Chương 66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luna!!!"

Thiếu niên mở lớn mắt, bật dậy từ trên giường với một tiếng hét thất thanh. Sự lo lắng và bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt cậu cho thấy Isagi vừa mới trải qua một cơn ác mộng kinh khủng đến nhường nào. Nếu như không phải rằng ở trong nước biển, nước mắt và mồ hôi không thể phân biệt được thì sợ rằng lúc này Isagi đã ướt đẫm toàn thân trong mồ hôi vì sợ hãi.
Cậu phát hiện mình đã được Karasu đưa về đáy biển, chiếc đuôi cá lấp lánh bị còng lại bằng một đoạn xích để ngăn cậu được bơi lội tự do. Thông qua hình dạng của hai bóng đen in hờ trên tấm rèm nước làm cửa, cậu đoán được hai người được cử đi canh chừng mình là Kurona và Nanase.

Vì thế, Isagi lên tiếng gọi hai người. Rèm nước hơi động đậy khi họ bơi vào trong. Kurona và Nanase đều cúi đầu thấp, gương mặt như đang biểu thị sự hối lỗi khiến Isagi tò mò chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian cậu đi ứng cứu cho Luna. Cuối cùng, Kurona là người lên tiếng trước:
"Hoàng tử, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố ngăn Đức vua lại nhưng không thành."
Nguyên nhân của hai gương mặt ảm đạm đó là vì họ muốn giúp đỡ cậu sao? Isagi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu nói:
"Chuyện đó không phải lỗi của hai người, đừng xin lỗi."

Mặc dù cậu đã nói như vậy tuy nhiên gương mặt hai người họ vẫn không thay đổi mà giữ nguyên sự nặng nề như trước.
"Còn có chuyện gì à?" Nanase lộ rõ sự lo lắng khi thấy Isagi tỏ vẻ nghi ngờ. Cuối cùng, cậu ấy quyết định lên tiếng:
"Em nói chuyện này xin anh đừng buồn. Nhưng mà anh sắp bị gả đi rồi ạ. Một vị tướng quân nhân ngư đã lập được chiến công dẹp yên bạo loạn nổi dậy ở miền biển phía Đông nên đã được phép lấy anh về làm vợ. Lát nữa vị tướng quân đó sẽ tới đây."

Isagi bàng hoàng khi nghe tin đó và gần như chết lặng vì cú sốc. Hoặc chính xác hơn là Ariel đang bị sốc trước tin ấy. Cậu vốn dĩ đang định bơi về phía họ giờ đây lại từ từ chìm xuống, ngồi lại trên tấm nệm giữa hai vỏ sò mà co người lại.
Kịch bản quái quỷ gì đây? Còn đâu nguyên tác của nàng tiên cá ban đầu nữa?
Ariel bên trong Isagi dường như đang khóc lên một cách thảm thiết vì bi kịch tình yêu ngang trái mà nhân vật này đang vương vào. Người mà cô/cậu ấy yêu chính là hoàng tử, không phải một vị tướng quân người cá chẳng biết chui từ góc nào ra được Vua Thủy tề hứa hôn với cô/cậu ấy.

Đương lúc Isagi rơi vào âu sầu ảm đạm, rèm nước một lần nữa mở ra. Người đi vào là Vua Thủy tề nét mặt âm trầm, tay siết lấy đinh ba như thể muốn bóp gãy nó. Theo sau lưng vị vua oai nghiêm của biển cả là một thanh niên khác có dáng người nhỏ hơn.
"Ariel." Isagi không chút sức lực ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy tiếng gọi của Karasu.
Và rồi sau cái ngẩng đầu đó, suýt chút nữa cậu đã định hét lên khi thấy vị tướng quân nhân ngư trong lời đồn.

Otoya Eita.

Hắn hờ hững liếc mắt nhìn Isagi, kín đáo nở một nụ cười không rõ ý như lời chào hỏi với cậu. Một thanh niên với đuôi cá kiếm, từng đường cơ bắp rắn rỏi nam tính hiện rõ, đôi mắt hẹp dài nhìn cậu mãi không rời làm Isagi thấy hơi ớn lạnh.
"Đây là chồng tương lai của con. Hai ngày nữa, hôn lễ sẽ diễn ra." Karasu cứng ngắc khi nói ra những lời mà chính anh cũng không muốn nghe chút nào. Isagi bật dậy từ trên giường, không thể kìm nén cảm xúc mà kêu lên:
"Thưa cha! Con không đồng ý!"
"Im lặng, con không có quyền quyết định gì cả!" Karasu gõ mạnh đinh ba trên tay xuống sàn khiến cho những gợn sóng nổi lên liên tục, khuấy động làn nước yên tĩnh.

Isagi hơi co rụt lại vì sợ, dè dặt bơi về vị trí cũ. Thấy cậu đã ngoan ngoãn, anh nói với giọng dịu hơn:
"Đừng tơ tưởng tới tên nhân loại đó nữa. Hắn không xứng với con."
Chẳng đợi cậu kịp phản bác gì, anh đã rời đi cùng với Otoya để bàn chuyện hôn lễ.
"Hai cậu đừng có để hôn thê của tôi chạy trốn đấy nhé~." Otoya nói với một nụ cười nhạt trước khi rời đi. Phía sau lưng hắn, Kurona và Nanase lộ rõ sự khó xử.

"Hai cậu..." Isagi nhìn hai người bạn đang cúi gằm đầu xuống. Họ đang nghĩ gì? Họ phải làm gì?
Trong lúc cả ba đang phân vân suy nghĩ thì phân cảnh tiếp theo sắp sửa đến gần. Đó là lúc mà Ariel đến gặp phù thủy biển Sâu Ursula để nhờ mụ biến đuôi cá của mình thành chân, giúp Ariel lên bờ tìm hoàng tử.
Thấy phân cảnh xuất hiện, Kurona lập tức quyết định:
"Chúng tôi sẽ giúp cậu rời đi. Mục tiêu của bọn mình là hoàn thành hết các phân cảnh rồi thoát ra ngoài."
"Được." Isagi mỉm cười, Kurona và Nanase quả thực là những người rất đáng tin.

Ở đâu đó bên ngoài thế giới rộng lớn này đã có người từng nói:
"Đạo chích và ảo thuật gia là những nghề tương đối giống nhau."
Vì thế, ảo thuật gia có ngón nghề của tay đạo chích và có vài đạo chích biết những mánh khoé của ảo thuật gia. Chủ nhân của Đoàn xiếc thành Arkraine - Isagi Yoichi cũng vậy.
Cậu lục tìm những món đồ mình có trong Hộp ảo thuật để kiếm được một chiếc ghim kẹp giấy, sau khi cẩn thận bẻ bẻ xoay xoay vài lần thì chọc vào ổ khoá của dây xích dưới đuôi.
"Lạch cạch."
Sau khi xoay xoay chọc chọc vài lần, ổ khoá rơi ra để chiếc đuôi của Isagi được tự do.
"Xong rồi!"
"Chúng ta đi." Kurona và Nanase đã đi trước thám tính để xem có ai quanh đây không rồi mới ra hiệu cho Isagi theo cùng.

Hang động của phù thủy biển Sâu nằm cách rất xa cung điện của Vua Thủy tề, gần như đã chạm đến ranh giới của biển Tối. Ngày ngày, phù thủy chế thuốc, ếm nguyền, dùng đủ loại tài năng của mình để thực hiện những hành vi xấu xa không ai tha thứ được. Đó chính là kẻ độc ác nhất ở biển Sâu.
Trong bí cảnh lần này, phù thủy được diễn bởi một người đàn ông vô cùng anh tuấn và thủ đoạn.

Sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ thoải mái, hắn cầm lấy chiếc áo choàng đen phủ ra bên ngoài cơ thể cường tráng, tám cái xúc tu bạch tuộc đẩy cơ thể đồ sộ của hắn về phía trước. Người đàn ông liếc nhìn qua chiếc gương đang chiếu hình ảnh ba nhân ngư dần bơi vào lãnh địa của hắn, đặc biệt tập trung vào một thiếu niên có mái tóc xanh sẫm màu.

Bàn tay lớn đưa lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp đó, phù thủy mỉm cười:
"Cuối cùng cũng đến rồi sao?"
_______________________________

Chương 66 rồi nhưng tôi vẫn chưa đi được đến nửa truyện.
Cỡ này chắc phải trăm mấy chương lận đây.

Isagi mermaid của bí cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro