ReoIsa: Chủ tớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ à, thử bắt kịp tôi xem?"

(Cảnh báo: có xíu hint KaiIsaNess)

----------------------------

Isagi làm việc cho nhà Mikage từ năm 18 tuổi, tính đến nay chắc cũng gần hai năm rồi. Tuy không thân với ông bà chủ là mấy nhưng em lại có mối quan hệ khá thân thiết với cậu chủ nhỏ nhà này - Mikage Reo, và cả cô Baya nữa.

"Anh Isagi, anh đang làm gì đấy?"

À, còn đây là Mikage Reo - cậu chủ nhỏ của em, cậu ấy năm nay 16 tuổi, sinh cách em có 2 năm.

"Cậu chủ? Tôi đang làm bánh kếp cho cậu đấy ạ" - Isagi.

Em ngồi xổm xuống mà cười nhẹ nói với Reo. Trong lòng em Mikage Reo là một cậu chủ ngoan ngoãn và đáng yêu, em rất thích cậu chủ đó.

"Ồ! Nghe tuyệt quá" - Reo.

"Tôi không biết cậu chủ lại thích bánh kếp đến vậy đấy" - Isagi nhướng mày trêu chọc.

"Em thấy nó cũng bình thường, nhưng em biết anh Isagi rất thích nó nên em thích cùng thôi" - Reo nhún vai nói.

"Ỏ, cảm ơn cậu chủ vì đã để ý đến tôi nha, cậu đáng yêu quá ♡" - Isagi phì cười ôm lấy Reo.

"Ai lại dùng từ đáng yêu để miêu tả con trai cơ chứ!" - Reo đỏ mặt phản bác.

"Có sao đâu nè? Dễ thương là ý nói những người dễ gây thiện cảm tích cực mà, trai gái gì chẳng được chứ" - Isagi vui vẻ giải thích cho Reo.

"Nếu vậy anh Isagi cũng rất dễ thương đó chứ hả?" - Reo.

"Hừmmm, tôi không biết, cái đó còn tùy thuộc vào cách nhìn khác nhau của mỗi người nữa, có lẽ đối với cậu chủ tôi rất dễ thương chăng?" - Isagi.

"Chắc chắn là vậy rồi! Isagi tốt bụng, ân cần lại còn dịu dàng và hiểu em nữa, chắc chắn anh Isagi là người siêu cấp dễ thương đó!" - Reo nháy mắt như đang thả thính em.

"Haha, vâng vâng, tôi quả thật rất đáng yêu trong mắt cậu chủ đó" - Isagi phì cười xoa đầu Reo.

"Tất nhiên!" - Reo

/Isagi của em tất nhiên là người đáng yêu nhất trên đời rồi, đó là điều quá đỗi hiển nhiên/

"Cậu chủ nói gì cơ ạ?" - Isagi.

Isagi nghiêng đầu hỏi, hình như em vừa nghe cậu chủ nói thầm câu gì đó có tên mình thì phải?

"Nào có gì đâu, anh Isagi lên phòng chơi cùng em nhé?" - Reo nắm lấy tay Isagi.

"Nhưng còn cái bánh...." - Isagi chần chừ nhìn về phía cái lò đanh nướng bánh.

"Nhờ Baya canh dùm cũng được, anh Isagi chơi với em đi!" Reo ôm lấy em, ánh mắt trông đáng thương lắm.

*Đáng yêu quá!!!* - Isagi trong lòng đang thét lên vì độ đánh yêu của cậu chủ.

"Đ...được, đi nhờ dì Baya đã rồi chúng ta đi chơi" - Isagi.

"Haha, anh lúc nào cũng vậy cả, em biết anh Isagi thương em nhất mà!" - Reo vui vẻ ôm chặt lấy em.

*Trời ơi, cứ thế này thì chết mất thôi...* - Isagi mặt đỏ lựng mà ôm lại Reo.

Đáng yêu quá, đáng yêu đến động lòng người, em chảy máu mũi luôn rồi đây này!

"Anh Isagi! Anh Isagi! Anh sao vậy!? Trời ơi, BAYA!!!!" - Reo hoảng hốt hét lên khi thấy Isagi ngất xỉu vì mất quá nhiều máu.

"Hức...hức, cái tên Nagi đáng chết đó, cậu ta dám sỉ nhục em. Tức chết đi được, sao cậu ta dám làm vậy với em!!!" - Reo

Team Reo - Nagi - Zantetsu đã thua trước Top 3 và đánh mất Nagi. Mọi chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Nagi không buôn những lời coi thường đến Reo.

Ý là, Nagi muốn dùng những lời đó để khiên Reo phát triển nhanh hơn, nhưng Reo thì chẳng hiểu được điều đó, cậu ta chỉ biết cậu ta đang bị sỉ nhục mà thôi. Vậy nên giờ cậu ta đang tức điên lên được đây.

"Phải phải, là lỗi của em, Reo không sai. Được rồi, ngoan nào, đừng khóc mà" - Isagi

Isagi đau lòng ôm lấy Reo để dỗ dành cậu ta. Nói về lý do Isagi ở đây, chuyện là bằng cách nào đó mà cha mẹ Reo biết cậu ta gặp chuyện khó chịu trong nhà tù xanh kia, vậy nên đã dùng tiền để Reo đồng ý cho Isagi vào đây một ngày để xoa dịu cậu ta.

"Anh Isagi...hức...có phải em chơi bóng tệ lắm không? Em đã thua, lần đầu tiên trong đời, cảm giác khó chịu quá anh ơi...." - Reo

Reo dụi đầu vào vai Isagi, tay thì ôm chặt lấy em. Có vẻ cậu ta biết rằng hết hôm nay em sẽ không đến đây thăm cậu ta được nữa, vậy nên mới luyến tiếc như vậy.

"Không hề, Reo luôn chơi bóng rất giỏi mà, em chỉ là còn quá trẻ nên chưa phát triển hoàn toàn thôi, anh tin em giỏi hơn thế" - Isagi xoa đầu Reo an ủi.

Kể từ khi biết đến bóng đá, đây là lần đầu tiên em thấy Reo buồn đến thế này, khóc đến xưng cả mắt thế này, khổ thân....

"Em muốn mạnh hơn....Anh Isagi! Khi xưa anh đã nói anh từng là cầu thủ bóng đá đúng không! Dạy cho em đi!" - Reo

"Dạy cho em......kỹ thuật của anh!?" - Isagi ngỡ ngàng trước câu hỏi của Reo

"Không, là luyện tập, ngày hôm nay xin anh hãy luyện tập cho em, em muốn thức tỉnh càng sớm càng tốt!" - Reo quyết tâm nói.

Nhìn ngọn lửa quyết tâm đang bùng nổ trong mắt Reo, Isagi liền động lòng. Từ khi chơi bóng đá với Nagi, Reo chưa từng xin em bất cứ điều gì liên quan đến bộ môn này.

Nhớ lại khoảng thời gian mà bản thân còn chơi bóng đá, Isagi muốn tìm lại cảm giác hưng phấn đó!

"Được, anh huấn luyện cho em" - Isagi nở nụ cười vui mừng, có vẻ em đã chờ đợi từ rất lâu rồi, chờ đợi một kẻ có thể trở thành bàn đạp để em có thể lấy lại được cái cảm xúc thỏa mãn khi chơi bóng đá năm xưa.

"THẮNG RỒI! ANH ISAGI, BỌN EM THẮNG RỒI!!"

Reo đứng trên sân cỏ hét lên đầy vui sướng, Blue Lock 11 thắng rồi, họ đã thắng đội tuyển U20 Nhật Bản rồi!!!

"LÀM TỐT LẮM REO!!!"

Isagi trên khán đài xúc động đáp lại, nhìn sắc mặt em liền có thể thấy em bây giờ đang vui mừng và tự hào đến mức nào.

Reo được chơi ở vị trí tiền vệ, vào khoảng khắc cuối, cậu ta đã sao chép kỹ thuật mà Isagi đã dùng. Trong lần luyện tập đó Isagi luôn dùng khả năng sút trực tiếp đặc biệt để hạ gục Reo. Bị thua đến cả chục lần, bản thân Reo tự tin nói rằng cậu ta chính là người hiểu rõ cú đá đó nhất.

Và khoảng khắc quả bóng chọc thủng lưới U20 Nhật Bản đã chứng minh điều đó. Isagi là người hiểu rõ lối chơi Reo nhất, và giờ Reo cũng là người hiểu rõ cú đá sở trường của Isagi nhất.

Dùng cú đá của người mình yêu để dành lấy chiến thắng vẻ vang trước hàng ngàn con mắt, đó đã là ước muốn của Reo ngay từ lần đầu cậu ta chơi bóng. Mang kỹ thuật của Isagi lên sân và nghiền nát đối thủ, đó chính là mong muốn của Mikage Reo.

Giờ người cậu ta yêu đang chứng kiến chiến thắng vẻ mang của cậu ta, Reo cảm thấy trái tim mình đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.

/Nhìn đi Isagi, đây chính là tình yêu em dành cho anh đấy. Một thứ tình yêu mạnh mẽ và vẻ vang, hệt như bàn thắng kì diệu đó vậy/

"Cố mà làm nên việc đi những chú gà con của Blue Lock" - Isagi nói hết câu cũng liền bỏ đi

Isagi đã nói em từng là cầu thủ bóng đá mà nhỉ? Em không nói dối đâu, sự thật đúng là vậy đấy.

Nhân tiện, em được Noel Noa mời về Blue Lock giai đoạn hai nhằm hoàn thiện đội hình cho trận đá với Mashine City, trở về đúng với vị trí em đã sở hữu khi còn chơi bóng - Kẻ nắm giữ một trong hai trục tấn công chính đồng thời cũng chính là đầu não của Bastard Munchen.

"Haha, lâu rồi mới thấy lại dáng vẻ này của Yoichi, nhớ thật đấy!" - Kaiser cười sảng khoái khi nhớ lại khuôn mặt hoang mang của mấy con gà con kia.

"Vậy sao? Tôi cũng lâu rồi mới thấy lại dáng vẻ kiêu ngạo của anh đấy hoàng đế à" - Isagi quay đầu lại nói với Kaiser

"Phải phải, nhớ cái ngày biết tin Yoichi rời đội thì tôi đã hoảng vãi ra đấy, cứ tưởng em đã bỏ sở thích tranh giành bóng với tôi rồi cơ chứ" - Kaiser

"Gì hả? Hoàng hậu mà cũng có chuyện chán hoàng đế à?" - Isagi nhướng mày nhìn Kaiser

"Ai mà biết được chứ, em bỏ đi chẳng nói lấy một lời mà" - Kaiser nhún vai nói.

"Hừmmm, đây chỉ bế quan để đi tìm chút niềm vui thôi, cũng chẳng có gì thú vị lắm" - Isagi cười nhạt nói.

Khác với dáng vẻ dịu dàng, ân cần, mỏng manh đến vô hại thường ngày, Isagi của bây giờ chẳng khác gì một con cáo ranh ma, xung quanh không ngừng toả ra thứ sát khí đậm mùi nguy hiểm.

"Vậy....đã sẵn sàng để nghiền nát họ chưa nào hoàng hậu?" - Kaiser

"Luôn sẵn sàng, lo phần anh trước đi hoàng đế" - Isagi

Ngay khoảng khắc thành viên của Bastard Muchen xuất hiện, Nagi là người đầu tiên chú ý đến bóng dáng nhỏ nhắn đang đi giữa Kaiser và Ness kia.

"Reo, kia chẳng phải là Isagi sao?" - Nagi

"Cái gì! Anh...ANH ISAGI!" - Reo ngỡ ngàng hét lên.

"Gì đây? Cậu quen nữ hoàng của chúng tôi à?"- Ness nói, anh ta đang rất khó chịu trước thái độ hỗn hào của Reo trước nữ hoàng của mình.

Không còn là người làm hay người bạn luôn ở bên nở nụ cười yêu thương với Reo, Isagi Yoichi đang đứng trước mặt hắn giờ đây sở hữu một thân phận quyền lực khác: Nữ hoàng của Bastard Munchen!!!

"Xin chào, cậu chủ nhỏ~" - Isagi

Em nở một nụ cười đáng sợ, đôi mắt em híp lại rồi phát sáng hệt như một con mãnh thú.

"Chuẩn bị để bị bè bẹp đi mấy con gà, hoàng hậu và hoàng đế xuất trận thì các người chết chắc rồi" - Ness nhếch mép nhìn họ, hắn kiêu căng vậy cũng đúng thôi, bởi lẽ điều đó thật sự sẽ xảy ra nếu bóng đến được chân họ đấy!!

[Manshine City vs Bastard Muchen]

[KICK OFF]

"Đến đây dành bóng đi nào Manshine City" - Isagi nhếch môi, kiêu ngạo thách thức đội bạn.

Kaiser và Ness phía sau đỏ mặt nhìn theo em, Isagi kiêu ngạo như vậy cũng là việc rất đỗi bình thường thôi. Nữ hoàng mà, muốn cái gì chẳng được, em ấy hoàn toàn đủ quyền lực để làm mọi thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro