Chương 55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi xin lỗi Isagi. Chúng tôi đã rất cố gắng."

Seine nói điều đó trong khi em trai của hắn cúi đầu với vẻ hối lỗi. Đã qua gần một tuần kể từ lúc Isagi nhờ họ đi điều tra bức tượng Long mẫu ở Cung Huyền Long, mãi đến tận hôm nay, cặp sinh đôi trở về với bộ dạng tơi tả thảm thương đến độ Isagi suýt không nhận ra họ là đồng nghiệp của mình.

Cậu lục tìm tất cả các loại thuốc trị liệu mà mình có đổ lên các vết thương trên người Seine, trong khi đó Serein đang im lặng tự chữa trị cho chính mình. Seine tiếp tục vấn đề đang dang dở:
"Bọn tôi dành ra vài ngày để nghiên cứu địa hình Cung Huyền Long cũng như khu vực quanh bức tượng. Ở gần tượng Long mẫu thì không thấy có người canh gác, lực lượng bảo vệ bên ngoài cung điện cũng không dày đặc nên bọn tôi đã tìm cơ hội để lẻn vào. Tuy nhiên, khi đến gần đó thì tôi và Seine bị cản lại bởi một trường năng lượng Cực Ác. Dù đã cố gắng tấn công vào trong đó nhưng hết lần này đến lần khác, bọn tôi đều bị đẩy lùi."

"Quản lý Senshumiya nói rằng trường năng lượng đó có thể thuộc về Tội đồ Dục vọng. Là một Hoá thân của kẻ kia, Long mẫu có thể đã nhận được trường năng lượng này để tự bảo vệ bản thân." Serein băng bó xong các vết thương của mình, ngón tay đưa lên vuốt ve một cục mochi tròn ủm đang nằm trên vai anh. Đó chính là một phần năng lực của Senshumiya, vị quản lý cái gì cũng biết kia. Thông qua thứ này, hắn liên lạc được với các nhân viên của mình trong bí cảnh và đưa ra một số chỉ dẫn cho họ.

Isagi cau mày, không ngờ kẻ thù của họ lại nguy hiểm đến vậy. Tội đồ Dục vọng có sức mạnh vô cùng to lớn, thậm chí là cả Hệ thống Toàn Tri cũng không thể quản lý được lượng sức mạnh mà kẻ đó tạo ra, buộc phải để gã cắm rễ năng lực của mình vào các bí cảnh. Giờ đây, một phần năng lực của gã đang tồn tại bên trong bí cảnh cấp A này, thông qua sự ảnh hưởng sâu sắc qua nhiều năm lên các tạo vật trong đó đã tích lũy được sức mạnh kinh hoàng, khiến cho các thức tỉnh giả cấp cao cũng không thể làm gì gã.
Thiếu niên cắn nhẹ môi, hỏi:
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"
"Thật ra nhiệm vụ của chúng ta là khai phá bí cảnh chứ không phải là diệt Boss. Mình chỉ cần thu thập được càng nhiều thông tin càng tốt, như vậy là xong rồi. Muốn vượt bí cảnh thì chỉ còn nước làm theo tiến trình nhiệm vụ của nó mà thôi." Seine càng nói về sau càng nhỏ giọng, hắn cẩn thận quan sát nét mặt của Isagi xem cậu có hiểu hắn đang nói gì không.

Biểu cảm của cậu chuyển biến một cách nhanh chóng, sau đó liền biến thành màu đen như tương lai tăm tối của cậu.
"Ý là...tôi phải sinh con ấy hả?"
Isagi khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng đặt tay lên cái bụng phẳng lì của mình mà chẳng vui vẻ gì mấy. Seine và Serein nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng rút lui, càng tránh xa được núi lửa đang bốc lên từ đầu của cậu thì càng tốt.

Chuyện sinh con khiến Isagi sầu não mất thêm mấy hôm. Cả ngày nhốt mình trong phòng, ai cũng không muốn gặp. Thậm chí là Long mẫu cũng không được phép quấy rầy đứa con dâu này.
Ngày ngày, trước cửa tẩm cung của Isagi xuất hiện ba thanh niên kê bàn ghế, trà nước chuyện trò mà lúc nào sát khí cũng bốc lên cao đến ngút ngàn.
Ba người họ, một là "chồng hợp pháp theo nhiệm vụ bí cảnh", một là nhân vật chính nhận được bảo hộ và một người còn lại là người yêu chính thức. Trên bàn bày ra một trận cờ vây, quân trắng quân đen đánh nhau qua lại mãi vẫn không thể phân tranh thắng bại. Cuối cùng, người thanh niên có cặp sừng lam ngọc buông xuống một quân cờ trắng, nhăn mặt mà nói:
"Bởi vì hai người đã tham gia chuyện này nên cũng phải chịu một phần trách nhiệm với em ấy. Từ bây giờ, Isagi Yoichi sẽ do ba chúng ta chăm sóc và bảo vệ, có cần phải chia ngày xem ai được ở bên cạnh em ấy không?"

"Không cần." Cờ đen hạ xuống, Sae trả lời một cách lạnh nhạt:
"Công việc của chúng ta tương đối nhiều, thời gian để ở bên cạnh Isagi gần như không có nên chẳng cần chia chác làm gì cho mất công. Ai tranh thủ được phút nào hay phút ấy, vậy cho nhanh." Anh còn có việc của công hội, Mihya thì còn việc ở Trung tâm. Rin vừa đi học vừa vào bí cảnh, khối lượng công việc nhiều như vậy không cho phép họ thường xuyên ở bên cạnh quan tâm chăm sóc Isagi, vậy nên họ không thể nào chia ngày chia tháng ra để ở bên cạnh cậu được. Làm như vậy, bọn họ đang vừa gây phiền phức cho cậu còn vừa bỏ bê công việc của mình. Tốt nhất vẫn là ai tranh thủ được phút nào hay phút ấy.

Nhưng Rin và Mihya vẫn có biểu hiện không phục.
Lúc này, từ bên trong tẩm cung của Isagi vang lên một tiếng động nhẹ. Không chần chừ một phút nào, Sae vội buông xuống ván cờ đang đánh dở, mở cửa vào trong rồi còn không quên khoá cửa lại mặc kệ Rin và Mihya bên ngoài.
"Tên khốn/Mẹ kiếp!"
Âm thanh bên ngoài bị chặn lại hoàn toàn bằng một kết giới màu hồng ngọc.

Isagi ngồi bên bàn làm việc bừa bộn những phần của một bộ trang sức nào đó, đang nhăn mày nhìn đôi tay chảy máu của mình.
"Tay của em...chuyện gì thế?"
Sae vội đến bên kiểm tra.
Cậu lắc đầu biểu hiện việc mình không sao, sau đó mới giải thích:
"Gần đây Thẻ thân phận của em đang đến giai đoạn tiến hoá thuộc tính. Có vẻ như em sắp tăng cấp. Vậy nên em muốn tranh thủ một ít vật liệu trong bí cảnh này để làm ra vài công cụ hỗ trợ thôi."
Isagi đang làm những chiếc đinh ghim và móc kim loại để cố định các dây tơ của vũ khí Tơ Nhện Beryl, tránh cho việc sau này cậu phải giữ chúng quá lâu bằng tay trần. Mặc dù đã cường hoá bản thân nhưng việc cắt sắt bẻ thép vẫn còn đòi hỏi nhiều sức mạnh và kinh nghiệm nên tạm thời nó vẫn gây khó khăn cho Isagi.

Sae quan sát mặt bàn bừa bộn và bàn tay chảy máu của Isagi, hơi nhíu mày. Đoạn, anh nâng tay cậu lên ngang với mặt mình, hơi hé miệng ngậm lấy những đầu ngón tay đã nhuộm đỏ của cậu. Isagi trợn tròn mắt ngạc nhiên, tự hỏi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra giữa họ. Khoang miệng ấm bao lấy những ngón tay đẫm máu, trên đầu lưỡi là vị rỉ sắt pha lẫn chút mùi thơm của da thịt. Sae cẩn thận liếm những ngón tay đó như đang thưởng thức một món mĩ thực trần gian. Theo mỗi cử động của đối phương, Isagi cảm thấy máu ở vết thương ngừng chảy và dần dần, những chỗ đang rách ra bắt đầu lành lại. Mãi cho tới khi những ngón tay lành hết, anh vẫn chưa buông cậu ra.
Thiếu niên chờ mãi vẫn không thấy anh nhúc nhích nên đành thất lễ vội rút các ngón tay ra khỏi miệng Sae, đỏ mặt nói:
"Cảm ơn anh, nhưng lần sau dùng thuốc trị thương là được rồi."
Anh nói sang một chủ đề khác, như thể không để những lời của Isagi vào tai:
"Em muốn diệt Boss sao?"
"Không cần thiết. Chúng ta sẽ hoàn thành bí cảnh bằng cách thu thập Trứng Rồng." Isagi khẽ cười khi trình bày ý tưởng của mình. Điều đó khiến Sae cảm thấy ngạc nhiên:
"Không phải em không mang thai được sao?"

"Đúng là thế, nhưng em vẫn có cách lấy Trứng Rồng." Cậu khẽ nháy mắt nhưng ẩn sâu trong giọng nói tự tin vẫn là một nỗi lo khó diễn đạt, nỗi lo về kế hoạch này sẽ không thành công.
Đêm hôm ấy, một vì sao toả sáng lấp lánh trên nền trời đột ngột hạ phàm, bắt lấy thiếu niên đang say giấc nồng về nơi lồng vàng cung cấm mà cậu đã quen thuộc, chuẩn bị cho một dấu mốc kết thúc bí cảnh lê thê rắc rối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro