Chương 56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra từ trong giấc ngủ chóng vánh, Isagi nhìn thấy đỉnh của chiếc lồng vàng quen thuộc. Cậu ngồi dậy từ nệm mây mềm mại và trông ra cảnh tượng bên ngoài.

Thời điểm bấy giờ đã là nửa đêm, trăng và những ngôi sao lấp lánh đang quây quanh chiếc lồng vàng như thể yến hội của thiên hà đã khai mở, dệt một lớp ánh sáng bạc nhẹ nhàng lên da thịt, đuôi mắt và đầu môi của người con trai bên giường.
Cậu ngạc nhiên và phấn khích khi cảm thấy mình đang gần với những vì tinh tú , bầu trời đêm muôn ánh sao quần tụ về nơi đây dang rộng vòng tay của nó, tựa như người mẹ vũ trụ vĩ đại đang ôm lấy chiếc lồng vàng bảo vệ báu vật mà bà mẹ ấy yêu thích nhất. Isagi bị choáng ngợp bởi tưởng tượng của mình, ngơ ngẩn nhìn không gian bao la bên ngoài đến mức không để ý đến sự hiện diện của một người khác.

Có vòng tay thật cứng rắn ôm lấy cậu từ phía sau, những đôi cánh với sợ lông vũ mềm mại trắng tinh vươn rộng thành một mái vòm che phủ tầm nhìn của Isagi. Người đó gác cằm lên đỉnh đầu cậu làm những lọn tóc xoăn màu vàng nhạt được nhuộm xanh ở phía đuôi rũ lên đôi vai gầy trơ ra trong không khí. Đôi cánh phía sau tai của hắn vỗ nhẹ nhàng bên khuôn mặt cậu, và, hắn cất giọng:
"Em cảm thấy vòng tay của ta hay của màn đêm ôm lấy em dịu dàng hơn?"
"Tất nhiên là màn đêm rồi." Mặc dù trả lời như vậy nhưng Isagi không hề đẩy hắn ra.

Hai người ôm nhau một lúc lâu, mãi cho đến khi Isagi nhìn thấy những ngôi sao và mặt trăng đang dần dần di chuyển ở nơi đường trời, cậu mới lên tiếng:
"Về chuyện Trứng Rồng...anh nói anh có cách."
Isagi xưng hô một cách mất tự nhiên, đầy gượng ép khi cậu phải thay đổi cách gọi tao - mày quen thuộc vì có việc phải nhờ vả hắn. Điều này khiến Kaiser bật cười, hắn xoay người cậu lại để đối mặt với hắn và nói:
"Ta có cách thật. Nhưng ta sẽ lấy phí cho lần này."
Cậu nhăn mặt:
"Lại còn phí nữa...anh muốn cái gì?"
"Đơn giản lắm, nói em yêu ta là được."
"Mơ đi."

Isagi cảm thấy vành tai mình nóng ran, không biết là vì tức giận hay xấu hổ. Đối phương vẫn nở nụ cười có phần cợt nhả nhưng trong đôi mắt hắn vẫn lấp lánh những tia sáng của sự mong chờ. Có vẻ là hắn muốn cậu nói như vậy thật. Kaiser siết nhẹ vòng tay đang ôm lấy phần eo thon khiến Isagi hơi kêu lên một chút, giả vờ lạnh giọng:
"Nếu em không nói, ta không cần giúp em nữa. Lâu nay ta vì em mà đã hi sinh nhiều thứ, em không những không cảm kích lại còn đòi hỏi nhiều hơn từ ta. Thật là vong ơn phụ nghĩa."

Cậu không vui khi hắn nói cậu như vậy. Nhưng quả thật là Kaiser đã giúp cậu khá nhiều. Thậm chí, Hex còn mặc định hắn là một "đồng minh tạm thời", hút EXP từ hắn cho Isagi tăng cấp nhanh hơn.
Isagi hơi do dự khi nhìn vào mắt Kaiser, giọng của cậu không có chút kiên quyết nào:
"Không... không nói."
Thấy vậy, hắn thôi không ôm cậu nữa. Kaiser chui vào tấm màn bên dưới giường mây, giấu đi gương mặt và cảm xúc của mình đằng sau những đôi cánh hơi khẽ khàng động đậy. Cậu nhìn hắn mà không nói nên lời, hắn dễ dàng giận dỗi vậy sao?

Chắc là... không đâu nhỉ?
Isagi chẳng biết phải làm gì vào lúc này, trong lòng nổi lên từng chút từng chút lo lắng. Cậu bắt đầu suy nghĩ.
Nếu hắn giận, ai giúp cậu tạo ra Trứng Rồng để hoàn thành nhiệm vụ. Và ai sẽ đưa cậu về? Từ trước đến giờ đều là Isagi tỉnh dậy từ trong giấc ngủ đã thấy mình nằm trên giường mây, sau đó, ngủ thêm lần nữa sẽ quay trở về thực tại. Nhưng đêm nay là Kaiser hạ thế đưa cậu đến nơi này, vậy nên cũng chỉ có hắn mới đưa cậu về lại nơi cũ được.
Isagi cắn môi, không lẽ hắn dễ dàng tự ái như vậy sao? Kaiser mà cậu biết không phải là con người như vậy.
"Này...anh?"
Hắn không trả lời.

Isagi gọi thêm vài lần nữa nhưng hắn vẫn không lên tiếng, điều này khiến cho sự lo lắng trong cậu tăng cao và đồng thời dấy lên nỗi khó chịu khi bị phớt lờ. Có lẽ đây là cảm giác của Kaiser khi cậu nhiều lần không để ý đến hắn à?
Isagi hít một hơi sâu để lấy can đảm, sau đó từng bước tiến về giường mây.
Chỉ vừa mới vén rèm buông trên giường ra, một bàn tay đã vươn tới túm lấy cậu kéo vào trong. Thoáng chốc, Isagi đã nằm gọn giữa những đám mây mềm mại và đôi cánh lớn như có thể che khuất tất cả.

Đôi mắt xanh như bầu trời tháng Tám nhìn sâu vào mắt cậu, hắn nói như hờn dỗi:
"Em chẳng bao giờ nhìn ta. Yoichi, để ý đến ta một chút đi."
Cậu không dám cựa quậy gì, sợ sệt nhìn sâu vào đôi mắt trong veo không chứa chút tạp chất nào. Điều đó khiến cậu nghĩ ngờ rằng hôm nay hắn đập đầu vào đâu hoặc quên uống thuốc. Chứ kẻ điên như Kaiser sao lại có một cái nhìn như vậy được. Hắn áp mặt mình vào lồng ngực đang phập phồng lo lắng, một lần nữa nói bằng giọng trách móc:
"Em chỉ quan tâm chúng chứ không quan tâm ta. Vậy thì có lí do gì để ta giúp em nữa chứ?"
"Kaiser, làm ơn. Anh đừng như vậy nữa...tôi...tôi khó xử lắm." Isagi khẽ nhăn mặt.

"Nói em yêu ta khó đến vậy à? Chỉ cần một câu nói, ta sẽ giúp em thôi mà." Hắn vẫn giữ vẻ chờ mong đó. Như thể nếu Isagi nói điều ấy với hắn, hắn sẽ đạt được một thành tựu nào đấy rất to lớn trong đời, khiến hắn vui vẻ và mãn nguyện. Nhưng thật ra, nói một điều như vậy với cậu là rất khó. Vì cậu... không thích hắn.
Isagi khó xử hồi lâu mới dám đưa ra quyết định. Tạm dẹp bỏ cảm xúc cá nhân ra chỗ khác để đạt được mục tiêu lớn lao hơn. Muốn thành công thì phải học cách hi sinh. Cậu đã hạ quyết tâm như vậy.
"Tôi...tôi yêu anh..."
"Được chưa?"

Kaiser chẳng nói gì cả. Hắn khẽ đặt tay lên bụng cậu rồi vuốt nhẹ vài cái. Từ nơi đó vươn lên những dòng chảy năng lượng với nhiều màu sắc khác nhau. Lam ngọc, hồng ngọc, hoàng kim và một dòng chảy màu xanh tựa trời tháng Tám. Bốn dòng chảy uốn lượn trên cánh tay hắn, bắn thẳng lên cao trước khi rơi xuống thành lốm đốm sao trời. Và những vì tinh tú họp lại thành bốn quả trứng có hoạ tiết như vảy rồng hay đường mây với bốn màu sắc tương ứng. Isagi ngạc nhiên khi thấy những quả trứng hạ xuống chậm rãi và yên vị trên cái bụng mềm mại của cậu. Đây là...
"Là 'con' của em. Chúng sẽ nở ra thành các ma thú hoặc thánh thú khác nhau. Tốt nhất là em nên tìm Thuần thú sư để nuôi dưỡng chúng."
Cậu đưa tay vuốt ve những quả trứng, đâu đó bên trong chúng có thể cảm nhận được sự hiện diện của những sinh linh bé nhỏ. Chúng là "con" của cậu, sinh ra bằng cách kết hợp năng lượng ma thuật từ nhiều nguồn. Và chúng sẽ nở sớm thôi...

Kaiser chống cằm nhìn cậu:
"Em đã thoả mãn rồi chứ?"
"Cảm ơn...anh..." Thiếu niên ôm những quả trứng vào lòng, trong mắt lấp lánh một ánh sáng sinh động.
Chỉ một chốc sau đó, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến khiến hàng mi cậu trĩu nặng. Isagi khẽ lẩm bẩm điều gì đó trước khi rơi vào giấc mơ về một miền đất xa.

Sau khi cậu chìm vào giấc ngủ, những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời dần rơi vào bên trong chiếc lồng vàng, hình thành nên những khối cơ thể đa dạng.
"Thưa Cha."
Có thể nhận ra trong số họ một cô bé với mái tóc xoăn vàng, điệu bộ bẽn lẽn khi nhìn vào người con trai đang say giấc nồng.
"Karia, Kai, và...con cũng đến rồi." Kaiser vén ra chiếc rèm che buông trên giường, nhìn vào ba đứa con của hắn. Hai nhỏ một lớn, Karia và Kai là một cặp sinh đôi. Trong khi đó, có một người phụ nữ lớn hơn hẳn hai đứa trẻ.
Nàng ấy có một làn da hồng hào, mái tóc đỏ tung bay tựa làn sương, tuy nhiên, gương mặt xinh đẹp của nàng lại có một vết thương cực lớn làm lộ ra chiếc răng nanh dài.

Nàng lên tiếng:
"Người triệu tập chúng con để hạ thế và tiêu diệt Long mẫu hay bảo vệ cho Mẹ?"
"Đợi em ấy rời đi, giết ả đàn bà kia. Hệ thống Toàn Tri sẽ không can thiệp được vào chuyện này nên các con không cần lo lắng về 'hình phạt."
Kaiser nhìn người phụ nữ, một trong những đứa con đầu tiên của hắn.
"Ta tin tưởng vào tất cả các con."

"Vậy, hãy trả thù kẻ đã dám vấy bẩn Mẹ của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro