Chương 96.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R18.
Chương này dài, vui lòng kiên nhẫn khi đọc.
____________________________
Du thuyền của Ness vốn dĩ luôn là nơi yên tĩnh. Ngoài hắn ra cũng chỉ còn các thành viên của đoàn nghiên cứu thường xuyên ra vào nhưng luôn im lặng làm công việc của họ. Hiếm khi nào nó ồn ã và náo nhiệt như hôm nay.

"Hiori dẫn theo đám người kia lên thuyền rồi. Thằng nhóc chết tiệt, dám hại cả giáo sư của nó!" Sau khi giải quyết xong anh chị của mình, Ness lập tức vướng vào một rắc rối khác.
Hắn vừa ôm theo Isagi tránh khỏi sự truy lùng của những kẻ cuồng cậu phát điên kia vừa làu bàu chửi rủa cậu học trò yêu quý (yêu quái) của hắn. Cậu vòng tay qua cổ Ness để ngăn bản thân không ngã xuống, ngực áp vào ngực hắn, có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim đang nhảy múa điên cuồng của đối phương sắp lây được nhịp đập mạnh mẽ của nó sang đến cậu. Ngoài kia, Trăng máu đã lên cao.
Ness thở càng lúc càng nặng nề, hắn gần như không thể kiểm soát nổi sự chuyển đổi nhân cách và cơn khát mãnh kiệt đang dâng trào trong mình nữa. Bàn tay đang đỡ trên đùi Isagi siết chặt vào thịt mềm của cậu như một cách để hắn cố gắng kiềm chế bản thân mình.

Một lát sau, Ness đã trở thành Alex. Hắn ta nhân lúc Isagi ôm mình mà cúi xuống, mở miệng cắn nhẹ vào vành tai đỏ bừng vì bị hắn phả hơi thở vào, cười khó nhọc:
"Thỏ nhỏ ơi...tôi lại đói rồi..."
"Chúng ta đang chạy."
Cậu siết nhẹ vào vai hắn. Isagi cảm thấy bản thân hiện tại giống với đồng phạm của Alex hơn là một nạn nhân bị bắt cóc rồi bị bán cho nhà khoa học điên làm vật thí nghiệm. Nhưng mặc dù đang chạy đến không có thời gian để thở, Alex vẫn mỉm cười dành ra chút thì giờ rảnh rỗi trêu chọc cậu:
"Thỏ nhỏ có đói không? Lát nữa...lấy cà rốt lớn cho cậu nhé~." Lúc đó Isagi chỉ nghĩ hắn đùa chứ cậu đâu ngờ tới, hắn nghiêm túc muốn dụ dỗ cậu.
"Tìm chỗ kín đáo một chút, nếu anh thật sự đói thì có thể hút máu của tôi." Cậu biết đêm Trăng máu ảnh hưởng mạnh mẽ thế nào với ma cà rồng nên chắc là...giúp đỡ hắn một chút cũng không sao đâu. Hắn kìm chế cũng khổ mà.

Nghe thấy cậu nói thế Alex liền không chần chừ nữa, hắn rút một vài ống nghiệm từ bên túi đựng ở bắp chân mình ném xuống đất. Liên tiếp sau đó, những ống nghiệm vỡ nát tạo thành một hệ thống bẫy sinh học kì dị lấp kín hành lang:
"Cộng với mấy con Ma vật trong phòng thí nghiệm nữa là đủ."
Nếu như Hiori nghĩ rằng chỉ cần dẫn theo nhiều thức tỉnh giả mạnh mẽ tới đây là áp chế được giáo sư của anh thì anh đã sai lầm. Hắn là ai cơ chứ? Alexis Ness là ma cà rồng đã sống qua triệu năm rồi đấy, sức mạnh của hắn sánh ngang với thần linh, đến mức trở thành một trong những Quỷ vương mạnh nhất. Với trình độ của những người kia hiện giờ thì họ hoàn toàn không có cửa thắng hắn.

Chờ cho Alex hoàn thành việc nhận Isagi làm chủ nhân và khiến dòng máu đang chảy trong cậu hoà làm một, họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Khi nghĩ về điều đó, hắn liền ghì chặt thỏ nhỏ vào trong cái ôm của mình hơn.

Bọn họ chạy xa khỏi những âm thanh hỗn loạn ngoài kia cho đến khi Alex bế cậu vào một nhà kho.
Hắn chỉ vừa khoá cửa, còn chưa kịp tìm một chỗ đàng hoàng đã vội áp Isagi lên trên kệ kê những chiếc thùng đựng dụng cụ thí nghiệm. Nịt đùi bị kéo ra, Alex vội vàng quỳ xuống đưa lưỡi liếm lên vết cắn chưa liền lại, kích thích đôi chân thon trắng của thiếu niên run rẩy không vững. Isagi tựa vào kệ gỗ, một tay nắm lấy phần đỉnh tóc đen mềm mại của hắn.
Lúc này, người đàn ông đã không cách nào ghìm nổi cơn khát lại nữa sau khi liếm ướt bắp đùi trong non mịn của cậu liền há to miệng, răng nanh dài nhọn "phập" một tiếng găm vào thịt đùi. Máu ấm thơm ngọt theo vết thương chảy vào miệng hắn cùng với đó là tiếng nuốt của một kẻ như chết khát lâu ngày.

Làn da lạnh lẽo của ma cà rồng đối lập hoàn toàn với thân nhiệt vốn dĩ đã ấm áp còn bị tư thế thân mật dính chặt vào nhau kích thích đến độ tăng cao bất thường của thiếu niên, cậu thôi không nắm tóc hắn nữa mà đưa tay lên che miệng, nhẹ giọng rên rỉ. Lần đầu tiên Isagi biết rằng việc hút máu cũng cơ thể sắc tình đến nhường này.
Cho đến khi Alex buông ra, tại vết cắn hắn để lại xuất hiện nhiều thêm một dấu hôn đỏ chói mắt. Cậu nhìn xuống bắp đùi vẫn còn dính nước bọt của hắn, máu của cậu và vết hôn kia, đột nhiên run rẩy.
"Alex...anh?"
"Thỏ nhỏ à, tôi nghĩ mình muốn ăn thịt..." Hắn áp sát mặt vào đùi cậu, cười tà.

Chưa đầy 10 giây tính từ lúc đó, Alex đã mạnh mẽ xé toạc chiếc quần vải đen bên ngoài của Isagi. Hắn quỳ dưới chân cậu, đầu ngẩng lên chiêm ngưỡng hạ thân trắng tinh sạch sẽ của thiếu niên giấu sau quần lót ren mỏng hắn lén thay cho cậu trong lúc ngủ, tiếng thở nặng nề cũng khó mà kìm nén hơn. Ngược lại, Isagi run rẩy hoảng sợ:
"Alex, không được!"
"Dù sao cũng không phải lần đầu tiên của cậu, không có gì là không được hết." Hắn nói xong liền không chần chừ nữa mà vươn người lên, cắn lấy mép quần lót của cậu kéo xuống. Chiếc quần đen mỏng manh treo lủng lẳng trên đầu gối trắng mịn tạo thành hình ảnh tương phản bắt mắt, kích thích dục vọng ở bất kì giới tính nào.

Alex há to miệng ngậm lấy dương vật nhỏ trắng nõn tựa như điêu khắc từ bạch ngọc của cậu, răng nanh nhẹ nhàng cạ lên nơi đó đồng thời chiếc lưỡi dài trơn trượt phối hợp kích thích từ gốc vật nhỏ lên đến lỗ chuông đang bắt đầu rỉ dịch tiền xuất tinh.
"Ư...ưm..." Isagi xấu hổ đưa tay che miệng, đôi chân thon run rẩy vô lực bị hai cánh tay của Alex tách ra, hắn vừa dùng miệng trêu đùa cậu ở phía trước, phía sau lại bắt đầu lần sờ đến huyệt thịt đã lâu chưa ai chạm vào. Cũng không biết người đàn ông có phải đã chuẩn bị cho mưu đồ này từ lâu hay không, hắn lấy từ túi đeo của mình ra một ống nghiệm chứa chất lỏng màu trắng đục.

Alex đẩy nhanh tốc độ bú mút, dưới sự kích thích mãnh liệt từ phía hắn chẳng bao lâu Isagi đã bắn ra. Cơ thể nhỏ nhắn của cậu giật nảy lên, mất sức suýt nữa đã trượt xuống mặt đất.
"Đưa mông về phía tôi, tựa vào kệ tủ đi."
Thiếu niên trừng mắt nhìn hắn, nhất định không chịu xoay người. Alex thôi không quỳ nữa mà đứng thẳng dậy, nheo đôi mắt nguy hiểm nhìn thỏ nhỏ xinh đẹp lại bắt đầu hội chứng không ngoan của mình. Hắn nhếch môi, một nụ cười quái dị đáng sợ lập tức khiến cho Isagi thấy run sợ. Alex đưa tay lên.
"Chát!!!" Một cái tát thật vang đáp lên cái mông tròn trắng mịn của cậu, ngay lập tức, Isagi co rúm người. Thịt trên mông đỏ bừng một mảng in rõ ràng năm dấu tay người đàn ông, cậu bị đánh đau đến mức trào nước mắt, hét lên một tiếng nhỏ.
"Anh làm cái quái gì vậy?" Đột nhiên lên cơn muốn làm tình, lại còn đánh cậu nữa. Bình thường hắn cưng chiều cậu lắm mà?

Alex nắm cái cằm nhỏ kiêu ngạo đang hếch lên với mình, ngón tay miết nhẹ cánh môi hồng lấp lánh màu sắc và mùi vị của chiếc kẹo mút hắn dùng để dỗ Isagi chạy theo mình, cười lạnh:
"Em không nên chọc giận tôi vào lúc này. Nếu còn muốn tôi nhẹ nhàng thì em nên học cách ngoan ngoãn nghe lời. Còn không, tôi chơi cho em liệt luôn đấy."
Nhìn vào ánh mắt đen kịt màu dục vọng của Alex, Isagi biết hắn không nói đùa. Sự tàn bạo của hắn đã được chứng minh qua việc hắn thích thú đến nhường nào khi xé xác anh chị mình như hai con thú nhồi bông cũ nát. Nếu hắn đã nói hắn có thể khiến cậu liệt chỉ bằng cách làm tình, Isagi tuyệt đối sẽ liệt thật.

Vì vậy, cậu buộc phải nghe lời Alex.
Isagi xoay người, tay bám vào kệ tủ để chống đỡ. Chiếc áo hôm nay hắn cho cậu mặc có hai vạt sau lưng để buộc thành nơ, chỉ cần luồn tay vào là lập tức sờ được không sót thứ gì từ phía trước lẫn phía sau Isagi. Alex mở ống nghiệm mình mang theo, một tay đưa xuống kiểm tra tình hình miệng nhỏ của cậu. Hắn nói bằng giọng tiếc nuối:
"Biết vậy dứt khoát đặt set đồ cosplay gợi dục thỏ và cà rốt cho em. Tập cho cái miệng nhỏ này ăn quen cà rốt nhỏ (sex toy), đến lúc nuốt củ bự hơn là ngon lành rồi."
Isagi nghe hắn nói mà ngượng chín cả mặt, hoảng loạn quát hắn:
"Im ngay! Muốn làm gì thì làm, đừng mất công nói mấy lời ghê tởm như vậy!"

Người đàn ông bật ra một tiếng cười lạnh, ghé sát vào tai thiếu niên thổi hơi ấm, bàn tay không yên vị mò vào trong áo ngắt nhéo nhũ hoa của cậu.
"Em nói to thế? Không sợ bạn trai em ở ngoài kia nghe thấy rồi tìm ra chúng ta à?"
Cậu rùng mình, tay đưa lên che miệng khi chợt nhận ra mình mắc phải sai lầm. Đúng vậy, bên ngoài kia còn rất đông người, nhỡ như bọn họ nghe thấy âm thanh lạ của cậu rồi phá cửa xông vào đây, Isagi dù có chết cũng không rửa hết nhục. Vì vậy, cậu chỉ có thể che miệng khóc một cách đầy ấm ức, hoàn toàn không biết Alex đã bố trí sẵn một đống bẫy, dù mấy người kia có đuổi được tới chỗ này thì cũng sẽ không bao giờ tìm thấy họ. Hơn nữa, hệ thống cách âm trên thuyền cực tốt, chỉ có người ngoài bị họ nghe thấy, tuyệt đối không có chuyện tiếng rên rỉ dâm đãng sắp sửa phát ra của Isagi bị ai nghe được ngoài Alex.

Hắn thấy thỏ nhỏ đã ngoan ngoãn làm theo lời mình, lúc này mới bắt đầu đổ chất lỏng trắng đục trong ống nghiệm lên mông cậu. Nó mềm mại, ướt át và trơn trượt như Slime, chảy dọc theo kẽ mông rồi bám đầy xung quanh miệng huyệt đỏ hồng. Thế nhưng chất lỏng ấy không rơi xuống mà ngược lại làm mềm nơi đó ra, chậm chạp chui vào bên trong lỗ nhỏ hồng hào. Isagi giật mình thon thót, run rẩy hỏi:
"Thứ...thứ quái gì vậy?"
"Là chiết xuất dịch nhầy Slime phiên bản có sinh mệnh." Alex đưa tay banh ra hai cánh mông trắng muốt, mỉm cười nhìn thảnh quả nghiên cứu của mình đang chui sâu vào cơ thể Isagi, làm ướt vách động và mở rộng luôn cho cậu.
"Yên tâm, nó chỉ là sinh mệnh cấp thấp nên không thể thay tôi chơi em được."
Vừa nói chuyện, Alex vừa cúi xuống liếm láp vành tai và chiếc cổ thon gầy của cậu, đôi tay hắn thì bận rộn lãng du trên khoảng ngực tựa như cánh đồng tuyết trắng muốt, bắt lấy hai khoả anh đào chín đỏ mà ngắt nhéo, xoa nắn mãi không biết chán.

Isagi gần như bò hẳn lên chiếc kệ thấp, run rẩy từng đợt. Thành ruột co bóp tiếp nhận sự kích thích từ dịch Slime. Có lẽ trong lúc nghiên cứu thứ đồ chơi quái quỷ này, nhà khoa học thiên tài Alexis Ness đã trộn lẫn vào nó một loại thuốc kích dục cực mạnh nào đó. Chất dịch thấm vào thành ruột, nhầy nhụa cào lên thịt mềm khiến cậu ngứa mà không thể gãi được, đổ đầy các vách thịt bằng cảm giác nóng nực bí bách. Ngay lúc này đây, thứ duy nhất mà Isagi muốn là một thứ gì đó thật mát lạnh, đâm sâu vào bên trong cậu để xử lý cái nóng đang thiêu đốt khắp cơ thể cậu. Những ngón tay trắng nõn cào cào mặt gỗ cứng biểu thị sự khó chịu, cái mông nhiễu nước khẽ lắc lư, cạ cạ vào đũng quần đã dựng thành một túp lều nhỏ của người đàn ông như mời gọi.

Alex hài lòng nhìn cậu dần ngấm thuốc, môi nở nụ cười xấu xa:
"Thỏ nhỏ của tôi bị làm sao vậy?"
"Nóng...hức...Alex, tôi nóng..."
"Nóng, hay là muốn?" Hắn nâng lên gương mặt đầm đìa nước mắt, dịu dàng vươn lưỡi liếm đi những giọt lệ trào ra từ hai viên ngọc đẫm màu đại dương, hỏi. Isagi mơ màng nhìn thấy đôi môi hắn trên mặt cậu, không tự chủ được vươn lưỡi tới, muốn hắn hôn mình. Cậu mê man trả lời:
"Muốn..." Tiếng cười lập tức bật thành âm thanh giòn tan, hắn bắt lấy môi thiếu niên, mạnh mẽ hôn lên đó, ấn sát lại khiến hai hơi thở gần nhau hơn bao giờ hết. Lát sau, Alex buông ra, ngón tay hắn ở bên dưới đã nhét vào miệng huyệt từ bao giờ, bắt đầu điên cuồng khuấy động. Isagi kêu lên như con mèo bị người ta nắm đuôi, đôi chân run rẩy bồn chồn cứ miết lên mặt sàn.

"Ngoan, nói xong câu này tôi lập tức sẽ giúp em: Thỏ nhỏ đói rồi, muốn anh đút cà rốt lớn đến khi tròn bụng~. Nói xong liền cho em sướng."
Cậu vốn dĩ đang nôn nóng kéo áo hắn đòi hỏi, nghe xong câu này liền im lặng. Isagi tuyệt đối không thể nói những lời dâm dục như vậy được. Vì thế, thỏ nhỏ ngoan cố cắn môi im lặng, thà tự tổn thương chính mình còn hơn nói điều đó. Thấy cậu như vậy, Alex liền không hài lòng. Nụ cười của hắn tắt phụt và lần này, hắn không còn ý định nhẹ tay với bé thỏ của hắn nữa.
"Chát! Chát! Chát!"
Những cái tát liên tiếp vào cặp mông vểnh cao của Isagi, cậu đau đớn kêu lên hoảng loạn, đã khóc lớn lại càng khóc nhiều hơn. Cơn đau bên ngoài và khoái cảm kích thích bên trong cùng lúc tấn công, vừa nhanh vừa mạnh khiến Isagi không thể tiếp tục chịu đựng. Cậu vừa khóc vừa rối rít nói xin lỗi Alex. Nhưng người đàn ông không hề dừng lại, lấy việc trừng phạt cặp mông đỏ bừng sưng lên hẳn một vòng của cậu làm niềm vui, vừa đánh vừa liên tục nhào nặn nó thành đủ loại hình dạng khác nhau. Vừa làm, hắn vừa cười lạnh:
"Ồ, hoá ra em thích chơi bạo lực kiểu này. Thỏ nhỏ thích bạo dâm à? Bị tôi đánh mà cũng bắn được."

"Hức...hức..."
"Alex...đau..." Hắn lờ đi việc cậu đang tuyệt vọng van xin hắn, tay nâng lên muốn đánh tiếp. Nhưng bàn tay của người đàn ông đột ngột dừng lại giữa không trung vì bé thỏ rốt cuộc đã chịu ngoan ngoãn nghe lời hắn:
"Hức...thỏ nhỏ xin lỗi anh...ưm...thỏ nhỏ đói rồi...muốn...muốn anh đút cà rốt bự...ưm, cho đến khi...tròn bụng." Isagi cuối cùng cũng phải giương cờ trắng đầu hàng, ngước đôi mắt long lanh ngập nước lên nhìn Alex để tăng hiệu quả cầu xin.
Hắn thở dốc, cười gằn. Bằng một tốc độ mà mắt thường chưa chắc đã nhìn thấy được, người đàn ông cởi quần, móc ra dương vật sưng tím cứng ngắc của mình.
"Sluttttt..." Âm thanh trơn tru vang lên như một nốt luyến trong bản nhạc thôi nhưng dương vật của hắn đã đâm sâu đến lút cán bên trong huyệt thịt nhầy nhụa ấm áp, đẩy sâu dịch Slime vào trong cậu. Isagi thét lên một tiếng. Nhưng không đau, chỉ có cảm giác mát lạnh và sung sướng ngập tràn trong cơ thể khiến cậu mất tự chủ mà rên rỉ đầy dâm đãng.

"Suỵt, khẽ chứ. Em làm họ chú ý bây giờ."
Đột nhiên, Isagi cảm thấy cả người cậu lạnh ngắt. Alex vừa mới nói cái gì?
"Anh...hức...?"
Người đàn ông bế theo thiếu niên đi về phía cánh cửa nhà kho đã biến thành một tấm kính từ bao giờ. Bên ngoài là cảnh tượng Hiori và những người khác đang ráo riết chạy đôn chạy đáo khắp mọi hành lang ngóc ngách để tìm cậu. Có người còn đang đứng trước cửa nhà kho tìm cách mở nó. Quan trọng hơn, vị trí của người đó lại là đối diện với cậu - người bị Alex đặt xuống áp vào cửa, lộ rõ không sót một chút gì miệng nhỏ đang ngậm lấy dương vật lớn của người đàn ông.
"A...ah..." Thiếu niên run rẩy, nghẹn họng không nói được thành lời. Đôi tay không vững bám vào những điểm gồ trên cửa, tạm thời không phân biệt được cửa nhà kho vốn dĩ là kính hay nó chỉ là một màn hình máy chiếu lớn chiếu lại những gì đang diễn ra trên hành lang. Sự hoảng loạn của một người sợ bị phát hiện chuyện xấu hổ kết hợp với kích thích khó cưỡng từ những cú dập như vũ bão làm cho Isagi đầu óc quay cuồng, miệng ú ớ rên rỉ toàn lời vô nghĩa.

Mà cậu càng sợ, vách thịt bên trong càng co bóp mãnh liệt, dâm dịch phun ra như suối xối lên quy đầu to lớn. Alex gầm gừ, suýt nữa đã nhịn không nổi mà bắn ra. Mẹ kiếp, thảo nào đám người ngoài kia mê chết cậu. Vừa đẹp vừa giỏi giang, tính cách tốt, lại còn có một cái động quyến rũ đến nhường này...ai chê cậu chính là thằng ngu.
Alex càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ, từng hơi thở ấm nóng phả lên cái cổ đỏ bừng của Isagi. Cậu bị hắn chơi đến mất trí, miệng liên tục lẩm bẩm cầu xin những người ở ngoài kia nào là đừng vào đây, nào là hãy tha thứ cho cho cậu...ha, giống y như một cậu vợ nhỏ sợ bị chồng phát hiện ngoại tình, khóc lóc đến mức không phân biệt được đúng sai. Hắn siết lấy vạt áo cậu, một tay túm chặt eo thon xông về phía trước, mỗi cú dập đều ép nước dâm phun ra khỏi lỗ nhỏ, dưới chân họ đã đọng thành một vũng ẩm ướt rồi.
Alex nhét hai ngón tay vào miệng Isagi, bắt chước động tác làm tình mãnh liệt của hai người, phía dưới lại dùng thêm sức, dương vật hắn như lớn hơn một vòng. Nhìn đám người đang lo lắng sốt ruột không yên trước cửa, hắn nở nụ cười dành riêng cho kẻ chiến thắng, dập cho Isagi vì sướng mà cắn tay hắn suýt chảy máu. Vách thịt càng lúc càng co bóp mãnh liệt, bên trong đã biến thành một mớ hỗn độn không ra hình dạng, nước dâm và dịch Slime bị hoà lẫn vào nhau, nhầy nhụa nhớp nháp.

Lúc này, cách xưng hô của Alex đột ngột thay đổi, trên người hắn nhập nhằng diễn ra chuyển đổi nhân cách. Cả hai Alexis Ness đều xuất hiện, bên trái là màu tóc và màu mắt của Alex, bên phải là những đặc điểm thuộc về Ness. Họ đưa tay sờ vào cái bụng đã gồ lên của Isagi, giọng nói hỗn loạn giữa điên cuồng say mê và sự ngoan đạo rót vào tai cậu những lời thủ thỉ ngọt ngào:
"Chủ nhân...từ bây giờ, chúng ta là một."

Khi tinh dịch của họ lấp đầy bên trong cậu, một luồng ánh sáng đồng thời xuất hiện bao quanh nơi mà họ luôn cắn để hút máu cậu. Alexis Ness hưng phấn thúc sâu vào, dương vật họ giật giật đầy thoả mãn khi tận hưởng vách thịt ấm áp mạnh mẽ co rút như muốn vắt kiệt họ.
"Haaaa..."
Vệt sáng trắng trên đùi Isagi chậm rãi tản đi, để lại một đường hoa văn xinh đẹp nổi bật trên đó. Đường hoa văn ấy đại diện cho sự ràng buộc giữa Vampire Servant và chủ nhân của họ. Alexis Ness say mê vuốt ve đường hoa văn ấy, cúi xuống thì thầm vào tai người đã bị mình làm đến ngất đi.

"Chủ nhân của tôi...sau cả triệu năm, em cuối cùng cũng trở thành một với tôi rồi." Cậu đã bất tỉnh từ lâu, hoàn toàn không thể biết được chuyện gì sẽ diễn ra sau đó nữa.
_______________________________
Chúc mừng sinh nhật, Isagi Yoichi.

Hi vọng thế giới này sẽ mãi dịu dàng với cậu như cách đại dương nơi tâm hồn cậu dịu dàng với tất cả chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro