xin cảm ơn.)

Không giống với cái miệng hay xỉa xói người khác khi bị động đến, Isagi Yoichi có vài cái sở thích khá bay bổng.

Vẽ chẳng hạn. Nó có hẳn một cuốn sổ riêng (chả biết xin từ đâu ra), một thú vui thường thức trong khoảng thời gian ngoài phòng luyện tập.

Mẹ Yoichi là một mỹ nhân tài hoa đoản mệnh. Những lúc còn ở bên cạnh nó, Yoichi luôn nỉ non mẹ vẽ cho mình một thứ gì đó vì bà ấy vẽ rất đẹp.

(Và Yoichi đã từng có hẳn một cuốn sổ đầy những nét bút của bà, nhưng chỉ còn là "từng" mà thôi. Những gì xưa cũ nay đã không còn.)

Hàn huyên một lúc thì bức tranh cũng được hoàn thành. Yoichi vẽ hoa, rất nhiều loài trong đó mà nó chả biết tên, chỉ nhớ rằng nó đã từng thấy mẹ mình vẽ cho và nó thì đã vẽ đi vẽ lại một cách ám ảnh đến mức thuộc lòng. Lấp đầy cả một trang giấy (không quá lớn, chỉ hơn cỡ một bàn tay). Trang bên cạnh còn có một bông hồng với đầy gai nhọn và chiếc vương miện tinh xảo lắm chi tiết mà nó quan sát được.

Trí nhớ chính là một huyễn tưởng dịu kì, Yoichi nhìn thấy đóa hoa có màu xanh dương, phá cách hoàn hảo so với những bông hoa vô danh vô sắc bên cạnh.

À. Có một "vài" điều mới mẽ được thêm vào cuộc sống của Yoichi gần đây. Bao gồm cả vài hình ảnh gợi ra một sự thường trực mới. Và Yoichi vẽ chúng ra.

Đợi một lúc nữa thì đã là 6 giờ sáng, chiều nay sẽ diễn ra cuộc đối đầu với Manshine City. Không biết có gặp lại "người quen" nào trên sân không

- Dậy sớm vậy Isagi.

Kurona từ phòng bước ra với gương mặt buồn ngủ.

Đi đến bên cạnh Yoichi. Và gửi đến nó lời chào.

- Chào buổi sáng.

Yoichi gấp lại quyển sổ, nhìn sang Kurona. Chả biết phải nói gì thêm. Người kia cũng vậy, im lặng được một lúc thì nó bảo:

- Đi ăn sáng không?

- Có.

Rồi cả hai cùng di chuyển đến nhà ăn.

- Isagi à, mái tóc của cậu...

Kurona đánh chủ ý đến đống bù xù trên đầu bạn cùng phòng. Lưỡng lự và nói. Làm nó lắc đầu né tránh. Làm tóc không dễ chút nào, đó là thứ mà Yoichi đã rút ra được sau khi chiến đấu với nó từ đêm qua đến sáng này. Nhưng trông thành quả cuối cùng đáng e ngại qua nên mới định ngồi thư giản vài phút đến giờ.

Nhìn thật ngu ngốc nhưng mình không làm gì được cả.

Kurona Ranze chớp chớp đôi mắt hiếu kì, đưa tay vén lại vài sợi tóc xanh xụ xuống của nó. Và sau đó, chẳng biết là bâng quơ như nào, Kurona thốt ra một câu nói đánh dấu cho chuỗi "mỗi ngày một kiểu tóc cùng Isagi Yoichi",  một lời đề nghị trong mơ:

- Để tôi sửa tóc cho cậu Isagi.

Cũng không có gì quá kì lạ cả, Yoichi và Kurona có mối quan hệ từ trước này là khá tốt và gần đây thì họ trao đổi nhiều hơn thông qua việc luyện tập.

Nhỉ?

Và 10 ngày nữa lại trôi qua.

Trong căn phòng thay đồ của Bastard München, các thành viên đều đã tập hợp đông đủ trước mặt người hướng dẫn của họ để chuẩn bị lần cuối cho trận ra quân thứ hai. Noel Noa lên tiếng:

- Từ kết quả luyện tập và trận đấu đầu tiên, tôi đã chọn ra những cầu thủ phù hợp dựa trên "chỉ số" và đội hình tối ưu nhất sẽ bắt nguồn từ đây. Sau đây tôi sẽ công bố đội hình chính thức đối đầu với đội Anh ở trận tiếp theo.

Y nhìn lại vào đánh giá trên tay.

- Đầu tiên, tiền đạo trung tâm là Michael Kaiser. Tiền đạo cánh phải, Isagi Yoichi, chỉ số của cậu rất cao và cả màn thể hiện vừa rồi nữa.

Đánh giá tổng quan của Isagi Yoichi là 98.

Dù không quá "đâng kẻ", nhưng Isagi Yoichi đã vượt trên Kaiser với đánh giá tổng quan là 97.

- Tiếp theo, tiền vệ tấn công cánh phải, Kunigami Rensuke. Nhờ góp một bàn thắng ở trận đầu tiên mà đánh giá tổng quan đã tăng lên chút đỉnh.

- Chậc.

Erik tặc lưỡi khi nghe đến vị trí của mình đã bị "ẳm" mất.

Sau đó là Grim, tiền vệ cánh trái. Ness với vai trò tiền vệ trung tâm.

Trong lần ra quân này, Kurona cũng có mặt.

- Ali là chốt chặn sau cùng, tiền vệ phòng ngự. Đến hàng phòng ngự, hậu vệ cánh phải sẽ là Kurona Ranze. Bởi Kunigami Rensuke và Isagi Yoichi đều ở cánh phải. Sau khi xem xét màn cộng tác đó, tôi đã chọn một người có thể phối hợp với họ bằng tốc độ và khả năng rê bóng. Trên hết, trong quá trình luyện tập cậu chủ động chơi như một tiền vệ và thích ứng với lối chơi của Isagi. Kết quả là cậu đã thực sự ghi điểm "chỉ số".

Kurona đánh mắt sang nó.

Cậu nói một cách chắc chắn với lựa chọn của mình:

- Isagi à, để được ra sân tôi sẽ theo cậu.

Dễ thương ghê.

- Nghe không tồi, Kurona...

Nó nghiêng đầu cười với Kurona. Kaiser liếc sang phía này và nhướn mày.

Chướng mắt thật.

Lần ra sân này, Blue Lock có được vài tiến triển, một thành viên nữa đã chứng minh sự tồn tại của mình bằng "chỉ số".

- Còn hậu vệ cánh trái... Yumimiya Kenyu.

- Vâng.

- Tất cả chỉ số của cậu đều xuất sắc, để cậu ngồi dự bị thì thật lãng phí nhân tài. Hi vọng với tốc độ đó cậu sẽ vừa bọc lót cánh trái vừa năng nổ trong khâu tấn công và phòng ngự nhằm tạo động lực cho đội. Cuối cùng là thủ môn, Gagamaru Gin.

Gagamaru nghe vậy thì bất ngờ.

- Ủa!? Em ạ? Bất ngờ thật... nhưng tại sao?

- Về phần cậu, tôi biết cậu không định phô ra đâu. Song dữ liệu về năng lực thể chất cho thấy độ tương thích với vị trí thủ môn của cậu cao bất thường... Trong đội này, cậu là người có chỉ số cho vị trí thủ môn cao nhất, vậy thôi.

Vừa ngoáy mũi, Gagamaru đáp lại:

- Ầu. Hên quá. Cứ được ra sân là ngon rồi.

- Hết. Đây là đội hình của chúng ta.

Sau lưng Noel Noa là đội hình trên sân của họ.

- Tất nhiên đội hình được chọn dựa trên "chỉ số" nhưng 11 người này cũng mang tính thử nghiệm cao. Lý do thì cũng như những gì các cậu cảm nhận được. Trong đội hiện giờ tồn tại hai triết lí - một bên là phong cách chơi siêu logic với việc lấy kaiser là người dứt điểm... và một bên là phong cách chơi của Blue Lock, tạo ra phản ứng hóa học giữa những cái tôi thực thụ, có thể nói đây là mối quan hệ "ăn hoặc bị ăn". Bàn thắng do Kunigami Rensuke và Isagi Yoichi tạo ra là một ý tưởng chưa từng xuất hiện tại Bastard München.

Noa nhìn họ bằng đôi mắt vàng kim sắc sảo.

- Suy cho cùng, tôi chỉ muốn thấy sự phát triển của đội này nhờ kết hợp triết lý của Blue Lock với phong cách chơi chủ đạo là Kaiser ghi bàn.

Một đội chỉ tập trung vào bàn thắng của Kaiser, hòa trộn cùng triết lí bóng đá của Blue Lock.

Kaiser phát hiện ra gì đó.

- Đợi đã, Noa. Lẽ nào anh đang thử tôi?

- Cậu hiểu ý tôi mà. Đừng rớt đài nhé át chủ bài.

Noel Noa đã lấy Michael Kaiser làm trung tâm của hệ thống trước nay của Bastard München, đảm bảo một nền móng ổn định cho thử nghiệm về sự "xâm nhập" của Blue Lock. Noa muốn thử thách xem hai triết lí này sẽ cho ra loại kết cục gì.

Và. Liệu đâu mới là kẻ sẽ chiến thắng.

Mặt Kaiser trầm xuống hẳn mà chửi thầm.

- Đồ tọc mạch. Gã cố vấn chết tiệt.

Rồi cánh cửa phía sau Noel Noa cũng mở ra.

- Vậy hãy chứng minh cho tôi xem. Đến giờ thi đấu rồi, Bastard München. Đừng lèm bèm nữa.

3rd game: Bastard München vs Manshine City.

- Tóc tớ vẫn ổn mà đúng chứ.

Yoichi đưa phần tóc về phía Kurona mà hỏi, chắc ăn rằng nó vẫn gọn gàng như lúc được cậu buột cho (phần nửa trên được búi củ tỏi và phần tóc gáy xõa ra). Lần đầu tiên ra sân với trải nghiệm đầu tóc mới mẽ khiến Yoichi có phần thoải mái hơn nhiều. Kurona chảy mồ hôi.

- Đẹp rồi.

Phía cuối con hầm này là nơi diễn ra cuộc chiến của họ.

- Đến rồi à.

- Đội Đức.

- Bọn tôi sẽ đè bẹp các cậu. Isagi.

Những cầu thủ trong màu áo Manshine đã đứng trên sân từ trước, hướng về phía đối thủ đang dần tiến ra.

- Isagi.

Nagi khi thấy bóng dáng nhỏ con quen thuộc mang chiếc áo số 11 của Bastard München, đang tiến lại chỗ cậu, Reo và Chigiri thì quan sát từ trên xuống dưới.

- Ồ, các cậu cũng được ra sân à.

Nó nói đầy châm chọc, đương nhiên, Yoichi chỉ đang nghịch chút thôi.

- Nhìn xem ai đang ra vẻ kìa.

Không khí bên người Isagi khác trước quá đi. Nhìn cậu ấy trong cũng lạ nữa, cậu ấy để tóc dài luôn. Trông hợp phết!

Reo đánh giá:

- Có 98 triệu cái ăn nói nghe khác hẳn.

- Hả? Tiền gì cơ?

Yoichi phẩy tay y bảo đừng để tâm tới số tiền định giá.

Thấy vậy Reo chống nạnh, nói tiếp với khuôn mặt thích thú.

- 98 triệu tương đương với giám đốc cấp siêu cao ở một công ty lớn nhỉ?

Nagi tỏ ra bất ngờ.

- Quào... CEO trẻ Isagi nuôi tớ đi.

- Tóc đẹp lắm Isagi.

Chigiri (vừa "tâm sự" chuyện cũ với Kunigami) đi đến thân thiết quàng tay qua vai nó sau lâu ngày không gặp.

- Kurona làm cho tớ đấy.

Nó chỉ  vào tóc mình, như một đưa trẻ vừa được tặng đồ chơi.

Rồi thông báo trận đấu sắp bắt đầu xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro