Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào khung cảnh sân bóng kia, em khẽ chăm chú quan sát bằng ánh mắt nghiêm túc. Christina khá bất ngờ, thật ra trong quá khứ cô đã dẫn em đi xem rất nhiều giải bóng, nhưng đây là lần đầu cô thấy em chú tâm như vậy.. Liệu chăng đội bóng của Tiền đạo số 1 Noel Noa đã làm em thích thú?

Nghĩ theo hướng tích cực như vậy làm cho khóe miệng của Christina không thể không nhếch lên đầy sung sướng. Nhưng rồi cảm giác vui vẻ khi đạt được thành tụ ấy bỗng dưng bị đứt đoạn bởi một giọng nói nam tính: "Mọi người là người đã trả 1 triệu Euro để xem buổi tập này?".

Christina ngước lên thì bắt gặp là một người dàn ông to lớn với mái tóc trắng đi kèm đôi đồng tử màu vàng kim sáng chói. Cô bịch miệng lại tránh bản thân phát ra những câu lập lự.. NOEL NOA! Tiền đạo xuất sắc nhất thế giới đang đứng trước mặt cô.. A, chắc cô có phước lắm mới có thể gặp nhân vật nổi tiếng đến như vậy.

Bên Christina vẫn còn đang run run vì sung sướng, thì đằng này em lại nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt vô hồn mà đáp: "Thì?". Noel Noa nghe đến đây thì nhíu cánh mày, nhìn cô gái trước mặt chắc cũng khoảng 17 - 18 những nói chuyện thật cộc lốc, nhưng gã nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thôi.. Một đứa nhóc có thể thoải mái vung 1 triệu Euro cho một trận đá tập như vậy chắc hẳn cũng không phải dạng có thể đơn giản nói chuyện.

Noa thở dài rồi nhìn vào cô nhóc cao khoảng 1m80 kia rồi nói: "Chỉ là muốn hỏi thôi, nếu không trả lời thì chẳng sao". Em cũng chẳng nói gì tiếp tục nhìn vào trận đấu kia mặc cho Noa nhìn em, Christina cũng tỉnh lại sao khi cảm thụ phước đức mà nói: "À.. Con bé, anh thông cảm nhé". Noa gật đầu rồi chào lời tạm biệt xuống sân tập cho bọn kia.

-

Em đang sôi máu. Không phải sôi máu não đâu, mà là máu chân, em muốn đỡ cú sút bóng của cậu trai tóc vàng đuôi xanh dương kia, đường chuyền gần như là hoàn hảo, cái tính logic của bọn họ làm em hứng khởi.. Đúng vậy, em muốn thử cú đá ấy, nhất là khi một người có thể sử dụng góc nhìn tối thượng sút nó.

Rít hơi sâu vào khoang phổi, cái cảm giác muốn đánh bại một ai khác bỗng xuất hiện. Kỳ thật, rõ là nó đã chết lạnh thế cớ nào bây giờ nó lại đang nhảy như chưa bao giờ biến mất vậy, cảm giác chế giễu tự hiện bên trong đại não của em. Christina thấy khuôn mặt em đang dần đen kịt lại như bùn đen thì liền nói: "Em muốn làm gì không?".

Em ngước mặt lên nhìn cô gái đã đồng hành cùng nó 2 năm qua mà nói: "Được ạ?". Cách trả lời đầy trẻ con ấy trông thật khác với lúc nãy, nhưng rồi Christina cũng quen mà gật đầu. Thấy được sự đồng ý từ cô, em liền trượt khỏi ghế mà đi xuống sân tập.

Nhưng rồi vừa mới mở cửa ra, một đường bóng lao thẳng vào mặt em, đồng tử khẽ run, em cuối người rồi bật bóng lên lưng. Chân trái làm trụ nhảy lên, chân thuận sút lại vào hướng bóng bay đến làm cho kẻ kia bất ngờ.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro