Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi cứ nằm đó chờ mãi, chờ mãi cho đến khi tối mịt tối mò thì người dân trong làng này mới về nhà ăn cơm. Cậu nâng mình dậy từ trong đống đổ nát, chắc là do nằm lâu quá nên cả người hơi ê ẩm nhức mỏi. Nhìn xung quanh, Isagi phát hiện một con đường dẫn vào trong rừng. Vừa nãy cậu đã dùng hệ thống để kiểm tra bản đồ nơi này, trong rừng có một ngôi nhà cũ không ai ở, xung quanh ấy cũng không có ma vật hay cái gì lai vãng lại gần.

Cậu không thể ở trong làng vì ai biết được dân chúng có thể làm gì cậu. Hơn hết, cứ nằm đó nghe dân làng chửi cũng không phải là cái gì hay ho cho cam. Thế là Isagi quyết định tiến vào rừng, cố dụ bản thân quên đi mùi hương quyến rũ của thức ăn và ánh đèn điện ấm áp phát ra từ những căn nhà kia. Thôi kệ, lát nữa cậu đi chôm chỉa hoa quả của dân làng ăn cho đỡ đói vậy, đằng nào cũng là kẻ xấu rồi thì Isagi quyết định diễn cho tròn vai vậy.

Trăng đêm nay tròn và rất sáng, nhờ vậy nên dù di chuyển trong bóng tối nhưng Isagi vẫn thấy rõ được mọi thứ trong rừng. Cậu băng qua hàng cây, lén chạy về phía ruộng vườn của ngôi làng nằm im ở một khoảng rừng. Chắc là do không có bí cảnh nào ở gần đây nên ruộng vườn không bị quái vật đe doạ, thậm chí còn không có đến cả canh phòng.
"Tốt, xem ra trời vẫn còn thương mình."
Thế là Isagi chỉ việc cúi thấp người, đưa tay hái những hoa quả mà cậu muốn rồi chuồn lẹ về phía căn nhà trong rừng.
Vừa đi vừa ăn, cảm giác tự do thật hạnh phúc. Hoa quả được nuôi dưỡng bằng mana của các ma thuật sư nên không có chất bảo quản, ngọt và ngon gấp trăm lần những hoa quả cậu từng ăn ở thế giới cũ. Isagi thích thú híp mắt cười, cảm giác cuộc sống ở đây cũng không tệ lắm.

"Mà khoan, sao mình lại nghĩ thế nhỉ?" Isagi đứng lại với vẻ hoang mang. Đáng lí ra cậu phải tìm mọi cách để trở về cho bằng được chứ! Cậu vẫn muốn tiếp tục đá bóng, tiếp tục thực hiện giấc mơ trở thành tiền đạo số một thế giới. Phải rồi! Isagi phải tìm cách về nhà thôi!
[Cậu muốn về nhà. Đây là nguyện vọng của cậu sao?]
Âm thanh hệ thống vang lên khiến Isagi như bừng sáng một tia hi vọng. Vậy ra có thể về nhà ư?
"Phải." Cậu nói với Hex - tên rút gọn đặt cho hệ thống.
Nó đáp lời cậu:
[Đã thiết lập nguyện vọng "Trở về nhà" của Kẻ Xâm Lăng. Sau đây là danh sách nhiệm vụ cần thiết để thực hiện nguyện vọng.]

Một tấm bảng điện tử chia các đề mục rõ ràng hiện ra trong đầu Isagi.
[Nhiệm vụ chính tuyến.
Nhiệm vụ thu thập:
- Thu thập "Kẻ Xâm Lăng I và Thiên Không Đế".
- Thu thập "Đồng minh" - 30 người.
Nhiệm vụ phụ:
- Thu thập sức mạnh Ác lực: Thông qua gây thù chuốc oán, thu thập thù hận của đối tượng.
Ác lực có thể sử dụng thay thế mana.
Lưu ý: Chỉ có tác dụng với Thẻ thân phận "Phục Thù Giả". (Bấm để xem thêm)]

"Hm? Không phải thẻ của mình là chú hề à? Sao lại bị đổi rồi." Isagi tò mò nghĩ, rồi bấm vào hàng chữ bên cạnh dòng "Phục Thù Giả". Một màn hình khác hiện ra:
[Thẻ thân phận
Tên gọi: Phục Thù Giả
Phân loại: Pháp sư, ?
Mô tả: Kẻ Xâm Lăng đến với thế giới xa lạ bởi sự thù hận to lớn vượt quá sức chịu đựng của bầu trời.
Kĩ năng:
Thôn tính Ác hận
Tử Hận thức
Hận ngục Thù sinh
(Bấm để xem chi tiết).
Chú thích: Bởi Kẻ Xâm Lăng có thân phận đặc biệt, cậu được đặc cách sở hữu hai Thẻ thân phận. Thẻ cũ có thể bị can thiệp hoặc biến đổi.]

Isagi tạm thời không có hứng thú để đọc xem cái thẻ nát bét nhè kia của cậu. Trước tiên cứ phải nghỉ ngơi, ngày mai cậu sẽ bắt đầu hành trình của mình.
[Nhiệm vụ chính tuyến:
Đến thành phố Arkraine, tham gia một đội thám hiểm để thực hiện nhiệm vụ.]
Cậu hiện tại một xu cũng không dính túi, hành trang duy nhất mà bản thân có chính là hai tấm thẻ thân phận cấp bậc không rõ ràng. Vì vậy, Isagi phải nhanh chóng tham gia khai thác bí cảnh để kiếm tiền, tự nâng cấp sức mạnh để bảo vệ bản thân. Và quan trọng hơn là, tránh xa Kaiser, càng xa càng tốt.

Chỉ cần không gặp hắn, không đụng chạm đến hắn, cậu ở thế giới này sẽ không chết! Isagi nở một nụ cười tự khích lệ chính mình rồi quay về căn nhà trong rừng để nghỉ ngơi.

Isagi tỉnh dậy khi đám chim đầu tiên cất tiếng hót líu lo trên những tán cây rậm rạp. Phải mất một lúc cậu mới nhớ ra mục đích của mình: hôm nay Isagi phải đến thành phố Arkraine.
Cũng may là Isagi không đến độ không có hành trang gì cho mình, trong túi vật phẩm, cậu thấy Hex đã trang bị cho cậu một bộ trang bị sơ cấp dành cho nhà mạo hiểm và thêm một khoản tiền để Isagi không chết đói trên đường đến thành phố.
Vì ngôi làng nằm ở nơi rừng núi hoang vu nên không có phương tiện đi lại, cậu đành phải đi bộ thêm một khoảng rất dài để đến đường lớn chờ bắt xe. Không chỉ vậy, thể chất của "Isagi" ở thế giới này tuy dẻo dai nhưng vẫn chưa thể bằng cậu ở thế giới cũ được, vậy nên cứ đi bộ một khoảng là Isagi lại thấy mỏi chân. Đây chính là hậu quả của việc không rèn luyện thể chất chứ đâu nữa!

Isagi tự muốn vả cho chính mình ở thế giới này vài phát. Xem ra, ngoài việc làm nhiệm vụ, cậu còn phải chú ý tăng cường thể lực bản thân.
Cậu không phải chờ quá lâu để có một chiếc xe đưa mình đến thành phố. Tuy rằng tài xế nhìn cậu bằng ánh mắt hơi quái dị, nhưng khi Isagi đưa tiền, bác ta thôi không nhìn cậu nữa. Bác tài chỉnh lại bản tin thời sự đang phát trên xe, đúng lúc lọt vào tai Isagi là những lời như sau:
"Đêm hôm qua, ở làng Mirage thu nhận hình ảnh về một ngôi sao chổi bay qua không phận ngôi làng. Sao chổi đã phá hủy một căn nhà nhưng không có thiệt hại về người.
Theo hình ảnh mà người dân cung cấp, sau khi sao chổi đi qua, họ phát hiện một thiếu niên nằm giữa đống đổ nát. Danh tính thiếu niên đến nay vẫn là ẩn số. Sau đây là hình ảnh được cung cấp tại hiện trường."

Trên màn hình điện tử hiện lên cảnh Isagi nằm giữa đống đổ nát, tứ chi dang rộng, vẻ mặt bất cần.
Bác tài xế đang lái xe ngoái xuống nhìn cậu, mà trùng hợp thay là cậu cũng đang nhìn bác.
"Cậu..."
"Bác."

"Đừng đuổi cháu xuống xe, cháu sẽ trả thêm tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro