KaiIsa: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đây cảm thấy thế giới này cũng thật quá khó hiểu đi. Ý tôi là, trông tôi với tên đó giống người yêu lắm sao?"

----------------------------

Tại khu vực của Bastard Munchen, Isagi buồn thúi ruộc ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế nghỉ Blue Lock vừa tậu về phòng tập. Em cảm thấy con người sao mà khó hiểu quá đỗi, đôi lúc mấy cái suy nghĩ của họ em lại không hiểu nổi.

"Isagi, sao trông buồn thế?"

Người đồng đội thân thiết - Kurona Ranze quan tâm hỏi hang em nhưng em lắc đầu rồi thở dài trông vô cùng mệt mỏi và bất lực.

"Kurona, nói xem, trông tôi thật sự giống một người sẽ nằm dưới lắm sao?" - Isagi

"Hửm? Isagi muốn nằm trên hả?" - Kurona

Isagi nghe Kurona nói vậy liền nhìn cậu ta với ánh mắt vô hồn, trong lòng chợt cảm thấy ý nghĩ con người là loài sinh vật khó hiểu quả thật chẳng sai đi đâu

"Tớ không phải ý đó Kurona, ý của tớ là tớ trông không ra dáng trai thẳng sao?" - Isagi

*Thì đúng mà, nhìn thế nào thì cậu cũng rõ là cong và nằm dưới* - Mọi người trong phòng tập nghe Isagi hỏi vậy thì đều có chung suy nghĩ.

"Nhưng sao bổng dưng Isagi lại nói về vấn đề này? Bình thường cậu có bao giờ để tâm đến đâu?" - Hiori khó hiểu hỏi.

Isagi Yoichi - người con trai xinh đẹp với tâm tình ngoại trừ gia đình ra còn lại đều đem đặt hết vào quả bóng kia thì khá vô lý khi cậu ta để ý đến mấy cái chuyện này.

"Cũng không gì, chỉ là dạo này tớ đang dính cái tiền án là "người tình bí mật" của tên hoàng đế khoả thân chết tiệt kia" - Isagi buồn bã kể khổ.

*Ủa chứ họ không phải người yêu hả?* - Cả cái phòng tập lại lần nữa bị câu hỏi của Isagi làm cho hoang mang.

Không phải họ gắn ghép lung tung gì đâu nha, họ quý Isagi lắm nên sẽ chẳng đời nào làm vậy đâu. Chỉ là.....dù có hay cãi nhau nhưng sự thật sự quan tâm bọn họ đặt lên đối phương rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

Isagi dù có chửi Kaiser thế nào thì thỉnh thoảng vẫn hay vô tình kể về điểm tốt của hắn, bị nhắc thì mặt em lại đỏ hết cả lên. Còn Kaiser thì khỏi bàn đến rồi, mở mồm ra là một câu "Yoichi", hai câu "Yoichi". Chưa kể là dạo này thay vì gọi Isagi là "thằng hề" thì Kaiser đã có xu hướng đổi sang gọi "hoàng hậu" rồi.

Ví dụ điển hình thì...ờm...

RẦM

"Yo! Hoàng hậu, tập luyện đến đâu rồi nào!?"

Đấy, vừa nói là xuất hiện ngay, tôi nói có sai đâu chứ, vừa đến câu đầu đã "hoàng hậu" rồi.

"Tsk, bật ngờ quá nhỉ? Hoàng đế kiêu ngạo như anh mà cũng có nhả hứng ghé thăm bọn thường dân này à?" - Isagi.

Isagi nghe cái giọng oan oan kia thì trán liền nổi gân, lập tức mở miệng khịa Kaiser một tiếng.

"Sao? Không vui khi thấy tôi ở đây à? Hôm nay tôi hoàn thành bài luyện tập sớm, dành chút thời gian quý báu để ghé thăm hoàng hậu của mình cũng chẳng thiệt gì" - Kaiser nhún vai nói.

"Hừ ai là HOÀNG HẬU CỦA ANH cơ? Anh có biết vì cái cách gọi đó mà người xem giải đấu Neo Egoist toàn gắn ghép tôi với anh không hả tên hoàng đế khoả thân?" - Isagi.

Isagi khó chịu nói, thuận miệng lại mắng Kaiser một câu. Hắn nghe vậy thì hai mắt mở to, nụ cười trên môi hắn cũng liền tắt luôn. Hắn bày ra vẻ mặt rất bất ngờ, liền hỏi lại em:

"Yoichi giận tôi vì họ.....ghép tôi với cậu?" - Kaiser

"Hừ, chứ còn sao nữa, đều tại tên phiền phức nhà anh hết cả đấy" - Isagi mắng câu cuối rồi đứng dậy bỏ đi.

Isagi bỏ đi, để lại phòng tập yên ắng đến đáng sợ. Kaiser đứng đó nhìn Isagi với khuôn mặt tối sầm. Hắn suy nghĩ gì đó, sau lại bật cười bởi chính thứ suy nghĩ của mình

"Phụt, hahaha! Meine Königin ist so süß!"- Kaiser
(Hoàng hậu của tôi đáng yêu quá đi mất!)

Hắn cười sảng khoái một hơi rồi cũng vui vẻ rời đi, bỏ lại lũ nhóc của nhà tù xanh đứng đấy ngơ ngác trước sự việc diễn ra quá nhanh kia.


Ràoooooo

"Ha~ thoải mái quá....." - Isagi.

Isagi hài lòng chìm xuống dòng nước ấm, cảm giác thư giản thế này quả nhiên chỉ có được khi tắm sau những buổi tập luyện mệt mỏi mà thôi.

*Sáng nay....mình có hơi quá đáng không nhỉ?* - Isagi.

Isagi ngồi nghĩ lại chuyện sáng nay liền không khỏi tự trách. Hiếm khi tên hoàng đế đó tốt tính đến thăm em, thế mà em còn chưa chào hỏi được câu nào tử tế đã mắng người ta rồi.

".............." - Isagi

Nhớ lại khuôn mặt ngỡ ngàng của Kaiser khi đó không khỏi khiến em cảm thấy áy náy. Đôi chân xinh đẹp cứ cọ cọ vào nhau, thể hiện rằng chủ nhân của nó đang cảm thấy rất tội lỗi bởi hành động của bản thân.

"Mai xin lỗi hắn vậy....." - Isagi

"Tại sao không phải bây giờ?"

"!!!!" - Isagi

Isagi bị giọng nói kia làm cho giật mình, giờ này mọi người đều đang đi ăn rồi, ai vào thế!?

Ngay khi em quay lại thì đập vào mắt là cơ thể bán khỏa thân của Kaiser. Em mở to mắt nhìn lên hắn, khuôn mặt đỏ chót.

"Anh...anh là ma à?! Sao di chuyển mà không phát ra tiếng động gì thế!" - Isagi.

"Gì chứ? Tôi đi cách Yoichi có mấy mét thôi, đi vẫn phát ra tiếng rất bình thường, chỉ trách Yoichi lo nghĩ, không để ý nên không nhận ra thôi" - Kaiser.

Isagi nghe vậy thì giật mình, thật sư là do em quá chú tâm vào suy nghĩ của mình nên mới không nhận ra sao?

Nghĩ tới đây, áy náy lại chồng ấy náy, cảm giác tội lỗi của Isagi lại tăng cao.

ÀOOOOO

"Này!" - Isagi.

Trong lúc Isagi hoang mang Kaiser đã nhào đến ôm lấy em đè ra thành bồn.

"Coi hoàng hậu kìa, suy nghĩ gì mà không thèm để ý tới tôi luôn thế? Trên sân cỏ em có thế này đâu?" - Kaiser

Quả thật Isagi trên sân cỏ và ngoài sân cỏ quả thật rất khác nhau. Trên sân cỏ em vị kỷ và đáng sợ bao nhiêu, rời sân liền đáng yêu và tốt bụng gấp đôi.

"Cái...cái đó không quan trọng, mau...mau tranh xa tôi ra" - Isagi.

Isagi ngại ngùng đẩy Kaiser ra, nhưng sức lực của em hiện tại chẳng là gì so với hắn cả.

"Nào nào hoàng hậu, em định giải thích việc hồi sáng cho tôi như nào đây? Em giận vì họ bảo chúng ta giống cặp đôi trong khi vốn dĩ chúng ta là người yêu à?" - Kaiser.

Sự thật rằng Kaiser và Isagi là người yêu cũng đã gần một tháng rồi, nhưng khổ nỗi Isagi bé nhỏ quá ngại đi, vậy nên vẫn chưa dám nói ai. Còn Kaiser với tiền án vứt liêm sỉ lại cái khu ổ chuột hồi nhỏ hắn sống thì đã chẳng ngại gì việc thể hiện tình yêu hắn dành cho Yoichi trước mặt mọi người.

Sự trái ngược này vô tình lại tạo nên cái tình cảnh dở khóc dở cười như sáng nay đây. Đều yêu nhau nhưng một người ngại chẳng dám nói, một đứa lại đi khoe mẽ, lên mặt khắp nơi.

Với hiện tại, Isagi bị Kaiser áp sát đến không còn đường lui. Làn da em cứ chạm nhẹ lên cơ thể săn chắc của hắn, tay hắn thì lại đang thỏa sức sờ mó cơ thể của cậu người yêu.

"Ưm...Micheal...." - Isagi run lên theo từng cái chạm của Kaiser, lý trí bảo rằng nó muốn đẩy Kaiser ra, nhưng khổ nỗi là cơ thể lại không chịu.

"Hoàng hậu à, sự ngại ngùng không dám công khai của em khiến tôi phải chịu thiệt thòi nhiều lắm đó, em không biết sáng nay con ong kia đã cười nhạo tôi thế nào đâu~" - Kaiser.

Bàn tay hắn vuốt đến eo Isagi, dùng một ngón nhấn nhẹ vào cái bụng nhỏ kia. Isagi hiểu hắn làm vậy là muốn ám chỉ điều gì. Hắn muốn bắn đến khi em chướng bụng đấy!? Nhưng giờ họ đang ở trong nhà tắm chung, mọi người có thể đến bất cứ lúc nào, không thể làm ở đây được!

Nhìn ánh mắt lảng tránh của Isagi, Kaiser liền hiểu em không dám làm ở đây. Nhưng xin lỗi nhé, hắn lại rất thích làm ở những nơi thế này, cái cảm giác phải kích thích này.....sẽ gây nứng đến không tường đấy!

"Thôi nào, em cự tuyệt tôi đến vậy sao? Yoichi~ em phải đền bù cho tôi chứ, sáng nay em quá đáng lắm đó~" - Kaiser.

Lời dụ dỗ kết hợp cùng những cái chạm nhẹ nhàng của Kaiser khiến có thể em nóng ran, ánh mắt em mờ ảo nhìn anh ta.

Đạt được mục đích, Kaiser vui vẻ vô cùng, liền cùng em môi lưỡi triền miên. Em không còn sức, cơ thể mềm nhũn nên chỉ đành thuận theo gã hoàng đế. Tiếng chóp chép vang lên trong không gian tỉnh lặng, cái lưỡi của Kaiser tinh ranh quấn lấy lưỡi em, một tay hắn ấn nhẹ gáy em, khiến nụ hôn lại càng thêm sâu.

Đến khi Isagi chịu không nổi nữa liền mới yếu ớt vỗ nhẹ vai Kaiser. Hắn dù luyến tiếc cũng chỉ đành rời đi, đồng thời kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh nối liền em với hắn.

"Ha...ha..."

Isagi hít lấy hít để không khí nhằm muốn bù lại phần bị Kaiser lấy mất kia. Ánh mắt em phủ một lớp sương mờ, ánh mắt thì mờ đục một màu ái tình, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi chúm chím ra sức hít lấy không khí. Ôi, khung cảnh mới thật gợi dục biết bao.

"Nào Yoichi, chơi cùng tôi, sẽ kích thích lắm đấy cưng à"

Kaiser dùng những lời nói đó mê hoặc Isagi, ngay cái khoảng khắc mà em định buông thả cho dục vọng chiếm lấy thì.....

RẦM RẦM

"ISAGI! CẬU VẪN CÒN TRONG ĐÓ À! MAU RA ĐI, CẬU SẼ BỊ CẢM MẤT!"

Tiếng đập cửa ầm ầm cùng giọng nói của Hiori khiến em bừng tỉnh. Isagi liền lặp tức đẩy Kaiser ra, trèo lên khỏi bồn tắm rồi chạy đi mặc đồ, bỏ lại hắn ngồi trong bồn tắm lớn.

"Gì chứ? Thật đó hả!?" - Kaiser tức tối lẩm bẩm.

Lúc đéo nào cũng thế, mỗi lần hắn sắp hớp được Isagi là lại có đứa đến phá, cay lắm rồi đấy nhá!

"Mẹ nó, lần sau mình đánh thuốc mê cả lũ cho xem" - Kaiser.




Ngày hôm sau, Isagi vì chịu thua trước sự đáng thương (và đẹp mã) của Kaiser nên cũng chỉ đành cắn răng công khai mối quan hệ.

Mấy người kia chẳng ngạc nhiên gì mấy, ngày nào mà Kaiser chẳng đi khoe, chỉ là lần này do chính miệng Isagi nói nên họ nổi hứng chọc em thôi. Isagi cũng ngại lắm chứ, nhưng nhìn tên người yêu cười cười hạnh phúc thế kia em lại chẳng nỡ mắng.

Từ đó, tập thể Neo Egoist nói chung và Bastard Munchen nói riêng đã phải ăn cơm chó gấp mấy chục lần ngày xưa, giờ họ chỉ ước nếu Isagi không chấp nhận công khai thì chắc họ cũng không khổ thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro