Chương 70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kho báu Biển Sâu...hoá ra là thứ như thế này sao?

Đó là điều mà Isagi phải ngạc nhiên tự hỏi khi cậu nhìn thấy một đôi nhẫn nằm ở giữa chiếc rương đựng kho báu.
Đôi nhẫn làm bằng chất liệu gì đó giống với bạc, được uống thành những cặp khung kim loại hình tròn và đổ đầy vào khoảng trống giữa cặp khung ấy một chất lỏng màu xanh kì lạ. Trên chất lỏng màu xanh sóng sánh như có thể đổ ra khỏi nhẫn bất kì lúc nào là một hình cá voi được chạm khắc công phu, tỉ mỉ. Chiếc nhẫn của nữ nhỏ hơn, hình chạm là hình một chòm sao, có lẽ là chòm Hải Kình Ngư và nhẫn của nam được chạm con cá voi đó. Một đôi nhẫn thoáng qua chỉ có vẻ bề ngoài là đặc biệt này lẽ nào lại chính là thứ kho báu họ liều mạng tranh đoạt. Isagi có vẻ không tin nổi.

Một lát sau, phù thủy cũng vào trong đền Biển Sâu, hắn mang một biểu cảm tương tự như Isagi khi nhìn thấy cặp nhẫn để trong rương kho báu. Mãi một hồi hắn mới nói:
"Ta vẫn chưa biết được tác dụng của thứ này, bộ kho báu không đi kèm với hướng dẫn sử dụng hay gì?"
Phù thủy tỏ vẻ bất mãn. Isagi nhìn xung quanh chiếc hộp cũng chẳng thấy có thông tin nào về hai thứ này, thậm chí là một mẩu truyền thuyết về hai món đồ này cũng không có. Sau một hồi ngó ngó nghiêng nghiêng, Isagi thở dài tuyên bố:
"Đằng nào thì giao kèo giữa chúng ta chỉ dừng lại ở đoạn lấy được kho báu. Chuyện về sau tự ngươi xử lý. Bây giờ, trả cho ta hoàng tử và thực hiện lời hứa của ngươi."

"Tất nhiên là được." Phù thủy cười một cách thần bí. Sau đó, những xúc tu của hắn dần vươn dài và bắt lấy Isagi đang không chút phòng bị nào. Cậu bị tấn công bất ngờ, hoảng loạn kêu lên:
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy?"
"Thực hiện giao kèo, cho em được gặp hoàng tử." Phù thủy thản nhiên trả lời.
"Ư...hoàng tử...mi..."
Bên dưới chiếc mũ trùm đầu của hắn lộ ra con mắt màu xanh táo rất quen thuộc với Isagi. Gương mặt cậu tràn ngập sự kinh ngạc và hoảng loạn khi bất ngờ nhận ra tay phù thủy quái dị của Biển Sâu và vị hoàng tử cậu yêu...thực chất đều là Luna.

Isagi bị những xúc tu mất nết của hắn siết chặt, thậm chí còn chạm vào một vài nơi mà đáng lẽ ra nó không được chạm. Tuy vậy, cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà cười gằn:
"Đáng lẽ ra tôi nên đoán ra anh chính là người đứng sau những vụ này chứ nhỉ? Đằng nào thì anh cũng là kẻ thủ đoạn nhất trong bí cảnh này."
"Em quá khen rồi." Luna cười nhẹ, điều khiển những xúc tu của mình làm vài hành động không lành mạnh cho lắm.
"Ư...á!"
Thiếu niên đáng thương khẽ rên rỉ, trên ngực cậu, chiếc xúc tu luồn vào bên trong chiếc áo kết bằng ngọc tranh hơi hở hang, những giác hút bám vào nhũ hoa, nhẹ nhàng mút lấy. Luna không hề chặn miệng cậu, thoải mái tận hưởng những âm thanh khó kiềm chế thoát ra từ đôi môi dễ thương mà hắn luôn khao khát trong khi vẫn nhàn hạ đùa nghịch đôi nhẫn trong hòm kho báu.

"Ưm...buông...buông tôi ra."
"Không được. Tôi có thể chiều theo ý em, nhưng không phải lúc này." Luna cười nham hiểm, một xúc tu của hắn ra bắt đầu lần mò xuống bên dưới, chạm vào nơi tư mật của tiên cá nhỏ dễ thương. Trong khi đó, Isagi bắt đầu khóc, nước mắt rơi ra chưa kịp hoà lẫn với nước biển đã biến thành những viên ngọc trai xinh đẹp trôi nổi bên cạnh mặt cậu. Đôi hạt anh đào bị những giác hút tấn công thê thảm, chúng bị kéo lên, bị mút lấy, bị mơn trớn mãnh liệt mà cậu thì chẳng thể giãy dụa chống cự được. Ở nơi đó, một cái xúc tu lớn bằng cổ tay đang bắt đầu vuốt ve từ phía bên ngoài, các giác hút bám vào lớp thịt mềm sưng đỏ bị ẩn dưới vảy cá, giống như đang mời gọi mà nhẹ nhàng hôn xuống.

Luna thích thú quan sát biểu cảm khổ sở yếu đuối của Isagi, đoạn, tên phù thủy tóc vàng khốn nạn nói:
"Để tôi kể cho em toàn bộ nội dung phần sau của câu chuyện Nàng tiên cá này nhé?"
"Ư..."
"Sau khi hoàn thành giao kèo với phù thủy, giúp Ursula lật đổ Vua Thủy tề, Ariel muốn ả thực hiện lời hứa. Thế nhưng, phù thủy là một kẻ xảo quyệt và gian trá. Ả đã đưa cho Ariel một hợp đồng chỉ có lợi cho ả mà nàng công chúa thơ ngây nào biết được. Ả đã tạo ra một hoàng tử giả mạo để thao túng Ariel, biến nàng thành con rối giúp ả đạt được mục đích cuối cùng của ả. Ariel đáng thương nào biết rằng một khi nàng đặt tay kí lên hợp đồng, nàng đã thuộc về phù thủy mãi mãi."

Hắn đặt tay lên gò má đỏ bừng của cậu, và trong đôi mắt mở to vì kinh hãi kia in lên nụ cười của Luna cùng với biểu cảm biến dạng đến khó tin vì vui sướng của hắn. Luna tiếp tục kể câu chuyện cổ tích còn dang dở, bên dưới, xúc tu vẫn đang không ngừng mơn trớn bên ngoài mép thịt hồng hào, khiến nó rỉ ra chất dịch trong suốt. Thế nhưng khi thấy Isagi co rúm người lại vì sự sợ hãi, hắn lại thu về chiếc xúc tu bên dưới thân cậu. Luna hôn nhẹ lên mắt cậu trước khi tiếp tục nói chuyện:
"Nếu em không muốn thì tôi sẽ không làm. Nhưng hãy tiếp tục nghe câu chuyện của tôi nhé."

"Ariel đã mãi mãi thuộc về phù thủy từ phút nàng kí hợp đồng, nghĩa là giữa họ đã bắt đầu một mối quan hệ ràng buộc kì lạ không ai lí giải nổi. Và dẫu nàng công chúa có hạnh phúc hay không, nàng vẫn đã có một kẻ điên yêu nàng, yêu theo cái cách không ai ngờ tới. Nếu nàng có một hoàng tử thì chắc hẳn như câu chuyện gốc của Nàng tiên cá, người con gái ấy sẽ gieo mình xuống biển rồi vỡ tan thành muôn ngàn bọt nước. Vậy nên, nàng chỉ có thể chấp nhận sự hạnh phúc giả dối này, vĩnh viễn bầu bạn với phù thủy tại chốn tăm tối tận cùng của Biển Sâu."
"Đó là câu chuyện hoàn chỉnh của bí cảnh này, em thấy nó thế nào?"
Luna bỏ chiếc xúc tu đang chặn miệng Isagi ra đồng thời ngừng lại việc trêu đùa thân thể cậu. Thiếu niên khóc đỏ cả mắt, run rẩy nói bằng giọng đứt quãng:
"Nghĩa là ngay từ đầu anh đã biết tất cả, anh lừa tôi vào tròng chỉ để hoàn thành mục đích của anh rồi tiếp tục lợi dụng tôi để làm việc tiếp về sau. Hợp đồng hẳn là vẫn có hiệu lực kể cả khi tôi rời khỏi bí cảnh, nhỉ?"

"Ừm, tất nhiên là vậy. Em không có khả năng trốn khỏi tay tôi nữa đâu."
Luna cầm lấy đôi nhẫn từ trong hộp, đeo chiếc nhẫn lớn hơn vào tay hắn rồi cầm lấy bàn tay nhỏ của Isagi.
"Nhưng tất nhiên, tôi không bao giờ bạc đãi em. Như tôi đã nói ở lần gặp nhau trước đây của chúng ta thì tôi muốn em thuộc về tôi lâu rồi. Và tôi sẽ không để em chịu thiệt."
"Nếu em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi như trong hợp đồng chúng ta đã kí, em sẽ có được mọi thứ mà em cần."

Với nụ cười của kẻ chiến thắng nở rộ trên gương mặt, Luna vươn tay như muốn trao chiếc nhẫn còn lại cho Isagi:
"Vậy, đã đến lúc để em cân nhắc kĩ lưỡng và đưa ra câu trả lời có lợi nhất cho đôi ta rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro