Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đòn khiêu khích của cậu nhìn sexy phết đấy."
"Cảm ơn... À khoan! Anh vừa nói cái gì?"

Ba người rơi vào một khoảng không yên lặng. Trước hàng vạn dấu chấm hỏi từ tưởng tượng đã biến thành hiện thực đang chạy liên hồi trên đầu Isagi, ánh mắt hoài nghi mang theo vài phần dị nghị của Karasu, Otoya biết mình vừa lỡ lời.
Hắn vội đưa tay che miệng, trong lòng âm thầm tự vả mỏ bản thân chục phát để kiểm điểm cho những lời vừa rồi. Lỡ mà cậu ta nghĩ hắn là biến thái rồi báo lên cảnh sát rằng hắn vừa mới làm hành động "có xu hướng quấy rối" thì sao? Mặt mũi của hắn còn đặt được ở đâu nữa?

Otoya lảng tránh ánh mắt của hai người, vội kiếm một cái cớ bao biện:
"Không có gì, cậu nghe nhầm rồi."
Nhầm là nhầm thế nào? Karasu khẽ liếc mắt đánh giá thằng bạn.
Anh ta biết Otoya nói chuyện kiểu vậy đều là học từ thói xấu mở miệng đều toàn mấy lời hơi tục của anh. Tuy nhiên Karasu không ngờ được một thằng suốt ngày chỉ chăm chăm đến gái gú như hắn lại có thể nói ra điều như vậy với Isagi. Nó thuận miệng nói hay là nó cố ý nói vậy? Karasu rất muốn hỏi nhưng lại thấy Otoya cố tình lảng đi cũng như Isagi không có ý định hỏi thêm nên anh đành thôi.

"Isagi!"
Từ phía cửa ra vào hội trường, bọn họ nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng cao lớn xuất hiện. Không ai khác ngoài Luna, chủ của con sư tử. Hắn liếc mắt cũng có thể nhìn thấy xác ma thú máu me be bét nằm trên đất, nhưng Luna trực tiếp bước bước qua thi thể của con thú mà tiến về phía Isagi. Hắn cẩn thận quan sát trên dưới một lượt thân thể thiếu niên, hoàn toàn không có vết thương nào nghiêm trọng hay bị chảy máu, ngoại trừ một dấu tay đỏ ửng trên bắp đùi trắng ngần của cậu.
"Xin lỗi, vừa nãy tôi không để ý bị người ta dịch chuyển đi nơi khác. Em vất vả rồi." Cậu đưa tay vén phần tóc loà xoà trước trán hắn lên, trả lời:
"Chỉ cần anh không quên tôi là được."
Isagi còn nợ Luna quá nhiều thứ, vậy nên lần vất vả vào sinh ra tử này với cậu cũng chẳng nhằm nhò gì.

Đúng lúc, Charles quay lại. Cậu ta vẫy tay với Isagi thay cho lời chào hỏi rồi sau đó báo cáo tình hình:
"Mọi chuyện đều ổn rồi. Vật đấu giá của ai thì về nhà nấy, cũng không mất cắp thiệt hại gì."
"Kurona và Nanase thì sao?" Nghe câu hỏi của Isagi, thiếu niên tóc vàng mỉm cười:
"Đang được nhân viên y tế của công hội Real Madrid chăm sóc, không ảnh hưởng gì đâu. Thời gian tới cậu có thể đi thăm hai cậu ấy rồi."
"À, nhớ là phải cảm ơn ngài Luna đây nhé. Anh ấy là người đã cử nhân viên công hội đến đây giúp đỡ đó."
Cậu nghe thấy vậy thì gật đầu, lần nữa nói lời cảm ơn Luna.

"Em không cần phải cảm ơn gì cả. Để xảy ra sự cố lần này là lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trong toàn bộ sự việc này với em." Người đàn ông nhìn con sư tử bằng ánh mắt ghét bỏ. Hắn cầm tay Isagi lên, vẽ vào trong đó vài vòng tròn kì lạ có màu vàng lấp lánh.
Lúc ấy, cậu nghe được âm thanh thông báo:
[Leonardo Luna đã tặng cho bạn vật phẩm: Lôi Quang Xích.
Phân loại: Vũ khí.
Hệ: Lôi.
Tầm đánh: Xa.
(Bấm để xem chi tiết)]
"Anh..."
"Đây là một phần vũ khí của tôi, thông qua việc em sử dụng nó tôi sẽ biết được em có gặp nguy hiểm hay không. Cứ giữ lấy bên em, nó có thể thu nhỏ thành đồ trang sức nữa."
"Bên cạnh đó thì đây là thẻ tín dụng và hội viên danh dự của Real Madrid. Sau này em muốn mua gì cứ dùng nó, hết thì bảo tôi chuyển cho em."
"Không cần đến mức đó đâu..." Đừng có dúi tiền vào tay cậu nữa được không? Cậu ngại.
"Cần, em là người của tôi thì có thể tiêu tiền của tôi." Luna tuyên bố. Hắn không để cho Isagi cơ hội từ chối mà trực tiếp nhét hai chiếc thẻ lấp lánh kia vào túi của cậu.

Thôi được, tiền đến tận tay, Isagi sẽ không từ chối.
"Chúng ta làm ăn có qua có lại. Sau này anh cần hỗ trợ cứ việc gọi tôi."
Hai bên viết một hợp đồng thoả thuận rồi cùng kí vào. Từ đây, Isagi chính thức trở thành một thành viên ngoài biên chế của Real Madrid, nhận lương trực tiếp của hội trưởng là Leonardo Luna.
Xong việc, hắn đưa cậu về vì giữa họ còn vài việc liên quan đến Kurona và Nanase. Mấy ngày nữa Luna sẽ đưa cậu trở lại Arkraine.

Mọi người đều lần lượt rời đi.

"Dáng người của cậu ta khá tốt đấy chứ?" Trên đường quay trở về thành phố Arkraine, Karasu đột nhiên vu vơ nói một câu.
Vừa nãy là anh ôm Isagi, trên người cậu chỗ nào có thịt chỗ nào có đường cong đều có thể cảm nhận được hết. Không chỉ vậy, thân hình của cậu không giống như anh tưởng tượng rằng da thịt mềm nhão. Cho dù sức lực chẳng bao nhiêu và thể chất có phần suy dinh dưỡng so với đại đa số người cùng tuổi nhưng dường như Isagi vẫn rất kiên trì luyện tập. Cả người không có lấy một chút mỡ thừa, mọi đường cong hay những nơi cần đắp thịt đều vô cùng hợp lý. Cần nhỏ thì nhỏ, cần to thì to. Nói không điêu chứ Karasu ôm cậu còn tưởng đang cầm một cái gối ôm vừa mua từ một nhãn hiệu cao cấp nào đó. Cũng vì vậy mà anh mới vô tình nói ra nhận xét này.

Nhưng câu nói của anh lại khiến Otoya giật nảy mình. Hắn đột nhiên nhớ đến vừa nãy còn lỡ miệng khen khiêu khích của Isagi sexy. Thoáng cái, vành tai của tên nhẫn giả đã bao lần làm xiêu lòng các cô gái đỏ bừng, hắn quát:
"Mày bị điên à? Mày biết mày vừa mới khen ai không? Isagi, là Isagi Yoichi đấy. Ai mà chả biết nó yếu đuối vô dụng, người người ghét bỏ!"
Karasu thấy hắn đột nhiên nổi giận mà không có lý do thì nhíu mày:
"Dáng nó ngon thì tao khen, liên quan gì đến việc nó là ai. Mà trận vừa rồi nó hỗ trợ tốt thế còn chê được vào đâu nữa?"
Otoya khiếp sợ:
"Mày không ghét nó?"
"Không ghét. Tao không ghét bỏ một kẻ có ích với mình. Hơn nữa..." Anh ta nheo mắt một cách nguy hiểm khiến hắn hơi chột dạ.

Karasu hơi cười:
"Là đứa nào vừa nãy thấy người ta nhảy múa mà suýt 'có chỗ đứng' hả?"
Lần này thì Otoya thật sự không thể giấu nổi gương mặt đỏ bừng của hắn nữa. Hắn quát:
"Nó chỉ là một thằng con trai, việc gì tao phải cứng? Hơn nữa, làm như mày không giận lúc nó đòi nhảy xuống vậy! Giời ơi, cái dấu tay trên đùi nó thuộc về ai? Về ai?"

"Im con mẹ mày vào trước khi bố đá mày xuống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro