Chương 97.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể tìm thấy Isagi ở đâu cả!"
"Này, Charles, cậu có chắc là mình tìm đúng địa chỉ không đấy?"
Mặc dù đã tìm kiếm rất lâu và phải vô cùng chật vật để vượt qua được những cái bẫy mà Ness để lại, tuy nhiên, thứ mà mọi người tìm thấy chỉ là hai cái bình thủy tinh cực lớn, chứa đầy bộ phận cơ thể người bị xé toạc. Thấy nghi ngờ về chuyến hành trình này, họ quay sang người đã giúp họ lên tàu - Charles Chevalier. Cậu ta gối hai tay ra sau đầu, le lưỡi:
"Chịu chết. Quản lý bảo cứ tới đây sẽ có thu hoạch, còn thu được cái gì thì tui không có biết."
"Thằng nhãi này!" Ai đó gằn giọng.

Lúc này, điện thoại của Hiori đột nhiên vang lên tiếng báo tin nhắn. Sau khi đọc xong tin tức ở bên trong, anh liền quay đầu nhìn về dãy hành lang lộn xộn đã bị bọn họ lục tung từ nãy mà vẫn không có thu hoạch gì.
"Mọi người..." Ai nấy đều quay lại nhìn anh.
"Giáo sư đang ở với Isagi, tại khoang điều khiển trung tâm của tàu!"
Không kịp xác minh tính đúng sai của thông tin, họ chỉ biết nắm chặt lấy tia hi vọng nhỏ bé này, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới địa điểm mà Hiori vừa thông báo.

Điều đầu tiên chờ đón họ khi tới nơi là cánh cửa vốn nguyên vẹn khi họ đến của khoang điều khiển trung tâm đã bị phá hỏng từ bao giờ, trong căn phòng lớn bốc ra mùi hôi tanh nồng nặc của một chất nhầy không rõ và máu. Tất cả mọi người nhanh chóng đứng sát lại gần nhau, cẩn thận bước vào khoang điều khiển đã biến thành một mớ hỗn độn đổ nát.
Các thiết bị hỏng hóc nặng nề thi nhau phát ra tia lửa điện lách tách, trên mặt sàn, một hỗn hợp loang lổ của máu và dịch nhầy màu gỉ sắt đang tỏa mùi khủng khiếp. Thi thoảng, một bộ phận hỏng nào đó sẽ phát ra tiếng nổ rợn người, và giữa các tủ kệ, thiết bị đổ nát của căn phòng, trong các góc tối như có thứ gì đó chạy qua.

"Giáo sư!"
Hiori rất nhanh đã để ý đến người đàn ông nằm giữa đống máu ở bên cạnh tay lái của con tàu. Hắn ta bị thương rất nặng, đầu gục xuống không rõ sống chết, điện thoại bị vỡ màn hình nằm ngay bên cạnh tay hắn.
Tạm thời họ không xác định được Alexis Ness sẽ là đồng minh hay kẻ thù của họ, nhưng mọi người biết rằng hắn phải còn sống thì họ mới biết được Isagi ở đâu. Vậy nên Aiku nhanh chóng chỉ huy một cảnh sát có chuyên môn chữa trị bên cạnh mình đến giúp đỡ Ness trị thương.
"Khụ...khụ..." Một lát sau, người đàn ông lờ mờ lấy lại ý thức, hắn ho ra một ngụm máu đen ngòm nhầy nhụa khiến ai nhìn mà cũng thấy ghê.

Thấy hắn tỉnh lại, mọi người liền đến hỏi han tình hình. Tất nhiên là không phải tình hình của Ness.
"Anh Yoichi đâu?" Người đầu tiên lên tiếng là Mihya, hắn thậm chí còn rút sẵn thanh kiếm đẹp đẽ của mình chống ngay trước mặt Ness, chỉ cần đối phương có thái độ không hợp tác là sẽ chém chết người bất kì lúc nào. Ness mở đôi mắt đục ngầu của mình nhìn về một phía trong bóng tối, run run trả lời:
"Đang chiến...đấu...nơi đó..."
Không chần chừ, mọi người lập tức lao về nơi mà Ness chỉ tay. Ngay khi họ tiến vào nơi ấy, thời gian, không gian như đảo lộn.

Một lát sau, tất cả thấy mình đã ở một khoang điều khiển trung tâm khác, sạch sẽ hơn bởi không có mùi máu và dịch nhầy nhưng lại bị rất nhiều đường kiếm cắt cho nát bét.
"Chiều không gian song song à?"
Người cuối cùng tiến vào là Luna. Hắn nhìn sơ qua nơi này rồi đưa ra một suy luận:
"Có lẽ tên ngoài kia và Yoichi trong lúc chiến đấu với thứ kì dị toả dịch nhầy vàng vàng đầy bên ngoài khoang. Và khi một người bị thương nặng, một người khác đã bị dụ đến đây, nơi mà chúng ta đang đứng có thể là chiến trường của em ấy và con quái vật."

Ai nấy nghe xong đều cau mày, sự lo lắng bắt đầu dâng tràn bên trong họ. Nếu như một thức tỉnh giả mạnh mẽ như Ness còn bị đập cho thương tích đầy mình suýt nữa là đã sang thế giới bên kia thì Isagi làm sao chống đỡ nỗi quái vật. Bây giờ cậu đang làm gì và ở đâu rồi?
Bỗng nhiên một nơi nào đó trong chiều không gian phát ra những tiếng nổ liên tiếp nhau. Mọi người lập tức cảnh giác rút vũ khí, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nơi phát nổ.

Trên boong thuyền!
Chiến trường đã di chuyển ra đến tận đây, mọi thứ đều biến thành đống hoang tàn đổ nát trước sự tấn công quyết liệt của cả đôi bên.
"Anh Yoichi/Yoichi/Isagi!!!"
Điều đầu tiên bọn họ thấy khi ra đến đây chính là hai quái vật có cơ thể người nhưng đôi tay đã hoá thành vô số xúc tu bạch tuộc, liên tục rỉ xuống đất chất nhầy màu vàng toả mùi hôi tanh. Đáng sợ hơn nữa, hai quái vật ấy lại chính là những người bị xé xác nhét vào bình thủy tinh mà mọi người đã thấy ở chiều không gian bên ngoài - cũng chính là anh chị của Ness.

Nghe thấy tiếng gọi của mọi người, hàng loạt tia sét vàng bỗng từ đâu phóng tới đánh nát đám xúc tu và đẩy cặp anh em kia ra xa. Sau đó, bóng người nhỏ nhắn của thiếu niên khẽ lao về phía trước, thoáng cái đã dừng trước mặt họ.
Cậu mặc một chiếc áo kiểu hoàng tử, đính rất nhiều hoa bằng vải màu đỏ rượu, quần đùi qua đầu gối và đi tất chân đen. So với Ness thương tích đầy mình ở ngoài kia, cậu nhìn sạch sẽ và lành lặn hơn nhiều.
Isagi được vây quanh bởi những tia sét màu vàng nhạt, đây là sức mạnh cậu có được từ Luna sau buổi đấu giá nọ. Nhìn thấy cậu rực rỡ trong năng lực của mình, hắn không khỏi nhếch môi cười nhẹ.

"Cậu có bị làm sao không? Sao lại...nhỏ đi rồi...?" Bachira là người đầu tiên xông tới. Sau khi nhìn thấy Isagi có vẻ thay đổi hẳn so với lần cuối họ gặp nhau, dù trong tình huống nguy hiểm trập trùng hắn vẫn không nhịn nổi mà bật cười.
Nói về vấn đề này, Isagi thật sự cảm thấy rất buồn phiền. Bản thân dù có nỗ lực rèn luyện đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cơ thể cũng không phát triển lên được, thậm chí còn bị ngắn đi một đoạn. Nhưng vấn đề bây giờ không phải là chiều cao cân nặng của cậu...
"Có thấy Ness ở bên ngoài không?"
Cậu hỏi mọi người. Hiori là người trả lời:
"Có, giáo sự bị thương rất nặng."
"Chưa chết?"
"Đang hấp hối."
"Vậy thì cố giữ cho hắn sống nhé. Người hầu mới của tớ đấy."

Mọi người còn chưa kịp hiểu xem vụ người hầu là thế nào, hai quái vật đã từ đằng xa lao tới tấn công.
"Xèn xẹt." Tia điện nổ lách tách trên người Isagi, cậu đã nhảy lên nóc của khoang điều khiển từ bao giờ, ở trên cao nhìn xuống bọn chúng:
"Sống dai ghê ấy."
Mihya lập tức lao đến bên cạnh cậu. Những người khác cũng vào tư thế tấn công.
"Mihya."
"Vâng?"
"Ôm tôi, giữ thật chắc vào đấy. Chúng ta đi săn bạch tuộc." Thiếu niên nghe thấy cậu nói vậy, nở nụ cười ngây ngô hạnh phúc liền đưa tay ra ôm lấy Isagi vào lòng, lưỡi kiếm sáng lên trong tay.
"Nhất định rồi!"

Những người khác nhìn lên Mihya bằng ánh mắt ghen tị. Quả nhiên Isagi thiên vị người nhà hơn người tình, trước mặt bọn họ ngang nhiên công khai thể hiện tình cảm với nhãi ranh kia. Thế nhưng cậu hoàn toàn không chú ý đến tình huống nguy hiểm này, ngược lại còn rất tự nhiên vòng tay qua ôm lấy cổ Mihya. Cậu ở trong vòng tay của hắn nói lớn:
"Tập trung tiêu diệt quái vật sau đó rời khỏi đây."

"Một lát nữa khi tôi rơi xuống biển, phiền mọi người cho tôi mượn quần áo để thay nhé?"
Nghe xong câu này của cậu, đám thanh niên và đàn ông trưởng thành liền rùng mình, cảm giác ghen tị vừa rồi bay biến đâu mất sạch. Trong đầu bọn họ giờ chỉ còn lại hình ảnh thiếu niên vóc dáng nhỏ nhắn dùng tay siết chặt quần áo của họ vào cơ thể ướt đẫm, mi mắt sũng nước vì bơi lặn mà đỏ lên. Cảm giác...thật sự rất kích thích.
Vũ khí lần lượt xuất hiện, đám thức tỉnh giả đột ngột nâng cao sức mạnh như có thể săn hết cả một bí cảnh toàn quái vật cấp S, ai nấy đều mỉm cười rất quái dị.
"Em/cậu muốn mặc bao nhiêu cũng có cho em/cậu hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro