ReoIsa: Tiền cấu tạo nên tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải biết để cho ra một chap truyện thì tui đã phải viết đi viết lại một mớ kịch bản với một mớ couple khác nhau thì mới cho ra được thành quả là một chap hoàn chỉnh cho mấy bà đọc đó. Khổ lắm chứ đùa, vậy nên nhớ cmt động viên tui  nhen :<

------------------------------
Isagi là một con người, đặc biệt còn là sinh viên tỉnh lẻ lên Tokyo học, tất nhiên không thể tránh khỏi việc bị đồng tiền chi phối được.

"Isagi-kun, cậu làm giúp tớ cái này đi có được không?!"

"Cậu bị ngốc à? Còn lâu tớ mới giúp cậ--" - Isagi.

"1000 yên! Năn nỉ cậu đó tớ gấp lắm rồi!!!"

"Ok, để tớ giúp cậu cho! Dù gì tụi mình cũng là đồng học của nhau mà (ӦvӦ)" - Isagi.

*Sao mà cậu trở mặt nhanh quá vậy hả Isagi-kun?!*

Sống ở đời mười mấy năm chưa bao giờ em thôi nghĩ về chuyện tiền bạc. Đi làm kiếm tiền cũng được, nhưng vẫn ít quá. Ngoài tiền học và tiền sinh hoạt ra, em muốn gửi chút tiền giúp đỡ cha mẹ nữa, cơ mà tiền lương bình thường thì lại không có đủ.

"Chán quá~ làm sao mới kiếm được thêm tiền đây trời, chẳng lẽ đi làm thêm một công việc nữa sao?" - Isagi

Isagi buồn bã đá mạnh quả bóng vào khung thành, nó chắc chắn là sẽ lọt lưới rồi, cơ mà tất nhiên là không phải theo kiểu nhẹ nhàng gì.

"Này cậu kia!"

Từ đâu, một tiếng nói vọng đến, Isagi liền hóng mang nhìn lên, sau lại chỉ vào bản thân mà hỏi:

"Cậu vừa gọi tôi sao?" - Isagi

Isagi nghiêng đầu nhìn cậu trai kia, bản thân em thấy cậu ta trông thật quen mắt, gặp ở đâu rồi sao ta?

"Phải! Là cậu đấy! Này, chơi bóng cùng tôi đi!"

"????" - Isagi

Em khó hiểu nhìn hắn, cậu ta bị điên à? Họ có quen biết nhau quái đâu mà?

"Cậu là ai vậy? Điên sao?" - Isagi

"Quên giới thiệu, tôi là Mikage Reo, rất vui được gặp cậu!" - Reo

"Quý tử nhà Mikage?" - Isagi

Em mở to mắt nhìn cậu ta, bất ngờ thật, em mà cũng có cái may được gặp người giàu có thế này sao?

"Phải! Nhưng bỏ qua mấy việc đó đi, cậu! Trở thành đồng đội bóng đá với tôi đi!" - Reo.

".....Tôi không thích, tránh xa tôi ra Mikage Reo" - Isagi

Không phải em chảnh, chỉ là em cảm thấy tên này có cái gì đó kì lắm. Bên cạnh đó, Isagi không nghĩ kết bạn với người giàu là ý hay, tốt nhất thì vẫn nên tránh xa thì hơn.

"Thôi nào, chơi cùng tôi đi, cũng có mất gì đâu mà" - Reo.

"Cậu điên à? Tôi đã nói là không thích mà!" - Isagi nhìu mày nói.

Reo thấy thiên tài kia cứng đầu như vậy thì không khỏi tối mắt. Cậu ta là Mikage Reo, là kẻ giàu có, chưa có gì cậu ta muốn mà không có được cả.

"Tôi trả tiền cho cậu! Cậu muốn gì cũng đều mua cho cậu tất, vậy nên hãy trở thành đồng đội của tôi!" - Reo.

Reo hùng hổ thốt ra một câu xanh rờn khiến Isagi đứng hình tại chỗ. Ừ thì em đang thiếu tiền thật, cậu ta cũng giàu thật, nhưng có nhất thiết là phải đến mức này không!?

"Cậu...Cậu đang khinh thường tôi đấy à! Tôi đây không có bán thân nhé!" - Isagi.

"Ý tôi không phải vậy! Tôi chỉ muốn cho cậu thấy lợi ích khi chơi với tôi thôi!" - Reo

Isagi nhíu mày nhìn hắn, suy nghĩ gì đó rồi lại nhớ đến tình cảnh hiện tại của bản thân.

Em cần tiền, phải! Rất chi là cần tiền! Định dùng kiếp này làm kẻ hầu người hạ để có tiền sống qua ngày cho rồi, thế mà Reo từ đâu lòi ra lại đồng ý làm bàn chân vàng cho em bám vào.

"Được! Tôi chơi với cậu!" - Isagi

Con người mà, ai lại chẳng mê tiền cơ chứ, nhỉ?

------------------------------

"Đấy, em thích cái gì tớ mua cho em tất!" - Reo

"Thật luôn!!!" - Isagi

Isagi thề việc đồng ý chơi với Reo là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em. Coi nào, giờ em chẳng phải lo bất cứ điều gì liên quan đến chữ "money" nữa. Thích gì Reo mua cho em, mua gì đều là Reo dành để thanh toán giùm em.

Lần đầu tiên trong đời, Isagi biết thế nào là cảm giác mua đồ không cần nhìn giá. Chỉ cần em thích hay nói "muốn" một cái thôi là Reo hốt về cho em tất.

"Bánh của hãng này ngon lắm luôn ớ, mỗi tội là nó lại đắt quá (▰˘︹˘▰)" - Isagi nhìn cái bánh trong tủ kính mà chỉ biết thèm thuồng chứ chẳng thể ăn vì tài chính không cho phép.

"Chị phục vụ, lấy tất cả bánh của hãng này cho em!" - Reo

"Hể?!!!" - Isagi

Hay như cái lần em đi mua giày mới để chuẩn bị cho trận bóng sắp tới vì giày em hơi cũ.

"C...Cái đó, Reo nghĩ chúng ta nên lấy cái nào? Đôi nào cũng tốt và đắt hết...." - Isagi.

"................" - Reo

Reo chẳng nói gì mà chỉ cười cười nhìn em, sau lại nhẹ giọng mà hỏi:

"Theo tớ nhớ thì side giày của em là 40, nhỉ?" - Reo

"Phải? Sao--" - sagi

"Chủ quán! Gói hết 6 đôi giày side 40 đắt nhất và tốt nhất lại cho em!"- Reo
.
.
.
.
.
.
.
"TỚ YÊU CẬU NHẤT ĐÓ REO!!" - Isagi hạnh phúc lao đến ôm Reo, mắt rưng rưng.

"......Tớ cũng yêu em lắm!" - Reo

Sống ở đời mười mấy năm, đây là lần đầu tiên Isagi một lần lại có thể mua nhiều giày như thế, lại còn là hàng chất lượng cao nữa, em thề là em sẽ yêu Reo đến hết đời luôn!

---------------------------------

"Đừng hòng tôi để cậu qua!"

Trung vệ đội bạn dùng tay cản Reo lại để cậu ta không thể ghi bàn. Reo thì chẳng chút lo lắng gì, vẫn vô tư suy nghĩ.

*Chọn ai đây ta~ Nagi hay Isagi thì vui hơn nhỉ?* - Reo

Reo chưa bao giờ phải nát óc suy nghĩ nên làm thế nào để chuyền cho Nagi một cách thuận lợi nhất nữa. Bởi nếu không thể chuyền cho Nagi, Reo vẫn còn một báu vật khác mà.

"Quả nhiên, chỉ có thể là em thôi nhỉ Isagi?" - Reo

Reo cười phì, nhanh chóng chuyền một đường bóng xéo về phía trung vệ đội bạn.

"Haha, điên à! Ai đời lại đi chuyền cho team bạ--"

Tên trung vệ đang định cười nhạo Reo mấy lời, sau lại giật mình vì bị Isagi cướp bóng.

"Chọn tớ sao?" - Isagi.

Isagi lao ra từ góc chết của tên trung vệ, xong lại làm một vòng Roulette cướp đi quả bóng. Định bụng sẽ làm một quả từ vị trí đứng đến thẳng khung thành, cơ mà lại có kẻ lao vào muốn cướp bóng em, may mà em đã kịp đưa bóng ra khỏi tầm với của kẻ đó.

"Coi kìa, cậu cũng chỉ tới đó thôi nhỉ, Nagi?" - Isagi

"Tệ ghê ha, lại là cậu thắng nữa à?" - Nagi

"Phải không? Cậu chưa bao giờ thắng tớ Nagi" - Isagi.

Trong lúc hai người đang tranh chấp bóng, Reo đứng cách đó không xa đã chứng kiến sự bất hòa từ hai bấu vật của mình, cơ mà cậu cũng chẳng làm gì được họ, chỉ có thể thở dài thôi.

"Hừ, chơi bóng mà cứ đứng nói chuyện, lại còn dành của nhau, đúng là ngu mà!"

Hậu vệ và trung vệ đội bạn lao vào với ý định cướp đi quả bóng từ chân Isagi. Nagi thấy vạy thì chẳng biết vì lý do gì, lại rời vị trí mà chạy đến trước khung thành đội bạn.

"Im hết đi lũ phiền phức, bọn tao đang ganh đua đấy!" - Isagi

Em lùi lại vài bước để tránh cầu thủ đội bạn, xong lại đảo mắt vài cái rồi cười khinh cái lũ ngu định lợi dụng sự cạnh tranh của em và Nagi.

"Lựa chọn chiến thắng của tao không bao gồm tư thù cá nhân đâu lũ ngu!" - Isagi.

Isagi làm một quả chuyền hình vòng cung đến thẳng khung thành. Ngay khoảng khắc mà tất cả nghĩ Nagi sẽ nhận lấy quả bóng mà ghi bàn, chỉ có hai kẻ là hiểu được não bộ của em lựa chọn điều gì.

"Chỉ có kẻ mù mới không nhìn thấy lựa chọn của Isagi"

Nagi và Reo đồng thanh, cậu chàng tỷ phú lao lên cướp lấy đường chuyền đang đến chân Nagi, xong liền dứt điểm bằng một quả sút trực tiếp làm thủng lưới đội bạn.

"Kết thúc rồi, lũ gà con nhàm chán" - Isagi.

Isagi dùng ánh mắt coi thường nhìn tất cả cầu thủ trên sân. Quá non, tầm này một mình em chấp tất cả bọn họ, không cần chơi nghiêm túc cũng thắng được, quá nhàm chán!

*Quả nhiên là kẻ vị kỷ đáng sợ mà* - Reo

Reo cười gằng nhìn em, MOTM của bọn họ kiêu ngạo quá, công nhận sát khi khủng bố thật.


"Oa, tớ xin lỗi! Tớ không có ý chê cậu đâu, Reo đã đá rất rất tốt luôn đó!" - Isagi

"Rồi rồi, tớ biết mà" - Reo

Reo bất lực xoa đầu Isagi. Phải nói, chú thỏ nhỏ này thật sự như một kẻ bị bệnh đa nhân cách vậy. Giây trước ngoài sân còn đáng yêu, giây sau bước vào sân miệng liền thô tục thôi rồi. Tuy vậy, chỉ cần ra khỏi sân, Isagi sẽ liền biến trở lại thành một chú thỏ con ngây thơ, thật sự mỗi khi Reo nhìn Isagi đều động lòng vô cùng.

Em thích hoa, tôi mua cho em cả vườn hoa đủ loại. Em thích bánh ngọt, tôi mua cả tiệm bánh cho em. Em thích coi phim trong yên ắng? Tốt thôi, tôi sẽ bao cả rạp cho em nhé? Em muốn mua giày? Chục đến vài trăm đôi tôi du sức mua. Em thích đấu với kẻ mạnh? Tôi thừa tiền thuê về cho em chục đội chuyên nghiệp.

Reo chiều theo Isagi, đơn giản vì anh thích nụ cười của em. Đáng yêu và ngọt ngào, đôi mắt em luôn nhìn về phía anh với hàng trăm ngôi sao lấp lánh.

Reo yêu em và Reo biết em hiểu điều đó. Sớm thôi, sẽ có ngày tôi cho em thứ sẽ theo em cả đời, một chiếc nhẫn cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro