Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xì xào của mọi người nhìn chăm chăm vào cô bé 16 tuổi kia, hai hàng nước mắt cứ chực trào hoen mắt, mái tóc đen rũ rượi bám sát vào khuôn mặt mang mùi tanh đỏ kia. Mọi người cầm điện thoại lên quay, quay cái cảnh đau khổ của cô bé nhỏ ấy.. Quay cái cảnh đau khổ của người tỏa sáng trên sân cỏ xanh ươm - Hegyu Chiko.

Phải chăng thật sự chẳng ai đến rồi vươn tay đỡ cô bé dậy hay gọi một cuộc gọi báo cho cục công an? Thật ra là có, nhưng mà sau khi người tốt bụng và có tính người kia đến, thì nơi chiếc xe ấy đã chẳng còn lấy hơi thở nữa rồi. Lạnh thật, cả thế giới này lạnh thật.

Nhưng rồi điều nó có thể làm, chỉ là vô vọng cầu Đấng thương xót cho trái tim mỏng của nó để đừng mang những người thân yêu của nó rời xa nhân thế. Nhưng mà, lời cầu nguyện ấm ức nghẹn uất nơi đầu thanh quản kia lại thật nhỏ bé.. Chẳng ai nghe đến nó cả.

Và rồi khi đứng trước cánh cửa nồng mùi cồn sát khuẩn kia, trái tim nó bẫng ra với câu thông báo bằng chất giọng thương hại: "Xin lỗi em.. Chúng tôi đã cố hết sức". Phải chẳng từ lúc đó nó đã chết? Tai nó cứ ù ù rồi dư âm còn lại chỉ là lời động viên không thực dụng, não nó chết đứng, và rồi nó ngã khụy xuống nền đất, đôi mắt mong chờ kỳ tích xuất hiện mệt mỏi nhắm chặt.

-

Chiều Đức với làn nắng ấm, những con chim bồ câu đứng dưới ven đường chờ người cho hạt ăn cứ đứng chờ mãi. Ánh mắt động nhìn về khung cảnh ấy, vươn cánh tay ra khung cửa sổ nhưng rồi lập tức thu lại. Tiếng cửa phòng mở vang lên, nó đưa mắt người trước mặt.

Christina Wagner - Một nhà điều trị tâm lý học nổi tiếng ở Đức đồng thời cũng là người đang cố gắng chữa khỏi bóng ma tâm lý của cô gái trước mặt mình. Nhưng rồi từ lâu, cô biết nó chẳng thể chữa được trừ khi em tự tìm thấy hi vọng trong hố sâu tuyệt vọng.

Hôm nay Christina đã mua cho em một hộp bánh Baumkuchen 15 lớp thơm lành, tuy rằng em không thích đồ ngọt, nhưng có vẻ Baumkuchen là một ngoại lệ. Rời "tổ" ấm áp gần cửa sổ em đến chỗ bàn ăn rồi nhận 1 dĩa bánh được cắt nhỏ ra bởi Christina, nhấc dĩa lên rồi cho vào miệng ngụm bánh quen thuộc.

Christina nhìn thấy thì cười phì rồi nói: "Ngon chứ?". Em gật đầu rồi tiếp tục ăn, Christina cũng biết cười trừ, nhấc ghế ra rồi ngồi xuống chống cằm nhìn cô gái trước mặt. Cô biết bản thân không thể chữa tâm hồn của cô bé này, vì nó đã "lạnh" và bây giờ không có một mục tiêu gì khiến cho em có thể "ấm".

Phải chăng đây chính là bệnh nhân mà cô đành phải bỏ mặc? Câu hỏi này đã từng xuất hiện từ lâu, nhưng rồi lúc mà cô coi một video về trận đấu Word Cup 2016 kia, cú sút cuối bàn và khuôn mặt sung sướng khi thắng lợi kia làm cho cô cảm giác bồi hồi... Một người từng vui vẻ chạy trên sân cỏ 90 phút không mệt mỏi kia ấy thế bây giờ lại như kẻ không có ước mơ hay hi vọng.

Thật khác biệt.

Christina thấy nuối tiếc một nhân tài như em. Nghĩ đến bóng đá, cô mới nhớ đến đội bóng đang nổi như cồn nọ.. Hình như là Barstard Munchen? Hừm.. Hình là của Noel Noa nhỉ? Một ý tưởng cháy bỏng trong đầu cô xuất hiện. Nếu như em có đam mê về bóng đá như thế, thì không phải là cho em nhìn thấy cái đam mê ấy thêm lần nữa hay sao!

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro