EgoIsa: Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai EgoIsa Au dảk nhất mà hiện tại tôi có thể nghĩ ra gặp nhau thì sẽ như thế nào?

-------------------------

Một cuộc gặp gỡ bất ngờ (có dang xếp) của hai thế giới EgoIsa (dạo đây tui khá thích motip này)

----------------------------

Bùm

"Khụ khụ !"

*Chuyện gì vậy ?*

Isagi khó khăn nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, em đang ở trong một căn phòng toàn là....đồ chơi tình dục? Cái quái gì vậy?

*Ờm...mình nên làm gì?* - Isagi

Isagi ngó nghiêng xung quanh, thử tìm cho mình một giải pháp có ích, nhưng có vẻ việc đó không khả thi lắm.

Em chầm chậm đứng dậy rồi đi đến vặn thử tay nắm cửa. Và bất ngờ chưa? Nó khóa ngoài mẹ rồi!

*À....thế là mình bị nhốt rồi phải không?* - Isagi.

Isagi biết mình đang trong tình cảnh nào, cũng chẳng vội vàng gì mà ngồi xuống trước cửa chờ xem có gì thú vị xảy ra không.

*Mình nên làm gì để giết thời gian cho đến khi được ra ngoài đây nhỉ?* - Isagi.

Em nhàm chán ngồi ôm đầu gối, mắt vẫn chăm chăm nhìn cánh cửa sắt.

*Nếu Ego ở đây, chắc chắn gã sẽ nói cho mình biết mình cần làm gì* - Isagi

Vì thú thật là nơi này lạnh quá, bộ đồ mỏng manh này chẳng giữ ấm cho em được chút nào.

*Lạnh vãi l*n, hy vọng mình sẽ có thể ra khỏi đây sớm...* - Isagi

Em ngáp dài một tiếng rồi chui vào góc nằm luôn trong đấy mà đanh một giấc.

*Có gì để khi nghĩ dậy rồi tính, giờ cứ ngủ cái đã" - Isagi.

Nói là làm, chưa đầy hai phút sau Isagi đã ngủ chớt quớt rồi.

----------------------------

Chẳng biết qua bao lâu, Isagi chầm chậm mở mắt ngồi dậy. Đảo mắt một vòng, em nhận ra mình đang ở trong một căn phòng ngủ khá là....u ám?

Cạch

"Cậu...cậu tỉnh rồi!"

Em liếc mắt nhìn ra cửa, mắt mở to một chút rồi thôi. Bởi trước mắt em, chính là một bản thể "em" giống hệt.

*Tên đó từng tìm ra phương pháp nhân bản mình sao?! Địt mẹ điều này tệ vãi!* - Isagi.

Yoichi nhìn người trên giường trầm mặt ôm đầu, ánh mắt hoang mang liền không khỏi cảm thấy lo lắng.

"Này, có thể cho tôi hỏi cậu là ai không? Sao...cậu lại giống tôi quá vậy?" - Yoichi

".............." - Isagi.

Isagi chẳng nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Yoichi, để ý mới thây, ngay từ đầu cậu ta vốn đã chẳng nói lấy một lời.

Duy nghĩ một chút, Isagi bổng nhớ đến tờ giấy bản thân phát hiện được vào ba ngày trước.

Isagi lục tìm trong túi một chút, sau lại lấy ra mảnh giấy bị gấp đưa cho Yoichi.

"A, cái này sao?* - Yoichi.

Yoichi hiểu ý mà đi lại cầm mảnh giấy lên đọc. Đại khái là thế này, mảnh giấy nói vè việc hai người đến từ hai thế giới khác nhau, chủ nhân của mảnh giấy muốn hai người tìm hiểu về nhau rồi sẽ đưa Isagi về thế giới của cậu ấy.

"Vậy...cậu là tôi sao?" - Yoichi.

Isagi chẳng nói gì mà chỉ gật đầu biểu thị đang đồng tình.

"Haha, cậu có vẻ ít nói nhỉ?" - Yoichi cười gượng nhìn cậu.

".............." - Isagi

Nhìn bề ngoài có vẻ điểm tỉnh vậy thôi, thật ra bên trong Isagi đang hét lên vì mừng đấy.

*Địt mẹ, hên mà đéo phải nhân bản! Không chắc mình tự sát cho rồi mất!!!!* - Isagi.

Isagi có vẻ có vấn đề gì đó với Ego của thế giới cậu ta. Thật ra không cần phải nói, cả Isagi và Yoichi tất nhiên đều có vấn đề với cái tên Ego Jinpachi.

Chỉ là không biết....vấn đề trong mối quan hệ của cặp đôi ở hai thế giới này thì khác nhau như thế nào thôi.

----------------------

Cạch

Jinpachi hôm nay về sớm, thường hắn sẽ rất vui nhưng hôm nay trông lại vô cùng khó chịu. Ban đầu hắn định gọi bé thỏ ra đón, cơ mà gọi mãi bắt máy, thế nên mới nghi ngờ mà lén về bằng cửa sau thế này.

Và khỏi nói chắc cũng đoán được, đây chính là Ego Jinpachi ở thế giới của Yoichi.

Vừa đi được vài bước vào nhà, hắn đã nghe tiếng bẻ thỏ của mình cười thành tiếng ở phòng khách. Tiếng cười vui vẻ và đày hứng thú đó khiến hắn bổng chốc tức điên, liền lén nhìn ra phòng khách.

Và hắn đã thấy một điều hắn chẳng thể nào ngờ tới, trong phòng khách, ngoại trừ Yoichi của hắn - bằng một cách nào đó đang lơ lửng thì còn có một người giống y hệt đang ngồi làm gì đó với cái điện thoại.

Khỏi nói cũng biết hắn bất ngờ thế nào, tự dưng trong nhà lại bất chợt xuất hiện hai Isagi Yoichi thế mà.

"Yoichi?" - Jinpachi

"A! Jin...Jinpachi?!" - Yoichi

Isagi nhìn Yoichi đang run rẩy một cách khó hiểu. Lại đảo mắt nhìn sang người trước mặt cũng khiến cậu ta không khỏi bất ngờ.

"Ego Jinpachi?" - Isagi.

"A? Cậu biết anh ta-- Ấy!" - Yoichi.

Yoichi giật mình nhìn bản thể khác của mình dùng năng lực nhấc Jinpachi lên mà kéo lại gần ngắm nghía gì đó.

*Đừng có để hắn lại gần như vậy!? Tên đó nguy hiểm lắm đó Isagi!* - Yoichi hoảng hốt, cố tìm cách ngăn Isagi nhưng bị năng lực của cậu khống chế lại.

*Không phải gã ta, gã ta già hơn thế này....* - Isagi

"Cậu là ai?" - Jinpachi.

Hắn không giật mình, cũng chỉ bất ngờ một chút rồi thôi. Đối với việc này, hắn nghĩ chắc hẳn có liên quan đến vấn đề tâm linh một chút.

"........Tôi là Isagi Yoichi, từ thế giới song song" - Isagi

Đây là lần đầu tiên sau gần 1 tiếng ở đây Isagi chịu nói chuyện. Giải thích cho hiện tượng này chắc là có liên quan đến Ego từ thế giới của Isagi đi.

"Thế giới song song?" - Jinpachi.

Hắn hình như từng nghe đến loại thuyết âm mưu này rồi. Là những vũ trụ cùng tồn tại trong khối đa vũ trụ nhỉ?

Isagi nhìn khuôn mặt chẳng biến sắc của Jinpachi mà ngán ngẩm thả hắn xuống ghế sofa, sau lại di chuyển cả Yoichi đến đặt bên cạnh hắn.

*Cứ tưởng sẽ được xem biểu cảm gì mới từ Ego của thế giới này vậy mà.....* - Isagi.

Ngồi bất mãn vài giây, song, Isagi lại ngã người nằm dài trên ghế sofa đối diện hai người kia.

"Kể cho tôi....mối quan hệ của hai người đi" - Isagi.

"Cái...Cái này thì..." - Yoichi

Không phải Yoichi không thể nói, chủ có vấn đề là Jinpachi đang ngồi cạnh em khiến em chẳng biết nói gì. Nói dối sẽ chết với Isagi mà nói thật thì lại không yên với Jinpachi.

"......Anh nói xem?" - Isagi thấy Yoichi không chịu nói, liền nhìn sang Jinpachi.

"Nói thật hoặc chết, nhắc trước rồi đấy" - Isagi buôn lời cảnh báo, chủ yếu là do em ghét nói dối thôi.

".....Được...." - Jinpachi miễn cưỡng đáp.

------------------------

Sau một hồi ngồi nghe câu chuyện của cặp đôi trước mặt, Isagi không khỏi trầm trồ.

"Cưỡng hiếp à? Thú vị phết!" - Isagi vỗ vỗ tay.

Đừng thắc mắc vì sao Isagi vỗ tay trước việc làm này của Jinpachi, đi mà hỏi Ego ấy.

"V...Vậy còn bên Isagi thì sao?" - Yoichi bẽn lẽn hỏi.

"Không nhớ rõ, chỉ biết khi mở mắt ra thì tôi thấy mình đang ở trong một buồn chứa. Ego Jinpachi bảo tôi là vật thí nghiệm của gã và gọi tôi là Ningyo (人形: con rối)

Gã thử mấy thứ thuốc kì lạ lên cơ thể tôi, nuôi sống và dạy tôi về thế giới này" - Isagi

Isagi nói ra tất cả những gì mình nhớ. Còn lại những thứ như: Tên, tuổi, danh phận, công việc, người thân, mối quan hệ cậu ta đều không nhớ được.

*Con rối? Có vẻ khá hợp với danh "vật thí nghiệm" mà cậu ta đang mang* - Jinpachi trầm mặt nghĩ.

"Vậy Jinpachi của cậu đâu rồi? Anh ta không bị đưa đến đây giống cậu sao?" - Yoichi tò mò hỏi.

"....Ở đây thì có ở, nhưng để gặp thì hơi khó" - Isagi

"Ý cậu là sao?" - Jinpachi khó hiểu hỏi lại.

"Thì....cách duy nhất để giờ có thể thấy gã là mổ bụng tôi ra, nhưng tôi không chắc bao nhiêu phần của gã ta chưa được phân hủy đâu" - Isagi.

Isagi cười nhẹ mà xoa bụng mình, câu nói của cậu trực tiếp dọa sợ hai người kia. Cái bụng nhỏ đó...chứa Ego? Vậy chẳng phải điều đó đồng nghĩa!!!

"Cậu...cậu ăn thịt anh ta sao?" - Yoichi sợ hãi nói.

"50 - 50, cũng chẳng phải lỗi tôi" - Isagi đảo mắt nhìn đi nơi khác.

Yoichi choáng váng với lượng thông tin em vừa tiếp nhận vào đầu. Kinh tởm, kẻ trước mặt còn kinh tởm hơn cả Jinpachi!

"Sợ sao? Cậu đúng là một chú thỏ con đáng thương đấy~" - Isagi nhếch môi nhìn em, nở một nụ cười chế giễu.

"Còn anh thì sao Jinpachi?" - Isagi mỉm cười quay sang hỏi hắn.

Jinpachi mở to mắt nhìn Isagi, bản thân hắn cũng không ngờ bản thân ở thế giới kia lại có kết cục như thế.

Bên cạnh đó, thứ anh ta để ý chính là cái vấn đề "50 - 50" mà Isagi đã nói đến, nó khiến hắn cảm thấy việc này chắc chắn có ẩn khúc.

"Chắc anh cũng muố--" - Isagi.

BÙM

Isagi còn định làm gì đó, nhưng chỉ vừa đưa tay về phía Jinpachi đã lập tức bốc khói. Sau khi làn khói tan đi, Isagi cũng biến mất.

".....Em ổn không Yoichi?" - Jinpachi quay sang nhìn em

"Tránh...tránh xa tôi ra!" - Yoichi sợ hãi nói.

"Không sao, cậu ta đi rồi, giờ chỉ còn hai ta mà thôi...." - Jinpachi.

Hắn chầm chậm bế em lên rồi đi về phòng. Yoichi nằm trong lòng hắn sợ hãi không thôi, tay bấu lấy áo mình, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Không không không không không không không không không KHÔNG!!!!" - Yoichi.

Đều là EgoIsa, nếu tôi ổn còn Ego lại có kết cục tồi tệ. Ngược lại thì Jinpachi sẽ có kết cục tốt, còn cậu thì không ổn thôi, đó là lẽ thường tình mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro