SaeIsa: Yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy em sinh ra với một lời tiên tri về một cuộc đời hạnh phúc, chỉ tiếc thay một điều em chẳng tin đâu.

Em là Isagi Yoichi, chỉ đơn giản là một cậu nhóc ngây thơ không thích tin vào những lời tiên đoán, đồng thời cũng là một cậu nhóc thích chống lại số phận.

Người ta bảo em sẽ vì mất thăng bằng mà ngã, em liền dùng mọi sức lực và khả năng để giữ cho bản thân đứng vững.

Người ta nói vì đau em sẽ khóc, em liền gồng mình nuốt ngược nước mắt vào trong.

Người ta nói em sẽ chẳng làm được gì, em cắm đầu vào học hỏi và luyện bóng rồi cầm đống thành tích nhận được vả đôm đốp vào mặt họ.

Người ta nói em thật tốt bụng và ngây thơ, thì ra kiểu người tốt bụng và ngây thơ là kiểu sẽ vẫn mỉm cười sau khi tự tay bóp chết một con mèo sao?

Em là đứa trẻ thích chống đối, em không thích để bản thân bị những lời nói của kẻ khác điều chỉnh và nhấn chìm.

Em thích kết bạn, nhưng chưa bao giờ muốn yêu. Người ta yêu em em sẽ từ chối, em yêu người ta thì sẽ đâm đầu vào học để quên đi thứ tình cảm ấy.

Isagi Yoichi ghét cái gọi là tình yêu, vì qua những bộ phim và biết bao câu chuyện ngoài đời thật, em chẳng còn chút niềm tin nào vào nó cả.

-----------------------------

Mùa xuân năm ấy, trong một lần đi du lịch nước ngoài, em đã gặp cậu ấy, người đầu tiên khiến tim em xao xuyến.

Khoảng khắc người con trai với mái tóc nâu đỏ dùng đôi mòng két sáng ngời nhìn về phía em, đó là lần đầu tiên trái tim Isagi loạn nhịp đến thế.

Em từng nói: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Vậy đó chắc chắn sẽ chỉ là một tình yêu thức thời mà thôi" nhưng nhìn lại tình cảnh của em hiện tại, Isagi biết rõ mình bị làm sao mà.

Em đã rung động vì anh ta, trái tim em hẫng nhịp vì anh ta, có quá sớm để khẳng định không khi mà nói rằng em yêu cậu trai của đội trẻ Real Madrid từ ánh nhìn đầu tiên?

Không đâu, không hề, rất đúng lúc là đằng khác. Isagi là kẻ biết nhìn nhận cảm xúc của bản thân theo cách công tâm nhất, vậy nên em biết thâm tâm mình muốn gì.

Nó muốn em kết bạn với anh ấy, nó muốn chơi bóng cùng anh ấy, nó hiểu em thèm khát ánh nhìn từ anh ấy, nó biết tất cả, nó biết em muốn có chàng thiên tài Itoshi Sae kia.

-------------------------

"Chào anh! Em là Isagi Yoichi, năm nay 10 tuổi, ta có thể làm quen không ạ?"

Em thân thiện chìa tay về phía anh, Sae thấy em thì ngơ ngác, liền hỏi bằng cách nào em vào được sân tập này.

"Hì hì, có gì đâu, chi chút tiền là vào được ấy mà!"

Isagi cười khì khì, một tay còn quơ quơ vài tờ tiền. Sau, lại vì suy nghĩ gì đó mà dúi mấy tờ tiền đó vào tay Sae.

"Nếu anh bận, em dùng tiền mua chút thời gian của anh, nói chuyện với em nhé ^^"

Sae đã ngơ ngác này lại càng hoảng loạn hơn, thật lòng không biết nên làm thế nào. Cơ mà nhìn vào ánh mắt lắp lánh của Isagi, chẳng hiểu sao anh lại có chút mềm lòng.

"Được rồi, anh là Itoshi Sae, 13 tuổi, rất vui được gặp em"

"Em cũng vậy Sae!"

"Ừm...chẳng phải em nên gọi là Itoshi sao? Dù gì chúng ta cũng mới chỉ gặp nhau...."

Nghe em gọi hẳn tên mình, Itoshi Sae có chút bối rối. Dù sao cũng chẳng thân, lại còn là lần đầu gặp mà đã gọi thế thì có phải hơi bất lịch sự không?

".....Anh không nghĩ việc đó cần thiết chứ? Em thì muốn thân thiết với anh, vậy nên em không nghĩ mình thích kiểu gọi đó đâu"

"Ừ thì dù cho việc gọi hẳn tên như vậy cũng chẳng lịch sự gì cho cam, nhỉ?"

Khác với sự lúng túng của Sae, Isagi lại rất ung dung. Em không lo Sae sẽ ghét mình, đối với bản thân em, miễn em thấy đúng thì em sẽ làm thôi.

Ý kiến của Itoshi Sae? Nà, nó chẳng là gì quan trọng đối với một kẻ thích làm trái lời như Isagi. Em là ác quỷ đấy, mà lời của người phàm thì có thể đả động gì đến một kẻ không có lòng người như Isagi đây?

Hai kẻ không bình thường, cách để hình thành tình bạn tất nhiên không thể bình thường. Một con quỷ nhỏ như Isagi, tất nhiên em yêu thích việc nhuốm bẩn loại cầu thủ thiên tài nhưng trong sáng như Sae rồi.

*Khoảng khắc mà anh khai tên và tuổi cho tôi, đó đã là sai lầm chí tử rồi thiên tài à* - Isagi khúc khích nghĩ.

-----------------------------

Sae cảm thấy khá không thích "người bạn mới bất đắc dĩ" của mình - Isagi Yoichi.

Cậu ta rất đẹp, độ thông minh, sự chuyên nghiệp của Isagi trong bóng đá rất đáng để ngưỡng mộ và noi theo. Isagi cũng được đánh giá là một người rất tốt bụng nhưng ở phương diện nào đấy, Itoshi Sae không tin vào điều đó. Ngược lại, hắn thấy Isagi là một con quỷ trong thân xác một đứa trẻ thì đúng hơn.

Thật lòng mà nói, Sae sẽ không nghĩ Isagi là kẻ xấu đâu, đó là nếu như sự kiện ngày hôm đó không diễn ra......

___________________

Hôm đó Sae được giao nhiệm vụ đi cất bóng sau buổi tập. Ngay cái khoảng khắc cửa nhà kho được mở ra, rỗ bóng trên tay Sae rơi hết xuống đất.

"I...Isagi? Cậu...Cậu đang làm gì vậy!?" - Sae sợ hãi nhìn người trước mặt, giọng run rẩy hỏi.

Isagi quay đầu nhìn lại về phía hắn với ánh mắt bất ngờ, đôi đồng tử xanh lam sáng ngời giờ mờ đục một cách kì lạ.

Em chẳng nói, chỉ nở một nụ cười quỷ dị mà thả hai thứ trên tay ra. Đó là một con dao khẩu thuật và một con mèo con (có vẻ mới sinh được vài ngày) đã chết vù bị rạch bụng!

"Sae~ Anh sao vậy? Anh sợ ư? Chẳng phải khi nãy anh còn xuýt xoa khen nó đáng yêu sao?" - Isagi cười cười nói.

"Con...con mèo đó...!!!" - Sae

"Ồ vâng, là con mèo may mắn khi nãy được anh vuốt ve đấy. Giờ anh thấy nó thế nào? Có phải rất đáng yêu không?" - Isagi.

Isagi vui vẻ cầm lấy xác con mèo nhỏ xíu lên rồi đi lại dúi nó vào lòng bàn tay Sae.

Sae run rẩy nhìn con mèo nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay mình. Anh sợ hãi ôm nó vào lòng, ánh mắt hoảng loạn có vẻ do vẫn chưa qua cơn sốc.

Sae ngã khụy xuống, nước mắt  trào ra như mưa, khuôn mặt anh đau đớn vô cùng cho chú mèo đáng yêu. Mới vài phút trước thôi, nó còn đang quấn quanh chân anh thế mà....

".....Đáng ghen tị thật, một con mèo mà lại có thể may mắn đến vậy à?" - Isagi

"May mắn đến khó tin, thật ngứa mắt làm sao!?" - Isagi.

Em đi lại dùng chân đá văng con mèo ra khỏi tay Sae. Anh ta lạp tức thức tỉnh, ánh mắt căm phẫn nhìn em.

"Thằng chó! Mày làm cái quái gì thế hả!?" - Sae.

Em nheo mắt nhìn chằm chằm anh. Được một lúc, em lại lần nữa giơ chân lên, một phát liền không chút thương tiếc đá thẳng vào mặt Sae khiến anh ngã nhào ra sau.

"Itoshi Sae, anh đang tức giận với ai vậy?" - Isagi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Sae.

Em đi lại, từ từ ngồi xuống phần eo của Sae, hông hơi di chuyển xuống phía dưới, tay chống lên ngực anh.

"Coi kìa, thật xấu tính Sae, sao anh lại quát em cơ chứ? Anh làm em buồn đó~" - Isagi.

Khuôn mặt em một lần nữa trở lại sự cợt nhả như thường ngày, em cuối đầu, đưa mặt mình đến gần mặt Sae.

"Nào Sae, sao anh lại giận? Em làm vậy chẳng phải vì con mèo kia ve vãn anh sa--"

"IM ĐI THẰNG CHÓ! LÀM NHƯ TAO LÀ CỦA MÀY KHÔNG BẰNG ẤY THẰNG ĐIÊN!!!" - Sae

Sae chửi xối xả vào mặt Isagi, thậm chí vì giận mà không để đến ánh mắt và khuôn mặt đang tối sầm lại của Isagi.

CHÁT

"A....?" - Sae

Sae phút chốc không xử lý kịp thông tin, miệng anh có vị tanh kì lạ, hình như là.....chảy máu miệng rồi?

"Ôi Sae, em đã muốn nhẹ nhàng với anh, nhưng anh thì có vẻ không thích vậy ha?" - Isagi

Isagi cười nhẹ, em đưa tay vào túi, rồi bất chợt rút ra một cái kim tiêmm chứa đầy thứ chất lỏng màu hồng.

"Cái quái....gì vậy?" - Sae

"Đừng lo Sae à, em đảm bảo nó sẽ không khó chịu đâu, sẽ sướng sớm thôi....."

Em cười tươi, cánh tay nhanh chóng hạ xuống, đâm mạnh ống tiêm vào bàn tay đang bóp cổ mình, sau đó tiêm thứ chất lỏng kì lạ đó vào cơ thể anh.

"A! C...Cái...ha..." - Sae

*Thuốc...thuốc kích dục!!!*  - Sae

Sae tất nhiên cảm nhận được sự hưng phấn bất ngờ không rõ nguồn gốc đang trào dâng trong cơ thể mình, anh ta đủ thông minh để biết được kẻ gây ra nó là ai và bằng cách nào.

"Nào Sae, chơi cùng em nhé anh yêu~" - Isagi

"Kh.....không....LÀM ƠN!!"

___________________

Chuyện xảy ra vào cái ngày ác mộng đó là thứ ám ảnh Itoshi Sae, cũng là thứ đầu tiên mở ra mặt tối của bộ môn bóng đá ở nước ngoài, là yếu tố đầu tiên tạo ra Sae của tương lai.


Sae ghét Isagi, à không, hận thì đúng hơn. Anh hận Isagi vì ngày hôm đó đã cưỡng hiếp mình, đồng thời anh ta cũng biết bản thân xảy ra vấn đề, một vấn đề gì đó liên quan đến Isagi Yoichi..... 

-----------------------------

"Công nhận nhớ ghê, nhớ hồi đó anh ghét em lắm ha?"

Isagi cười khúc khích, tay đưa lên xoa chiếc đầu đang đặt trên bụng mình.

Cái đầu nâu đỏ quen thuộc, khỏi phải nói, chúng ta tất nhiên đều biết đó là ai.

".....Tôi yêu em"

"Haha, phải phải, anh rất yêu em, em cũng vậy Sae à!"

Anh chẳng nói gì mà chỉ im lặng dựa đầu vào bụng em, ngoan ngoãn để em cưng nựng như một con chó.

Nước mắt anh chầm chậm chảy xuống, anh yêu em, nhưng cũng rất hận em. Em nhuốm bẩn anh, nhưng lại khiến cả trái tim anh rung động.

Em muốn có anh, giờ anh đã là của em rồi, em chức cũng thoả mãn rồi, giờ chúng ta sẽ mãi bên nhau đúng không?

"Chúng ta...sẽ mãi bên nhau...phải không?" - Sae

"Vâng, đó là điều tất nhiên rồi! Chỉ cần là anh, sẽ vĩnh viễn không được phép rời xa em!"

Isagi nở một nụ cười đầy hạnh phúc, cuối đầu xuống hôn lấy môi Sae. Anh thoả mái tận hưởng điều đó, kẻ mà anh từng ghê tởm, giờ là người anh cần hơn cả mạng mình.

"Anh biết anh phải yêu em Isagi, đó là lựa chọn duy nhất của anh, có phải không?"

"Vâng, là lựa chọn duy nhất"

Rốt cuộc thì yêu thật sự có nghĩa là gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro