BachiIsa: DJ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn ngọt có ngọt, thể loại nào tui cũng làm được :)) (gáy hơi to rồi thì phải)

--------------------------

Bachira Meguru là chú ong tiền đạo yêu bóng đá và sự náo nhiệt, điều đó mọi người đều biết. Chính vì yêu thích sự ồn ào, náo nhiệt nên cậu ta rất thường hay đến mấy quán bar, tất nhiên là chỉ để quẩy.

Bachira Meguru là chú ong vàng tò mò và thích khám phá những điều mới mẻ, điều đó mọi người xung quanh ai cũng biết. Và trên hết, Bachira thấy biết ơn sở thích khám phá của mình.


Đó có vẻ là một đêm rất tuyệt vời (ít nhất là với Bachira), trời đen và đéo thấy cái mẹ gì vì mây che hết bà nó rồi.

Và trên hết, Bachira cảm thấy đây là một đêm vô cùng thích hợp để đi quẩy bar! (Dù trên thực tế là ngày nào cậu ta cũng nói câu đó)

Chuyện là cậu vừa được chị hàng xóm giới thiệu một quán mới nổi dạo gần đây. Bachira thì đếch thèm quan tâm đó là quán nào, cậu ta đã lên đồ đi ngay và luôn sau khi nghe câu phát ngôn của chị hàng xóm:

"Bà chủ của bọn chị mời được DJ nhóc thích đến chơi mỗi đêm đấy, cũng tốn mớ tiề--"

"CHỊ EM MÌNH ĐI THÔI, EM THAY ĐỒ XONG RỒI!" - Bachira.

"ƯTF?! Gì nhanh zậy cưng!" - Chị hàng xóm bối rối nói.

Lại nói đến thần tượng của Bachira, đó là Isagi Yoichi - một DJ nổi tiếng với vẻ ngoài dễ thương nhưng lên nhạc nhịp nào là cháy nhịp nấy.

Ừ thì Bachira thần tượng Isagi cũng lâu rồi, thậm chí còn phát cuồng đến mức chi hàng tá tiền để đu Idol cơ. Chỉ tiếc là Isagi giải nghệ rồi, khiến Bachira khi biết tin đã ôm máy tính khóc 7749 dòng sông xanh.

Nhưng giờ nhìn xem! Đây chính là cơ hội để Bachira gặp Idol sau tận ba năm nhung nhớ!

Cậu còn được chị hàng xóm bật mí là vị khách đầu tiên sẽ được gặp trực tiếp Isagi nữa! Vậy nên Bachira đã phải chạy xe với tốc độ 80 km/h để được trở thành con người may mắn ấy.

Và thực tế đã không làm cậu thất vọng, Bachira thật sự đã trở thành vị khách đầu tiên. Thì cũng đúng thôi, tại chị hàng xóm của cậu ta là người chịu trách nhiệm mở cửa quán mà :))

Mặc kệ sự "chơi đẹp" đó, Bachira hào hứng đi theo bà chủ đến phòng nghỉ của Isagi.

Thật lòng mà nói, Bachira cảm thấy có chút hồi hộp, tại cũng lâu quá rồi cậu chưa được tiếp xúc gần với Isagi mà.

Cạch

"Ây, Isagi, nhóc có fan ghé thăm này" - Bà chủ đánh mắt về phía Bachira trêu chọc.

"Fan?" - Isagi

"Yeah, nhất nhóc rồi đấy, hai người cứ nói chuyện đi, chị đi trước đây" - Chị chủ nói rồi liền đống cửa rời đi.

".....Là cậu à ong vàng?" - Isagi đang ngồi dặm lại phấn phủ mà lên tiếng hỏi.

Chẳng cần nhìn lại Isagi cũng đoán được là ai đến thăm mình, còn ai khác ngoài cậu fan cuồng Bachira Meguru chứ.

"A! Thật....Thật vui vì cậu còn nhớ tớ!" - Bachira vui mừng nói.

"Cũng không gì, 4 năm trước cậu đã ngất xỉu ngay tại nơi xếp hàng chỉ vì được bắt tay với tôi mà" - Isagi từ tốn nói.

"Chỉ vậy mà cậu nhớ ra tớ sao?" - Bachira hoang mang hỏi lại.

"Buổi diễn nào mà tôi chẳng thấy mặt cậu chứ, hả chàng trai đã bao trọn hết khu VIP của tôi?" - Isagi quay người lại cười nhẹ với Bachira.

Nói đến vấn đề khu VIP, Bachira vì muốn bản thân là người ở gần Isagi nhất mà đã ra tay chi thật mạnh để bao trọn hết khu vực VIP ở tất cả buổi diễn của Isagi mà cậu ta có thể đến.

Isagi khi xưa chẳng cần nghe trợ lý nói về cách fan mua vé, chỉ cần ra biểu diễn là đã thấy sự khác thường rồi, nguyên một khu VIP mà chỉ có duy nhất một người là hiểu mà.

"Công nhận hồi đó cậu chịu chi ghê, giờ còn đến tận đây gặp tôi cơ à?" - Isagi.

"C...Cái này thì...." - Bachira lúng túng, nhất thời không biết trả lời sao.

"Prfff-- haha, tôi đùa cậu thôi! Nào, mau lại đây ngồi đi với tôi đi ong vàng" - Isagi thân thiện vỗ cái ghế bên cạnh mình.

Bachira ngại ngùng đi lại ngồi xuống cạnh Isagi, phải nhìn gần cỡ này cậu ta mới thưởng thức hết được vẻ đẹp của em.

"Ừm...ba năm nay cậu sống sao rồi Isagi?" - Bachira.

"Ổn, mọi thứ đều khá mới lạ với tôi. Ý tôi là, cuộc sống kiểu chậm rãi và thư thả như này ấy, cậu hiểu mà" - Isagi.

Một thời làm việc, chạy show như điên đã từng khiến Isagi bị stress rất nhiều. Bây giờ có một cuộc sống thư thả thế này luôn khiến em cảm thấy rất mới lạ dù đã qua ba năm.

"Isagi chắc hẳn đã rất cực khổ khi còn làm trong giới âm nhạc ha?" - Bachira lén lút nhích lại gần em.

"Ừ, chắc cậu cũng hiểu được phần nào, dù gì thì tôi đi liveshow ở đây là cậu cũng bay sang đó mà ^^)" - Isagi

"Cái này....." - Bachira.

Cậu cúi đầu lúng túng, cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì ngại ngùng của bản thân. Bachira thật sự chẳng hiểu vì sao Isagi lại thích trêu chọc mình đến như vậy, đó là một trong những sở thích của em sao?

"Cậu ngại đấy à? Haha, công nhận cậu đáng yêu thật đó ong vàng!" - Isagi

Em phì cười rồi đưa tay xoa đầu Bachira vài cái, điều này khiến cậu chàng rất hạnh phúc.

"Bachira Meguru nhỉ? Có muốn trao đổi số điện thoại với tôi không nào?" - Isagi.

Em vui đùa đưa chiếc điện thoại có hiện số điện thoại của mình về phía Bachira. Cậu chàng thấy vậy liền vui mừng, nhanh chóng nhập số của Isagi vào mấy rồi đặt biệt danh.

"Cậu đặt biệt danh gì cho tôi vậy? Tôi xem với nào" - Isagi tò mò nhòm người qua.

"Kh..Không được đâu! Cái này là bí mật đó!" - Bachira nhanh tay dấu điện thoại đi.

"Chán thế~" - Isagi chán nản đứng dậy khỏi ghế.

"Đi thôi ong vàng, đến giờ tôi trình diễn rồi" - Isagi.

Em đưa tay ý muốn kéo Bachira đứng dậy, Bachira cũng ngại ngùng nắm lấy tay Isagi mà đứng lên. Chẳng hiểu sao mà bổng dưng cậu ta lại tưởng tượng ra cảnh đám cưới nữa.

*Isagi xinh quá.....* - Bachira.

Và đêm hôm đó, quán bar cháy hơn bao giờ hết, và điện thoại của chú ong vàng đã có hơn 100 tấm ảnh về biểu cảm của Isagi.



Sau đêm đó, Isagi và Bachira chính thức trở thành bạn. Phải nói, tính cách họ trùng hợp lại hợp nhau một cách kì lạ.

Bachira năng động và tinh nghịch, Isagi lại dịu dàng và chiều chuộng, cả hai hợp lại chính là tạo thành một tổ hợp siêu cấp đáng yêu.

"Isagi! Isagi! Cậu xem tớ tìm được gì nè!? Là đĩa nhạc đầu tiên của cậu đó!" - Bachira hào hứng kéo tay áo Isagi.

"Ui trời! Cái hồi xưa lắc xưa lơ đó ấy hả! Phục ghê luôn, cậu tìm đâu ra hay vậy?!" - Isagi nhìn cái đĩa nhạc trên tay Bachira với ánh mắt vô cùng bất ngờ.

"Hehe, là đĩa nhạc đầu tiên tớ mua của cậu đó. Thấy sao? Tớ đúng là một người fan có tâm đúng không nè?!" - Bachira nháy mắt nhìn Isagi.

"Vãi ò! Phục cậu sát đất đó Bachira, cậu theo dõi tớ từ đó đến giờ á hả!?" - Isagi

"Sời, chứ còn sao nữa, tớ tự tin mình là fan top 1 của cậu đó Isagi! "Love is right like hell fire, never goes out ( Tình yêu là phải như lửa địa ngục, không bao giờ tắt)! " - Bachira

"Oa, Bachira phát âm tiếng anh chuẩn quá đi mất!" - Isagi vỗ tay khen ngợi.

Thật ra là đếch phải giỏi giang gì đâu, vì đây là câu tủ của Isagi nên Bachira mới cố nhồi nhét và luyện tập nó, tính ra cũng chẳng dưới trăm lần mới có được thành quả thế này.

"Hehe, tớ hơi bị giỏi đó nha, vì Isagi thì có nói phải mói tiếng người ngoài hành tinh tớ cũng nói được!" - Bachira.

"Tuyệt vậy sao! Bachira còn nói đượ tiếng người ngoài hành tinh nữa, cậu giỏi quá" - Isagi hào hứng vỗ tay khen ngợi.

Lúc đầu thấy Isagi nhẹ nhàng và chiều chuộng cậu ta như vậy, Bachira còn tưởng Isagi là mẫu người trưởng thành cơ.

Cơ mà đến khi thân mới biết, Isagi hóa ra lại là một người vô cùng trẻ con và ngây thơ. Chỉ riêng việc Isagi muốn một lần được gặp người ngoài hành tinh thôi cũng đủ để Bachira biết em trẻ con đến độ nào rồi.

Bachira không ghét sự trẻ con đó, ngược lại còn rất yêu thích điểm này ở Isagi. Chà, xem bộ cậu chàng lại có lý do để theo đuổi Isagi rồi, em dễ thương đến thế cơ mà!



"Hiu hiu Bachira ơi, dạo này tớ có cảm giác bị ai đó bám đuôi huhu, tớ sợ lắm" - Isagi

Isagi buồn bã nâng chiếc khăn trắng lên chấm chấm những dọt nước mắt vô hình.

"Đừng sợ! Bachira sẽ bảo vệ Isagi!" - Bachira hùng hồn nói.

"Hic, chỉ có thể trông đợi vào cậu thôi, cảm ơn cậu Bachira" - Isagi đáng thượng dựa vào vòng tay cậu bạn một cách hết sức THẬT TRÂN.

"Hai cái người này...." - Kunigami cảm thấy quá đỗi cay cú, đã mời đi chung thì làm ơn thương tình, đừng bắt người ta ăn cơm chó được không?!

Nhưng đó cũng chỉ là nỗi lòng thầm lặng của Kunigami. Trên thực tế, Isagi và Bachira vẫn đang tiếp tục vở diễn "anh hùng bảo vệ mĩ nhân" vô cùng cay mắt cẩu độc thân kia.

"Đủ lắm rồi....CÓ THÔI ĐI NGAY KHÔNG HẢ!?" - Kunigami.

Sau 45p ngậm đắng nuốt cay, Kunigami đã không nhịn nỗi nhẵ mà lật bàn, chửi hai đứa trẻ con kia xối xả. Trong khi hai kẻ có tội kia lại ôm nhau run rẩy, rưng rưng như người vô tội.

Bất quá, chịu không nổi, liền lập tức xách đít bỏ về.

----------------------

"Ui Meguru của tớ, tớ nhớ cậu chết mất!" - Isagi ôm cổ Bachira, ngã người ra sau mà nói.

"Tớ cũng nhớ cậu lắm, Yoichi của tớ à...." - Bachira cũng hùa theo, đỡ lấy eo rồi cùng em làm trò con bò.

"Meguruuuuuu" - Isagi

"Yoichiiiiiii" - Bachira

"Địt mẹ, hai người chỉ vừa mới xa nhau có đúng 10 tiếng thôi đó!" - Reo.

Nạn nhân của cặp đôi tấu hề lần này không còn là Kunigami nữa, mà chính là cậu thiếu gia Mikage Reo. Chẳng biết vì lý do gì, bằng thế lực nào mà Reo lại đồng ý tới nhà Bachira, để rồi phải ngồi xem cái màn kịch "cặp tình nhân ngàn năm xa cách giờ gặp lại" này đây.

Reo cảm thấy vô cùng cay cú, thầm nghĩ thà rằng giờ này phải ở nhà chăm thằng bạn lười biếng - Nagi có khi còn sung sướng hơn!

"Bachira, chẳng phải cậu rủ tôi đến nhà chơi sao? Tại sao giờ lại....." - Reo

Mắt Reo giật giật, nụ cười cũng vô cùng miễn cưỡng, ngụ ý muốn bảo nếu Bachira dám nói câu nào gây ngứa đòn Reo sẽ liền lao vào tẩn cậu ta.

"Thì cũng hổng gì, chẳng là Yoichi thất vắng nên tôi mời cậu đến cho có hơi người thôi ấy--" - Bachira

Chẳng để Bachira nói xong câu, Reo đã như một con thú điên mà lao vào bụp Bachira túi bụi. Trong khi đó thì Isagi lại đang ôm nằm bụng cười lăn cười bò trên ghế sofa.

-------------------------

Từ khi trở thành bạn siêu thân của Isagi, Bachira đã ít đi chơi về đêm hơn. Chủ yếu là ăn ngon ngủ kỹ, dưỡng sức để sáng hôm sau dậy chơi với Isagi.

Bachira cảm thấy Isagi giống như thuốc tiên vậy, chỉ càn có cậu ở bên Bachira chưa bao giờ đỗ bệnh một lần nào cả, một điều vô cùng kì diệu.

Và lại là một đêm rất đỗi bình thường, Bachira đang ngồi chuẩn bị 7749 lời tỏ tình để nói với Isagi vào ngày mai, đúng ngày 1/4 - sinh nhật Isagi.

Sau khi xong xuôi, cậu ta vui vẻ phi một mạch lên giường. Tay ôm lấy cái gối có in hình Isagi mà lăn qua lăn lại, nom trông vô cùng hào hứng.

"Không biết Yoichi sẽ có biểu cảm ra sao ta? Là đỏ mặt ngại ngùng, hay bật khóc vì vui sướng nhỉ? Ehehe, nghĩ thôi mà đã thấy lâng lâng rồi!" - Bachira.

Cậu ta lăn một cách mạnh bạo, khuôn mặt đỏ nhẹ hai bên má cùng nụ cười cô cùng hạnh phúc. Dù gì thì thân nhau lâu vậy rồi, Bachira không tin Isagi không thích mình!

Vậy nên việc bây giờ của cậu ta là hẹn đồng hồ, đánh một giấc thật ngon để trong buổi đi chơi  ăn mừng sinh nhật sáng mai sẽ tỏ tình crush!

---------------------------

Sáng sớm tinh mơ, Bachira đã dậy lúc 6h45 để chuẩn bị cho cuộc hẹn lúc 7h30.

Sau khi vuốt tóc, mặt đồ đàng hoàng, cũng như đọc thuộc văn tỏ tình mình đã chuẩn bị sẵn, Bachira tự tin đi xuống ngồi vừa ăn sáng vừa xem TV.

Chẳng biết bằng thế lực kì dị nào, Bachira lại có cảm giác mình nên xem thời sự. Cậu chàng thấy đó cũng là ý hay, không thể dẫn Isagi tới những nơi không hay, lỡ cả hai đang chơi em bị ma dọa thì sao?

Mang theo tâm lý đó, Bachira hào hứng mở TV chuyển sang kênh thời sự, nhưng tin tức hôm nay....lại hóa thành cây búa đập nát trái tim cậu.

"Thưa quý vị, cậu DJ nổi tiếng một thời Isagi Yoichi đã bị bắt cóc vào đêm hôm qua. Một máy quay trên một đoạn đường tại tỉnh Saitama cho thấy, cậu ấy đã bị một người lạ bắt cóc vào lúc 23h (11h tối) hôm qua! Tiếc là vì không thấy mặt, vậy nên hiện tại cảnh sát chưa có phát hiện gì mới, chúng tôi sẽ thông báo thêm nếu vụ án có tiến triển"

CHOANG

Dĩa đồ ăn trên tay Bachira rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mãnh, hệt như trái tim cậu ta ngay lúc này.

"Yoi...Yoichi? Không, không thể nào, CHUYỆN NÀY KHÔNG THỂ LÀ THẬT ĐƯỢC!!" - Bachira

Bachira sợ hãi quỳ rạp trước màn hình TV, bàn tay run rẩy chạm lên đoạn video Isagi bị một kẻ mặt đồ đen kín người bịt thuốc mê lôi đi.

Tại sao? Tại sao một ngày quan trọng như sinh nhật Isagi, lại còn là ngày Bachira sẽ tỏ tình cậu, Isagi lại gặp nạn thế này.

"TÔI KHÔNG TIN! TÔI KHÔNG TIN! ĐÂY KHÔNG THỂ LÀ SỰ THẬT ĐƯỢC! YOICHI AAAAAAA !!!!" - Bachira.

Bachira đau khổ gào thét, tiếng khóc than cả một đoạn, khiến hàng xóm xung quanh vô cùng sót xa.

"Tội nghiệp, chắc thằng nhóc Bachira gặp chuyện gì tồi tệ lắm." - Một bà hàng xóm nói.

"Tui cũng nghĩ giống bà. Chậc chậc iếng khóc thảm thương đến thế mà"

Đôi ta có duyên gặp nhau, còn có cả tình ý với nhau nữa. Chỉ tiếc là không có phận, không thể thuộc về nhau, cũng thật tiếc cho một cuộc tình đẹp.

Thôi cũng đành vì số phận đã an bài, hẹn nhau kiếp sau nhé, người thương mến.....

----------------------------

Muốn ngọt ngào á? Ha! CÒN KHUYA >:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro