Chương 69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna!

Người đàn ông tóc vàng đó nằm giữa một quả bong bóng cực lớn, vẫn bộ trang phục mà hôm đó Isagi bắt gặp hắn mặc trên thuyền. Luna đang hôn mê, hai mắt nhắm nghiền và trên đôi lông mày cau lại hiện rõ sự mệt mỏi.
Cavasoz cầm một cái ống nhỏ bằng tay trái, tay phải để trên bề mặt quả bong bóng, nói bằng giọng đe doạ:
"Bây giờ hắn là con tin của bọn tôi. Nếu cậu đủ khôn ngoan và yêu hắn, cậu sẽ biết lúc này cậu phải làm gì."

Một kế sách tương đối khốn nạn. Tuy nhiên, đó là cách duy nhất để Cavasoz có thể đạt được mục đích của mình lúc này. Là một chủ chốt của công hội lớn, anh đã quá quen với việc sử dụng các loại thủ đoạn khác nhau để phục vụ cho thành công và đã quá vô cảm trước những lời chửi bới, trách móc mà người khác dành cho anh.
Ngay lúc này, Cavasoz đang chờ đợi xem Isagi sẽ sỉ nhục anh thế nào để phỏng đoán tầm quan trọng của Luna với cậu. Mà thật ra cũng không nhất thiết phải đoán. Bởi có lẽ ngay từ lúc thấy hoàng tử đang gặp nguy hiểm thì bản ngã Nhân vật bên trong Isagi đã trỗi dậy, Ariel hẳn là đang kêu gào cậu mau đi giải cứu người thương. Như vậy thì việc khống chế cậu ta để Isagi làm theo mục đích của họ lại quá dễ dàng rồi. Bởi, suy cho cùng thì người ta thường hành động theo cảm xúc nhiều hơn lí trí khi đã vướng vào tình yêu mà.

Nhưng trái ngược với tất cả phỏng đoán mà Karasu và Cavasoz có thể đưa ra, Isagi dường như rất bình tĩnh trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này. Thậm chí chỉ một lát sau, cậu đã lập tức có thể nở nụ cười tự tin mà tuyên bố:
"Phải, tất nhiên là tôi đủ khôn ngoan rồi." Vừa mới dứt lời, cậu lập tức lấy hơi để cất giọng. Âm thanh thoát ra khỏi cổ họng của cậu trong và vang hơn bình thường rất nhiều, tựa như hoà quyện với toàn bộ dòng chảy của đại dương để đến với mọi ngóc ngách, thấm đẫm chốn tăm tối tận cùng.

Đòn tấn công bất ngờ của Isagi khiến cho Cavasoz và Karasu đều bị kinh sợ trước sự liều mạng của cậu. Họ vội vàng muốn bịt tai lại và tránh xa ra nhưng đột nhiên phát hiện các bộ phận cơ thể của họ không thể cử động được.
Một vài dây tơ gần như trong suốt chỉ lộ rõ khi có ánh sáng của chiếc đinh ba của Karasu chiếu vào đang cắt vào da thịt họ, ngăn họ cử động.
"Cái quái gì vậy?" Cavasoz hơi bị bất ngờ vì chưa từng nhìn thấy kiểu vũ khí khống chế này. Mỗi khi anh cố gắng giật tay ra, tơ sẽ cắt vào thịt anh sâu hơn và làm một mảng máu đỏ nhuộm xung quanh nơi anh đang đứng.

Ở phía đầu kia của Tơ Nhện Beryl chính là Isagi, người đang sử dụng một bộ châm nhỏ để cố định những sợi tơ căng cứng trên bậc thềm của ngôi đền, bộ châm này cũng là thứ mà cậu chế tạo đến chảy cả máu tay trong bí cảnh Đại lễ của Rồng. Bên cạnh đó, tơ cũng đã được cường hoá để trở nên cứng cáp hơn, mặc dù nếu sử dụng sức mạnh thì vẫn có thể giật đứt nhưng vẫn không khỏi để lại các vết thương sâu.
Đó là chưa kể đến giọng hát của Isagi đang khiến khả năng vận động của mọi người bị trì trệ. Nhân lúc cậu đang khống chế người của Argenti, phù thủy ra lệnh cho các thành viên công hội Real Madrid xông lên tấn công.

Karasu nghiến răng, quát:
"Con không sợ chúng ta sẽ giết hắn sao?"
"Cha đoán xem?"
Thoáng chốc, Isagi đã xuất hiện bên cạnh bong bóng của Luna nhanh như một tia chớp, cậu đoạt lấy nó từ trong tay Cavasoz khi vẫn tiếp tục khống chế của mình. Isagi ý thức được rằng chỉ cần cậu ngừng hát một chút thôi thì Cavasoz và Karasu sẽ thoát ra ngay lập tức, vậy nên dù cổ họng bây giờ đã rất đau rát rồi, cậu vẫn không dám lơi là để bản thân nghỉ ngơi một giây phút nào.
Mắt thấy cậu bơi đi xa mất, Cavasoz liền nghiến răng giật đứt dây tơ ra đồng thời phát động tấn công đuổi theo Isagi. Những viên đạn nước lao ra bắn thẳng vào người cậu khiến Isagi chao đảo trong cơn đau rát, mặc dù vậy, cậu vẫn không ngừng hát, không ngừng duy trì khống chế để đồng minh có cơ hội tấn công.

Cậu ta chính là kẻ khó xơi nhất trong trận này.
Cavasoz không thể tin được bản thân lại bị chùn bước bởi giọng hát của Isagi, nhưng dù cơ thể đã trì trệ đi rất nhiều thì anh vẫn tiếp tục tấn xông được. Sau khi xử lí một vài thức tỉnh giả của Real Madrid, Cavasoz quay lại giải thoát cho Karasu, cả hai cùng đuổi theo Isagi đang bơi về phía đền Biển Sâu.
"Ah!" Những viên đạn nước tuy không gây chảy máu nhưng cơn đau mà chúng gây ra vẫn là một thứ gì đó rất đáng gờm. Isagi cuối cùng cũng ngừng hát, ôm lấy cơ thể run rẩy vì cơn đau mà lo lắng lùi lại.

Chỉ trong thoáng chốc, Cavasoz và Karasu đã chớp lấy thời cơ để vây quanh cậu, hai người mỉm cười đắc thắng khi nhận thấy chú cá nhỏ đã không còn sức lực để chống cự. Karasu cầm đinh ba chĩa thẳng về phía bong bóng của Luna và nói:
"Bây giờ, ta xem con còn cách nào để bảo vệ hắn."
"Không!" Một luồng tia sáng trắng bạc đã nhanh hơn hành động của Karasu, trực tiếp đánh vỡ tan tành quả bong bóng.
"Mọi thứ đều kết thúc rồi...???"

Karasu dụi mắt đến mấy lần vì bất ngờ vì không thấy bóng dáng của Isagi và Luna đaqu. Rõ ràng chỉ vừa khi nãy hai người đó còn ở đây, Isagi còn trong tuyệt vọng đến độ suýt không giữ nổi mình mà. Thế bây giờ, họ ở đâu?
Anh rất nhanh đã nhận được câu trả lời.
Từ không gian trống rỗng trước mặt Karasu đột ngột uốn lượn rồi rơi ra một thứ nhìn như tấm vải, chính là thứ đạo cụ mà các ảo thuật gia thường dùng để biểu diễn màn ảo thuật biến mất. Isagi cầm tấm vải ấy trong tay, bên cạnh là Luna vẫn hoàn toàn bình an vô sự. Cậu le lưỡi và cười một cách nghịch ngợm khi nhìn thấy gương mặt bất ngờ của tất cả mọi người:
"Bất ngờ không nào bạn tôi ơi? Từ bây giờ, tôi đã không còn là một tên hề chỉ biết múa may nữa đâu nhé!" Mà cậu chính xác là một ảo thuật gia ma quái.

Cavasoz cũng đưa tay dụi mắt, sau đó nói:
"Cậu ta thay đổi rồi."
Sau khi kích hoạt Thẻ thân phận, Isagi dường như trở thành một người khác. Không còn vẻ nhút nhát hay e dè như hồi trước, cậu trở nên điên cuồng hơn bởi nụ cười rộng và thái độ tự tin đến mức khiến người ta ớn lạnh. Ngay sau lời nói của Cavasoz, một vài lá bài đã xuất hiện ngay trước mắt họ và lấp lánh như sắp phát nổ.
Và chúng nổ thật.
Mực đen phun ra từ những lá bài nổ nhanh chóng làm giảm tầm nhìn của Cavasoz và Karasu, trong lúc đang bị gây mù, phù thủy từ lâu chưa ra tay đã bắt đầu tấn công họ. Những đợt xung kích mãnh liệt va chạm dần đẩy lùi hai người ra xa.

Trong lúc ấy, Isagi liều mình bơi đến gần họ.
Cậu đặt tay lên đinh ba của Karasu với một nụ cười nham hiểm:
"Mọi người nghĩ Luna sẽ trở thành điểm yếu của tôi khi tôi yêu anh ta ư?"
"Sai rồi nhé, chỉ có những kẻ vô dụng mới để người yêu biến thành điểm yếu của mình."
"Đừng hòng lấy được chìa khoá." Karasu mạnh mẽ giật lấy đinh ba, đồng thời cũng kéo cả Isagi gần sát lại mình.

Chớp lấy thời cơ, thiếu niên nham hiểm đưa sát gương mặt về phía anh, tấn công Karasu bằng...một nụ hôn nhẹ lên má. Ngay lập tức, anh cứng đơ người và không biết phải phản ứng thế nào trước tình huống bất ngờ vừa xảy ra, đinh ba lơ lửng tuột khỏi tay Karasu và nhanh chóng bị Isagi giật lấy.
"Bai~." Cậu nháy mắt một cách tinh nghịch kèm theo một nụ cười trước khi quẫy đuôi rời đi.
"Ahhhhh....đồ vô dụng!" Cavasoz tức mình quát lên nhưng vẫn không thể đánh thức Karasu khỏi sự ngơ ngác. Vì không còn tập trung nữa nên anh dần dần chìm xuống như một kẻ mất hồn.

Phù thủy giơ cao quyền trượng trước mặt Cavasoz và bắt đầu niệm chú. Trong khi đó, hắn vẫn không quên nói với Isagi:
"Lấy được kho báu rồi thì hãy chờ ta nhé, khách hàng dễ thương."
"Ờ. Nhờ ngươi lo cho Luna đấy."
Lúc đó, Isagi đã bơi vào bên trong đền Biển Sâu và sắp chạm tới kho báu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro