Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc phố, Isagi cố nhịn nước mắt đếm đi đếm lại số tiền ít ỏi trong túi của mình. Để tới được thành phố Arkraine, cậu đã phải hi sinh gần như toàn bộ tiền mình có để bác lái xe thân thiện không vứt cậu giữa đường. Bằng không thì e là với ánh mắt dị nghị mà bác ta dành cho cậu, Isagi sẽ được chở thẳng đến sở cảnh sát lúc nào chẳng hay.

"Còn hơn 1000 Kallon, có đủ sống không nhỉ?" Isagi thở dài. Hên xui thì số tiền này có thể giúp cậu sống được  ba ngày nếu tằn tiện. Vừa nãy cậu hỏi Hex rồi, hệ thống tiền tệ và giá cả vật phẩm ở đây cũng giống như ở Nhật Bản trong thế giới cũ, vậy nên dựa vào mức sống sinh hoạt của một thiếu niên đang trong tuổi ăn tuổi lớn như Isagi, 1000 Kallon không giúp cậu cầm cự được lâu. Điều quan trọng bây giờ là phải mau chóng kiếm tiền, mua đồ ăn, mua thêm một chiếc điện thoại để hội nhập sâu rộng với thế giới thôi.

Với quyết tâm làm giàu mãnh liệt từ hai bàn tay trắng, Isagi cất số tiền vốn ít ỏi vào lại trong túi mình. Nhưng không, bên cạnh những người có khát vọng đổi đời và đi lên bằng chính sức mình như cậu thì bên ngoài xã hội này vẫn luôn tồn tại những kẻ không làm mà muốn có ăn. Ngay khi Isagi đang loay hoay cất tiền, một tên khốn chết tiệt nào đó lập tức chạy vụt tới, giật lấy số tài sản cuối cùng của cậu rồi thoắt cái chuồn đi.
"Ơ? Quái!"
Không hề chần chừ, cậu lập tức co giò đuổi theo. Dù thể lực có yếu nhưng khi lâm vào hoàn cảnh đặc thù, Isagi vẫn có thể bộc phát được tốc độ mà chính cậu cũng không ngờ tới.

Bằng kinh nghiệm đá bóng từ thuở ấu thơ, cậu biết được tư thế nào là phù hợp nhất cho những pha tăng tốc bứt phá. Bên cạnh đó, người dân nhìn thấy một thiếu niên dí theo một kẻ ăn mặc dòm qua là đã thấy bất chính thì cũng thừa hiểu tình hình, lập tức hô hào nhau có cướp. Tên cướp thấy đã bị chú ý thì càng cuống quá hoá liều mà bật tốc độ cao hơn, xô thẳng vào một bọn trẻ con đang chơi bóng bên rìa công viên rồi chạy mất.
"Ah! Thằng khốn!" Isagi không đuổi theo gã nữa mà chuyển sang hỏi thăm đám trẻ con bị xô ngã.
"Mấy em có sao không?"
"Oa...hức...hức..." Bọn trẻ vừa đau vừa sợ khóc toáng lên. Cậu rơi vào thế bí, tên cướp đang chạy xa dần mà đám trẻ con thì chẳng biết phải dỗ dành thế nào để chúng nín khóc.

Chợt, Isagi nhìn thấy quả bóng đá đang lăn lóc trên đất.
"À...chắc được nhỉ..." Cậu thầm nghĩ.
Vừa nãy sau khi xô bọn trẻ tên cướp đã hơi do dự quay lại nhìn chúng, hơn hết, do gã đã vừa tăng tốc để chạy khỏi Isagi ở chỗ vắng người, bây giờ tốc độ của gã hẳn đã suy yếu. Chớp mắt thấy tên cướp còn cách mình không xa, cậu quyết định liều một phen.
Đám trẻ con đang khóc và những người xung quanh bất ngờ khi nhìn thấy thiếu niên vừa mới đuổi cướp bây giờ lại đang đứng khởi động, dưới chân là quả bóng đã đặt vào vị trí.
Tên cướp thấy mọi người im lặng cũng vội ngoái đầu ra sau nhìn một cái. Gã dường như đã bị hành động kì lạ của Isagi gây tò mò.

"Đừng nhìn, mi sẽ chết đấy."
Người ta có câu, tò mò hại chết con mèo.
Bằng kinh nghiệm thi đấu trong giải Neo Egoist, đã nhìn qua vô số cú sút của các tiền đạo của nhiều đội bóng, cộng với khả năng của chính bản thân, Isagi không tin lần này mình sẽ sút trượt.
[Kĩ năng bị động: Tầm nhìn ngoại vi.
Trạng thái: Đã kích hoạt.
Hiệu quả: Tăng cường thị lực và độ chính xác.
Hiệu quả phụ: Nhờ bản thân chủ sở hữu đã có sẵn khả năng tương tự. Tầm nhìn ngoại vi được mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Bán kính: 2,5 km.]
Ngay khi mũi chân Isagi tác động vào quả bóng, một thứ gì đó giống như ống ngắm hiện lên ngay trước mắt cậu. Quả nhiên, sau khi khởi động Tầm nhìn ngoại vi, Isagi có thể nhìn thấy rõ ràng tên cướp ngay trước mặt.

Cú sút đi nhanh và mạnh bởi khả năng sút trực tiếp của Isagi, trúng ngay vào chân tên cướp khiến gã lảo đảo rồi ngã ngay xuống đất.
Còn về phần Isagi, đây có lẽ là cú sút tuyệt nhất cậu từng thực hiện trong đời. Nghe tiếng gió và độ xoáy hoàn hảo của đường bóng đi, sợ là Kaiser ở thế giới cũ cũng không thể thực hiện một cú sút như vậy! Cảm giác tự hào nhanh chóng bao vây lấy cậu, nhất là khi mọi người đều đang hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía cậu.
"Dám lấy tiền của tôi hả? Còn khuya!"
Isagi dành lại số tiền mà tên cướp đã lấy của cậu, vui vẻ rời đi trong lời bàn tán của mọi người.

Nhưng mà...cậu vẫn chưa tìm được một đoàn mạo hiểm nào để gia nhập cả.
Isagi vừa đi vừa đá hòn sỏi dưới chân, chán nản đến mức chẳng muốn làm gì cả. Đã qua nửa buổi từ lúc cậu đăng thông tin của mình trên Diễn đàn chiêu mộ của Hiệp hội Mạo hiểm giả, tuy nhiên, Isagi vẫn chưa tìm được ai đồng ý nhận lời chiêu mộ cậu. Mà cũng phải thôi, ai bảo cậu không có chút danh tiếng nào, là một tên tay mơ mới vào nghề và còn chẳng có lấy một công ăn việc làm ổn định.

"Haizzzz..." Isagi thở dài một cách chán nản khi ngồi xuống ghế đá trong công viên.
Bỗng, ai đó ngồi xuống ngay cạnh cậu. Vốn dĩ Isagi tưởng là người đó chỉ ngồi nghỉ chân một lúc nên cũng không định quan tâm, thế nhưng ai ngờ đối phương lại lên tiếng chào cậu:
"Cậu là Isagi Yoichi đúng không? Hân hạnh được làm quen!"
"Ah...hân hạnh." Cậu ngẩng đầu, lập tức nhìn được một gương mặt quen thuộc.

Mái tóc trắng này, đôi mắt hổ phách này, nốt ruồi dưới mắt này...
Kira Ryosuke ! Đây đích thị là thanh niên bị cậu loại ngay từ vòng gửi xe của Blue Lock đây mà! Anh ta cười một cách rất sáng lạn với cậu, đưa tay ra phía trước:
"Xin chào, tôi là Kira Ryosuke. Cậu có thể gọi tôi là Kira. Tôi đã thấy thông tin của cậu trên diễn đàn, cậu có đồng ý gia nhập đoàn chúng tôi không?"
A! Cơ hội kiếm tiền đây rồi.

Isagi mỉm cười, đưa tay ra bắt tay lại với anh. Cậu nói thẳng:
"Chỉ cần công việc ấy kiếm ra tiền! Tôi sẵn sàng!"
Cứ đà này, cậu sẽ giàu ngay thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro