8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nếu phát hiện lỗi chính tả, hãy bình luận mình sẽ sửa, xin cảm ơn.)

|Toàn cảnh là vậy đấy.|

- Đỉnh quá... mà cũng ớn thiệt...

Gagamaru nhận xét sau màn diễn đạt luôn luôn khiến người ta phải mở to mắt của người cầm quyền Blue Lock.

- Ê khoan... bọn mày biết hết rồi à!? Mỗi đám bọn tao ngu ngơ thôi sao!?

Raichi quay sang bọn Kaiser với Ness. Ness cười tít mắt.

- Yes.

- Mẹ kiếp.

|Làm gì để trụ lại là tùy các cậu. Không ra sân thể hiện thì chẳng có lời mời. Mọi con đường đều bị bít kín. Quán triệt tư tưởng và giành lấy vị trí tiền đạo hoặc tìm lối thoát ở vị trí khác và cướp suất đá chính cũng được. Hãy chứng minh giá trị bằng bất kì thủ đoạn nào.|

Ego trừng mắt với giọng vô cảm.

Thông báo về 3rd game được hiển thị.

|Và trận đấu tiếp theo sau 10 ngày nữa sẽ diễn ra giữa Bastard München của Đức và Manshine City của Anh.|

Tại phòng quan sát thuộc tòa nhà "Anh Quốc". Họ đã theo dõi cuộc chiến đầu tiên và rồi là đến "bảng xếp hạng" của Ego. Tất cả đều được chiếu tại đây.

- Lương một năm của Isagi là 98 triệu yên à...? Cao thiệt đó~

Nagi cảm thán trước khi nhấp một ngụm nước.

98 triệu yên cho lần ra quân đầu tiên, và cả mấy pha cướp bóng bất ngờ đậm chất Isagi Yoichi đó nữa...

- Chiếu show trực tiếp để thu tiền á, thảo nào một mớ siêu sao tập hợp lại đây.

Reo cười trừ. Đúng là chỉ có Ego mới nghĩ ra những điều hay ho này. Chigiri cũng lên tiếng:

- Nếu thắng tại đây thì không chỉ được vào tuyển U20 thôi. Mà thậm chí còn một bước trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Rồi cả ba người đưa mắt đến tiền đạo hướng dẫn của mình - Chris Prince.

- Gắn cái này vào là có ngay perfect body!

- Lại nhìn camera...

Chigiri nói.

Reo nhắm mắt ngán ngẩm.

- Ừm, ổng biết sẽ được phát sóng trên toàn quốc nên mới tranh thủ.

Ngay từ ngày đầu đã vậy rồi, giờ mới biết quả thật là anh ta quay quảng cáo...

Nagi gật gù:

- Siêu sao có khác.

Ego lại hiện lên một lần nữa trong khung hình chính.

|Sau đây tôi sẽ công bố kết quả đấu giá của trận đấu thứ hai giữa Pháp và Ý.|

Bảng xếp hạng lại xuất hiện một lần nữa.

- Ô. "Chanh sả" 5 triệu yên.

Nagi nói, giá trị của từng cầu thủ một được hiện ra lần lượt, đây là cơ chế xếp hạng được áp dụng ở Neo Egoist League này.

- Karasu đá tiền vệ được 12 triệu, quả nhiên cứ ra sân là có tiền.

Bất kể vị trí nào cứ ra sân là được định giá sao...

Reo lấy khăn lau mặt, quay ra. Tiếp tục theo dõi bảng xếp hạng.

Chigiri cũng chăm chú nhìn vào màn hình.

- Aiku 15 triệu. Còn lại là... Shidou, 20 triệu.

Và Rin, mức lương một năm của cậu ấy là 36 triệu yên.

|Và đây là bảng xếp hạng nội bộ Blue Lock tính tới thời điểm trận đấu thứ hai kết thúc.|

Theo xếp hạng hiện tại, có thể thấy Isagi Yoichi là người xếp đầu với cái giá 98 triệu yên ngất ngưỡng, tiếp đó là Rin, hạng 3 là Bachira với 32 triệu yên. Sau đó nữa là Kunigami - 24 triệu, và Shindou ở hạng 5.

Đến lúc này, Chris Prince (đã kết thúc phần quảng cáo) đi đến chỗ của ba thành viên Blue Lock nọ.

- Vụ đấu giá... và Blue Lock TV... xin lỗi vì đã không nói cho các cậu biết. Tôi bị Ego bịt miệng, hắn bắt giữ bí mật đến khi trận đầu tiên kết thúc.

Cùng với nụ cười chuyên nghiệp sáng chói lọi, Chris tiếp tục:

- Tóm lại mọi thứ đều đã được tiết lộ. Từ giờ mới là màn chính!

Ego cũng ngừng buổi trình chiếu, màn hình đã chuyển sang một giao diện khác: 3rd game - Bastard München vs Manshine City.

- Đối thủ của chúng ta là Đức, Bastard München.

Trở về với tòa nhà Đức, tại phòng chờ của Bastard München. Yoichi ngoài sân là một Yoichi im lặng và trầm bổng. Trái ngược với sự điên cuồng thoáng bộc lộ trong những cuộc giáp lá cà với Kaiser, hay cách luyện tập như một người máy cũng đủ biết cách chơi của nó không "hiền" chút nào.

Ngoan ngoãn. Tách biệt khỏi môi trường xung quanh và cứ như người trên mây cùng những câu hỏi xoay quanh trận đấu vừa qua cùng những kế hoạch xếp chồng trong tương lai - trước mắt thì chính là trận đấu tiếp theo với Anh Quốc.

Từ đôi mắt đang liên tục di dời như rung rung, ta có thể biết được có hàng tá số liệu đang được ra đời trong âm thầm.

Sau những gì được Ego tiết lộ về Blue Lock TV, về việc giờ đây camera có ở khắp nơi không còn đơn thuần là để giám sát họ hay quay lại trận đấu.

- Ây da. Căng thẳng ghê ta.

- Thằng quỷ! Mắc gì lượn lờ nãy giờ thế hả!?

Raichi quát.

- À. Thì bởi Ego nói rồi đấy thây.

Ego bảo rằng, bên cạnh việc phát trực tiếp các trận đấu; những khoảnh khắc khác được ghi lại từ camera giám sát ở nhà ăn hay phòng tập khi đạt một điều kiện nào đó sẽ được hiệu chỉnh và đăng lên.

Ngoại trừ các khu vực riêng tư như phòng ngủ hay phòng tắm là không được phép ghi hình ra.

Igarashi ngu ngơ tạo dáng trước camera.

- Thì cứ sinh hoạt như thường thôi chớ.

Hiori lên tiếng khuyên nhủ Igarashi lập cập bước đi một cách máy móc cùng nụ cười cứng ngắc.

- Đúng rồi! Bình thường, bình thường thôi.

Raichi chống cằm.

- Bình thường chỗ nào chứ, thằng thầy chùa nghiệp dư! Mắc ói!

Rồi Igarashi sáng mắt nhìn đến nó, người đang ngồi quay lưng lại ở phía đối diện.

- Mà Isagi được 98 triệu yên cơ à!? Lương cao ghê! Ông giàu to rồi!

- Ờ.

Yoichi ậm ừ.

Yoichi thở nhẹ một hơi. Đặt xuống bình nước đã cạn từ bao giờ, lại đi đến chiếc tủ của mình, lấy ra một quyển sổ để cụ thể lại vài lưu ý cho mình.

Một quyển sổ với chi chít chú thích chủ yếu được viết bằng tiếng Đức. Lộn xộn nhưng cũng đầy đủ yêu cầu mà suy nghĩ nó cần để liên kết chúng lại. Đây là một cách cụ thể hóa khác, sau này khi cần nghiên cứu lại cũng sẽ dễ dàng hơn; thay vì tâm trí thỉnh thoảng chập chờn như một số ngoại lệ nhỏ của sự tập trunh tối đa.

Như sợ bản thân sẽ quên đi chi tiết quan trọng, nó ghi lại những thứ đáng "học hỏi và "nghiên cứu" của ngày hôm nay.

Kế hoạch vẫn đang tiến triển, đây là bước cột mốc đầu tiên của mình tại NEL.

Những điều có liên quan đến việc "thực hiện lời hứa" với Michael Kaiser ấy.

Thói quen của Yoichi chính là viết ra những gì nên được ám vào thực tế như một lời tiên đoán và nó sẽ đảm bảo những điều đó được diễn ra.

Yoichi lấy ra một chiếc khăn khác, đến lúc để đi tắm rồi.

Mình sẽ nhanh chóng đến phòng giám sát...

Kế hoạch không suôn sẻ cho lắm rồi.

- Là một người nhắm đến vị trí tiền đạo số một. Tôi nghi ngờ tư cách của cậu đấy.

Yoichi không rõ nhóm Kurona đã bàn luận gì, nhưng nó thấy Yukimiya đi về phía nó mà nói, trông có vẻ đang bất mãn vì điều gì đó có liên quan đến nó (chắc chắn rồi).

Cậu ta giữ nét mặt trung lập không muốn người ta nhìn ra cảm xúc hỷ nộ.

Mặc dù theo Yoichi thấy thì không phải vậy.

Một kiểu đối thoại khó chịu...

- Ô, sao thế? Không giống cậu chút nào.

Gagamaru nhỏ tiếng, nhìn về phía của Yukimiya, nó bị khuất đi khá nhiều từ góc nhìn của Gagamaru.

- Hiếm khi thấy bồ gây sự đấy, Yukimiya.

Thấy ánh sáng từ đèn bị chặn lại, nó vắt chiếc khăn lên vai và xoay mặt đứng đối mặt với Yumimiya. Nâng cằm và nhìn lên, quan sát kẻ đang treo sự bất mãn trên tay áo.

Yoichi Isagi, vẫn là nét mặt chẳng xuất hiện thêm cảm xúc gì ngoài thắc mắc mà không trông đợi câu trả lời.

- Đá chính để chuyền bóng ư? Tôi nghi ngờ cái tôi của một người khao khát trở thành tiền đạo số 1 thế giới như cậu đấy.

Yukimiya nâng kính.

Yochi thích dùng hành động, nên thay vì đứng lại đây giải thích, biện minh, hay một hành vi ngôn ngữ nào đó khác trong lúc đang không vui (trước những lời nói nọ) và đối phương mang theo thái độ đối địch - không thật sự có tác dụng.

- Chắc cậu đã tưởng tượng ra thứ gì đó cao siêu lắm, nên mới đứng đây và kêu than cái "thất vọng về Isagi" của cậu với tôi. Tôi đang không hiểu lắm ý định của cậu?

- Kiến tạo cơ đấy. Làm ăn trí trá. Hành động trong trận đấu vừa rồi chẳng có tí gì giống với cái lí tưởng mà cậu luyên thuyên khắp nơi.

Nghe vậy làm nó thở dài. Có lẽ thứ mà Yukimiya Kenyu đang "nói" đến là "mình" ngày trước.

Nhưng như thế thì đã sao? Cậu ta không phải đều đang chỉ trích Yoichi đó thôi.

- Tôi không rõ lí do gì cậu lại muốn gây sự với tôi.

Yoichi đều đều giọng.

- Tôi chỉ nêu cảm nghĩ thôi.

- À...

Yukimiya thấy nó nhìn lại bằng con mắt sắc bén.

- Vậy thì xong rồi đúng chứ? Không ai có quyền cấm người khác "nêu cảm nghĩ" cả, và tôi cũng không có ý định ở đây để nghe. Thật vô vị. Cậu không thể biết tôi đã thay đổi như thế nào đâu, tôi có thể không còn giống với những gì cậu nói hoặc không? Nhưng có một điều tôi chắc chắn, tôi vẫn đang chiến đấu cho lí tưởng mình.

Nó híp mắt.

- Cậu muốn thì hãy ra sân đi, nói thôi thì thế giới này không thấy đâu.

Tôi có thể không đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, nhưng có một vài điều tôi có thể làm được với cậu nếu bị tôi nắm thóp.

Yoichi Isagi, mẫu cầu thủ toàn diện hướng đến việc trở thành người thống trị trên sân đấu. Đồng đội và đối thủ chính là con tốt. Nếu chúng ghi được bàn thắng thì chiến thắng đó sẽ thuộc về nó. Nếu chúng thua cuộc, người hưởng lợi sau cùng vẫn phải là Isagi Yoichi.

Nó trên cơ bọn họ là lẽ thường vì cơ bản họ chẳng biết gì về nó.

Nhờ một trò đùa của định mệnh.

Isagi nhưng không phải là Isagi.

Thực hiện chiến thuật theo kịch bản mà nó đã vạch ra. Không có quá nhiều biến số, gần như chỉ có suy nghĩ.

Lối chơi của Isagi Yoichi đã "thay đổi". Số một thế giới không phải là đích đến nữa, tiền đạo số một thế giới cũng chỉ là một mục tiêu cần phải đạt được của trong quá trình biến thế giới thành một sân chơi khổng lồ nơi tất cả chém giết nhau.

Nó vươn tay đặt lên vai của Yukimiya, đôi mắt cam của cậu ta đang trừng trừng sau cặp kính. Nó không kiềm được mà cười hai tiếng bỡn cợt.

Bật cười vì sự bất đồng, cười vì sự ngây thơ của cậu ta.

- Đừng nghĩ rằng chính nghĩa của cậu cũng đúng với bất kì ai. Tôi đang tạo ra thực tế mà tất cả đều phải thấy.

Yoichi thu tay lại trước khi Yukimiya hất tay nó ra. Biểu cảm cũng trở về vẻ dửng dưng thường ngày. Cuộc trò chuyện nên kết thúc ở đây.

Yukimiya tức giận mà gầm giọng, còn đâu cái vẻ ngoài cao cao, nhu hòa của cậu ta nữa.

- Tôi sẽ chiến đấu tới chết cho đến khi không còn nhìn thấy lý tưởng của mình.

- Để rồi xem.

Đến lúc này thì Hiori và Igarashi đi đến cản ngang hai người, tránh xảy ra xung đột và khuyên ngăn Yukimiya trước khi bầu không khí leo thang hơn nữa.

- Thôi thôi.

- Được rồi hai cậu.

Nghe Hiori nói vậy nó hơi bỉu môi.

"Cộc cộc"

- Xin lỗi vì chen ngang đang lúc cao trào nhé.

Kaiser từ phía ngoài bước vào, thân trên trần và hình xăm chạy dọc cánh tay hiện ra toàn diện. Hình như gã ta vừa tắm xong.

Nó lách người qua Yukimiya, giờ Yoichi cần đi tắm.

Mặc cho rõ ràng chẳng muốn có chút liên quan nào nữa, nhưng Kaiser là ai cơ chứ.

Thấy Yoichi cố tình lờ mình và chuẩn bị đi thẳng ra ngoài, Kaiser không cho phép hành vi bất tuân ấy.

- Gượm đã nào Yoichi, trò này không thể thiếu cậu được.

Gã chắn tay ngang trước cửa, ngay trước khi Yoichi có thể lướt người qua, nửa bước chân chuẩn bị bước ra ngoài cũng vì vậy mà thu lại.

Lúc này nó mới liếc sang Kaiser với vẻ vô thưởng vô phạt. Gã hơi dựa người sang bên này để quan sát sườn mặt và mái tóc xanh đậm, trông dài hơn nhiều so với những ấn tượng đầu tiên.

Yoichi có một gương mặt khiến người ta luôn vô thức đề cập đến.

Đó chính xác là những gì gã hoàng đế đang thầm nghĩ.

- Tránh ra khi tôi còn lịch sự đi.

Yoichi nhướn mi.

- Mới vậy mà đã xù hết cả lên rồi à.

Kaiser hất cằm, rồi gã thay đổi tư thế, bộ vai mảnh mai của nó đã may mắn được Kaiser nhìn trúng. Không nói nhiều, vai nó tất nhiên thì thoải mái hơn so với bức tường và Yoichi cũng sẽ không trốn được đi cho đến khi gã cho phép...

Quả thật là vậy, cánh tay đầy cơ và hình xăm của Michael Kaiser bắt nó lại và trông giống như một sợi xích qua nửa người nó vậy.

Yoichi bắt đầu thấy chán nản và chút hứng thú bất thường len lỏi nên rất hợp tác dời lịch tắm của mình thêm chút nữa. Nó đảo mắt từ bàn tay đang đặt bên vai của Kaiser, dọc lên những cành gai, hai bông hồng xanh rất thẩm mĩ, nét mặt ngạo mạn và như không để ý đến ánh mắt soi xét trực diện nóng bỏng da mà nó dùng để nhìn cơ thể gã.

- Đẹp lắm phải không. Bé Yoichi đang nhìn tôi một cách thèm khát đấy.

Kaiser nói nhỏ.

- Không thèm.

Yoichi khẽ xoay người một chút để nó có thể ngoái lại nhìn những gương mặt còn lại trong phòng - bất ngờ và không thoải mái lắm với sự có mặt của gã hoàng đế.

Kaiser cũng nhìn theo nó.

- Nếu ghét Yoichi đến thế thì theo tao đi Kenyu. Mày đố kị với năng lực và thành tựu của Yoichi chứ gì?

Kaiser vuốt phần mái xòa trước trán lên. Khiến chúng ăn khớp với bộ dạng thường ngày của kẻ cao ngạo nọ.

- Mày sợ đối mặt với thực tế là bản thân kém cõi, né tránh vấn đề và nổi đóa với sự ngưỡng mộ người khác có được. Rốt cuộc mày bỏ trốn tới lí tưởng của riêng mình. Thứ cảm xúc tầm thường, khó coi và ấu trĩ làm sao...

Căn phòng vẫn chẳng có tiếng đáp trả nào. Thấy thế, Kaiser nói tiếp:

- Chế ngự được con quỷ "đố kị" mà ai cũng có ấy mới là cầu thủ chuyên nghiệp.

Yukimiya lãnh đạm.

- Cảm ơn vì đã dạy đời... nhưng tao không theo mày đâu, Kaiser.

Tao sẽ không theo ai cả. Mày hay Isagi đều sẽ không...

- Ơ kìa, tao đến cho bọn mày lời khuyên mà? Con đường vào đội hình chính không chỉ có một.

Bỏ tay khỏi người nó, Kaiser xoa người, trông như chuẩn bị rời đi. Việc chèo kéo Yumimiya Kenyu cũng chỉ là gã tùy hướng nhất thời, có cũng được không có cũng chẳng sao.

Kaiser dơ cánh tay trái.

- Là Yoichi hay là tao. Tao đang cảnh tỉnh bọn mày hãy đưa ra lựa chọn khôn ngoan cho sự nghiệp của mình. Đừng phò nhầm vua nhé. Lũ thấp kém.

- Hừ...

Yoichi hừ giọng, nó phủi phủi ống tay áo. Kaiser chuẩn bị rời đi.

- Trên sân của Bastard München chỉ nên của một vị vua thôi, Michael à.

- Hửm?

Gã không quay lại, làm người ta khó mà đoán được.

- Đó là anh.

Yoichi từ tốn và thả ra ba chữ chấn động. Nó đưa tay ra sau gáy và khẽ túm gọn tại mớ tóc của mình.

- Ủa... là sao nữa vậy!?

Hiori thì thầm. Nhưng tất cả chỉ im lặng.

Không thể trách họ không hiểu, chỉ là mạch suy nghĩ của Isagi Yoichi quá rối ren và không đoán trước được mà thôi.

- Ý Yoichi là sao đây?

Kaiser xoay sang nó với gương mặt xảo trá. Yoichi lại có trò mèo lố bịch gì muốn bày ra trước mắt Kaiser.

- Chờ đi. Ở trận tiếp theo.

Nó đáp lại, mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng hơn, câu trả lời mà Yoichi muốn đưa ra sẽ được tiết lộ ở trận chiến với Manshine City.

Lời nói ẩn ý của nó thật khiến người ta tò mò. Rồi Kaiser sẽ hiểu được, ai cũng sẽ biết được về cái ý định đã được mã hóa thành một cơn chấn động.

Rồi Yoichi xoay người, đi về một hướng khác, bước thật nhanh và nhẹ tênh. Ném hết mọi chuyện ra sau đầu.

Để lại phía sau một bòng hình còn nhiều bí ẩn.

Đến giờ đi tắm rồi.

Yoichi để ý rằng tóc mình đã dài ra rất nhiều. Chúng dài nhanh một cách bất thường, có lẽ là do môi trường sống...

Nhưng khi đem so với việc bỗng nhiên xuất hiện ở cái nơi này thì cũng không có gì quá đáng lắm.

Tuy vậy, Yoichi đã không thể tiếp tục lờ đi việc này vì độ dài của mái tóc đang dần trở thành một vấn đề cần được giải quyết.

Có nên cắt không?

Yoici nhìn sâu vào đôi mắt xanh của mình qua tấm gương phòng tắm.

Không. Vì nhìn chúng... cũng khá đẹp.

Yoicui nâng niu mái tóc của mình khi màu xanh đen này được di truyền từ người mẹ Isagi Suzume yêu dấu (điều này làm mình vui hơn thay vì mái tóc vàng nhạt của cha), đặc trưng này nhà Isagi có một nét gì rù quyến rất khó tả. Giờ nó trông dài và điều đó khó Yoichi không nỡ lòng xuống tay! .

Yoichi cũng không muốn làm phiền người khác và càng không tin cậy chút nào vào khả năng cắt tỉa của mình.

Đuôi tóc đã phủ qua gáy rồi.

Trông thật giống với kí ức của Yoichi về ngươi mẹ ngày bà ấy còn trẻ.

- Ồ...

Yoichi đập tay như nghĩ ra gì đó.

- Mình sẽ thử...!

Xem như mội trải nghiệm mới lại và khác biệt so với "trước kia" cũng không có gì không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro