Chương 67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba nhân ngư bơi về phía vùng biển tối, nhân ngư nhỏ nhất được bảo vệ bởi hai nhân ngư cá mập và cá voi sát thủ lớn hơn. Khi đến trước hang động của Ursula, hai con cá chình điện đen thui bất ngờ xuất hiện để chặn đường của ba người.
"Chỉ có, khách hàng, mới, được vào." Hai con cá chình thay nhau nói. Kurona, Isagi và Nanase đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Isagi tiến lên phía trước:
"Tôi chính là khách hàng."
Lũ cá chình nhìn cậu một chút rồi rồi quay người bơi về phía cửa hang:
"Kẻ, không phận sự, miễn, vào."
Kurona và Nanase phải ở bên ngoài trong lúc cậu tiến vào cửa hàng của phù thủy biển Sâu.
"Vậy chúng ta sẽ ở đây làm nhiệm vụ cảnh giới."

Hai con cá chình điện bơi trước còn Isagi theo phía sau. Đường vào sâu trong hang rất tối, tối đến mức Isagi không thể nhìn thấy cái gì. Cậu dựa vào bốn đốm sáng đục màu vốn là những con mắt của lũ cá chình để mò đường bơi theo chúng. Thi thoảng Isagi sẽ va phải đá ngầm ẩn trong bóng tối khiến cậu khẽ kêu lên.
"Yếu, đuối." Bọn cá chình nói.
Phải mất một lúc lâu sau thì phía cuối con đường mới hiện ra ánh sáng màu xanh sẫm, nơi đó chính là cửa hàng của phù thủy.

"Chủ, nhân, khách hàng đã, đến."
Bọn cá chình điện tránh đường để Isagi bơi vào trong.
Bên cạnh nồi thuốc đang sôi sùng sục một cách kì lạ trên ngọn núi lửa, phù thủy dường như đang ngân nga bài hát nào đó và vui vẻ khuấy thứ chất lỏng đặc sệt hiện rõ màu sắc của cái chết.
Khi hắn ngẩng đầu lên và nhìn Isagi, cậu lờ mờ trông thấy được một nụ cười rất nhạt trên môi hắn.

Phù thủy sau đó bỏ dở nồi thuốc và tiến đến quan sát khách hàng của mình.
"Ôi chà, bọn cá chình nỡ lòng để khách hàng dễ thương của ta bị xước xát hay sao?" Hắn đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào một vết xước trên vai Isagi và làm nó biến mất. Vài nơi khác thì được những chiếc xúc tu bạch tuộc màu đen chạm tới. Giác hút ấn vào da, nhẹ nhàng như đôi môi mềm mại béo mập khẽ ngậm mút vào da thịt rồi giữ thật lâu trước khi nhả ra thành vài tiếng "baa" rất nhỏ. Isagi thấy hơi rùng mình, vành tai cậu đỏ lên vì xấu hổ khi cảm thấy đám xúc tu đang vuốt ve những vết thương của cậu, chăm sóc chúng như người tình an ủi cậu khỏi chỉ có thể cảm thấy khi trực tiếp chạm vào nơi bị thương tổn.

"Đủ...đủ rồi, tôi ổn."
Cậu xấu hổ đưa tay lên che mặt. Bên dưới vành mũ trùm đầu, con ngươi đỏ rực cháy của phù thủy run lên vì phấn khích. Biểu cảm và hành động của cậu bây giờ chính là thứ hắn muốn thấy. Phù thủy bật ra một tiếng cười giòn giã trước khi thu lại những chiếc xúc tu đang quấn quanh cơ thể Isagi, hắn giả vờ hắng giọng để lấy lại vẻ nghiêm túc:
"Ta không làm cậu sợ chứ?"
"Có, tôi thấy sợ đấy." Là một con người (?) thẳng thắn, cậu nói thật ra những suy nghĩ của mình ngay khi được hỏi thăm. Điều đó khiến cho phù thủy đã cố nhịn lại nhưng vẫn không khỏi bật cười.

Mất thêm một lúc nữa để hắn có thể bình tĩnh lại. Thông qua những tiếp xúc ban đầu, Isagi cảm thấy phù thủy là một tay rất thủ đoạn, rất cợt nhả và đểu cáng. Tuy nhiên, hắn vẫn cố tỏ ra bản thân lạnh lùng và thần bí trước mặt các khách hàng và điều đó khiến cậu không vui cho lắm. Cảm giác phải làm việc với một tên giả tạo thế này thì thà cậu kí hợp đồng dài hạn với Luna còn sướng hơn, tên đó đểu thật, nhưng hắn thương cậu.
"Vậy, để ta đoán mục đích khiến tiểu hoàng tử tìm đến ta nhé? Cậu muốn có đôi chân để lên bờ tìm kiếm người mình yêu phải không?"
Vốn đã ngờ ngợ phù thủy có thể là người của công hội Real Madrid hoặc Argenti thủ vai, Isagi không bất ngờ khi đối phương đoán được mục đích mình đến đây. Đằng nào thì "Nàng tiên cá" cũng là một câu chuyện cổ tích nổi tiếng thế giới, ai chắc hẳn cũng từng nghe qua một lần.

"Vậy ngài phù thủy có định giúp tôi không?" Trong lúc chờ đợi câu trả lời từ hắn, Isagi bắt đầu nghịch chiếc vòng tay do Luna tặng, tựa như một lời cảnh cáo rằng nếu hắn không giúp cậu, cậu sẽ cho cả cái hang này nổ tung vì tia sét luôn. Tất nhiên, Isagi làm vậy là có nguyên nhân của nó. Đó là bởi ai làm thức tỉnh giả mà chưa từng nghe danh của hội trưởng công hội Real Madrid, nếu tên phù thủy này thực sự là do thức tỉnh giả của một trong hai công hội thủ vai, không có lí gì tên này lại không sợ Luna được.

Quả nhiên, thái độ của phù thủy thay đổi hẳn. Hắn ta lấy ra một chiếc vòng cổ có mặt là vỏ ốc và nói rằng:
"Thứ này sẽ giúp cậu biến đuôi cá thành chân người. Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Nếu cậu giúp ta đoạt được Kho báu Biển Sâu, cậu sẽ có được hạnh phúc cậu hằng mong ước."
"Cốt lõi của mọi chuyện vẫn là hỗ trợ công hội giành quyền kiểm soát bí cảnh nhỉ? Được thôi, viết hợp đồng đi." Isagi gật đầu ngay sau khi nghe được điều kiện trao đổi.
Mục đích cuối cùng của Real Madrid vẫn là đoạt được Kho báu Biển Sâu để từ đó giành lấy quyền kiểm soát bí cảnh Vương quốc Nhân ngư, đây cũng là thoả thuận trước đó của cậu và Luna.

Phù thủy nhanh chóng đưa ra một tờ hợp đồng, cậu và hắn cùng kí tên vào đó.
"Tiền trao cháo múc, nửa đêm nay sẽ là lúc chúng ta hành động. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ đưa cho cậu vòng cổ này."
"Được."
"Vậy, đi về cẩn thận nhé, khách hàng dễ thương~."
Isagi thấy hơi rùng mình khi tên phù thủy vẫy tay tạm biệt cậu. Không hiểu sao, cậu có cảm giác cực kỳ lo lắng về phi vụ sắp diễn ra của họ. Cứ như thể, ai đó đang cố gắng cản đường cậu vậy.
...

"Thế, nhân loại ngu xuẩn nhà ngươi muốn chúng ta trợ giúp để lấy Kho báu Biển Sâu?"
Trước câu hỏi của Vua Thủy tề, người thanh niên có mái tóc màu cầu vồng đang đứng bên bờ biển chỉ khẽ khịt mũi:
"Tất nhiên là vậy. Đổi lại thì Argenti sẽ giúp các vị giành lại Isagi Yoichi. Karasu Tabito và Otoya Eita nhỉ? Tâm tư của các vị, tôi hiểu mà."

Tâm tư đen tối và bẩn thỉu của những kẻ muốn chiếm giữ thứ gì đó làm của riêng. Tâm tư của hai diễn viên đã thoát vai đang mòn mỏi chờ đợi chú cá nhỏ quay trở về trong vòng tay họ. Một loại tâm tư không thể diễn tả bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro