Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày! Có phải sóng năng lượng của nó đang cộng hưởng với Isagi không?"

Bằng con mắt tinh tường của mình, Karasu nhanh chóng nhận ra điều không đúng giữa ma vật và cậu. Cả hai dường như có một mối liên hệ nào đó, mối liên hệ mà có thể khiến cho con sư tử kia muốn giết chết cậu tại đây.
"Yup, đoán đúng rồi đó. Thẻ thân phận của anh Isagi lấy từ bí cảnh Đoàn xiếc thành Arkraine, chung bí cảnh với con ma thú kia. Nó là một ma vật cấp B, bị đoàn xiếc đối xử khá tệ nên lúc nào cũng muốn tìm cách xử hết những người trong đoàn. Có lẽ sau khi được hội trưởng Luna mua về và chăm sóc, con sư tử ấy đã tăng lên cấp A- rồi."
Trên đầu hai người vang lên tiếng nói. Là Charles Chevalier của quán cà phê Flidsen, chuyên gia buôn tin bán tức cái gì cũng biết. Nhờ lượng thông tin của cậu ta, mọi bí ẩn đều được hé lộ.

Otoya cau mày khi rút ra vũ khí của mình, lao đến trước sân khấu chém một nhát đẩy con ma vật ra xa. Đoạn, hắn quát lên với Isagi:
"Đứng đực ra đó làm gì? Sao không chạy đi!"
"Chạy không được." Cậu đáp.
Đứng quá gần con sư tử, sóng năng lượng của nó đã đàn áp Isagi đến mức hai chân cậu mất hết sức lực không thể trốn đi đâu. Khách khứa trong hội trường đã sơ tán gần hết, thậm chí cả Luna cũng bị một nhóm bảo an dịch chuyển ra ngoài, tạm thời không có mặt khi Isagi bị tấn công. Trong hội trường chỉ còn nhân viên bảo vệ đối phó với ma thú kia.

"Có cần xuống giúp không?" Sendo ẩn trong những vị khách đang rời khỏi tầng hai, lên tiếng hỏi Aiku. Gã đàn ông xoa cằm, dựa vào cửa:
"Không cần, chờ đi."
Bên dưới sân khấu, Charles nhảy xuống rồi chạy về phía sau cánh gà, bỏ lại một câu cho mọi người:
"Tôi đi cứu những người bị mang ra đấu giá, chỗ này giao cho mấy người nhe."
Sau khi cậu ta đi mất dạng, nhóm bảo an cũng chia ra, một bên đi lo vật đấu giá, một bên đi lo con ma thú.

Nhưng đáng tiếc, sư tử cộng hưởng được với Isagi hình như còn đang cố gắng hút lấy sức mạnh của cậu, điên cuồng gầm thét. Móng vuốt lớn của nó tấn công những người bảo an để họ tạm thời không thể làm phiền chuyến săn báo thù của nó.
Nhân lúc ma vật chưa chú ý đến bên này, Karasu tiến đến cạnh Isagi, chặt đứt còng tay và còng chân của cậu. Đoạn, anh ta bế Isagi lên, nói nhanh:
"Kĩ năng tấn công của cậu không có đúng không? Vậy thì lo hỗ trợ bọn tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Karasu chỉ cần dùng một tay là có thể dễ dàng nhấc Isagi lên như bế một em bé. Anh ta thầm nghĩ, cậu còn có thể nhẹ đến mức nào nữa?
Isagi cân nhắc một hồi liền đưa ra kế hoạch:
"Cậu có kĩ năng ẩn thân thì cứ dùng cho cậu, tôi dụ nó, Otoya lo tấn công phía sau. Hai người cứ thay phiên như vậy tiêu hao sinh lực của nó đã. Không cần lúc nào cũng phải bế tôi như này đâu, tôi vẫn chạy được." Nói thật thì cậu thấy hơi ngại khi phải dựa dẫm vào họ.

Otoya và Karasu đồng thời dùng kĩ năng, biến mất trước mặt con ma thú. Họ ẩn vào trong góc để trao đổi thêm:
"Nghe thì ổn đấy, nhưng xử được con kia không dễ đâu. Cậu tính cho bọn này vờn nó qua lại hả? Nó chưa chết thì bọn này cũng cạn sạch mana rồi." Otoya dùng ánh mắt hơi dị nghị nhìn cánh tay đang đặt dưới đùi của Isagi mà Karasu dùng làm chỗ cho cậu ngồi. Bình thường anh ta đến con gái còn ít đụng chạm, thế mà bây giờ lại ôm một thằng con trai khác tự nhiên gớm.
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn những thanh Kunai của Otoya và đống lông vũ kim loại vốn là vũ khí Karasu dùng. Cậu vẫy tay, trên mỗi ngón tay hiện lên những dây tơ lấp lánh:
"Luồn vũ khí của các cậu vào đây, chúng ta làm bẫy cầm chân nó. Xong xuôi thì tung kĩ năng để triệt hạ nó thôi."
"Khống chế của tôi kéo dài 4 phút, vũ khí của các cậu sẽ bào mòn sức mạnh của nó. Vậy là được rồi đúng không?"
"Ồ..." Hai người khẽ nói. Quả nhiên là support toàn diện y đúc quảng cáo của sàn đấu giá. Chưa kể đến, hai kĩ năng của họ là Bẫy Kunai và Ô Nha Vũ cũng có tác dụng khống chế và cấu rỉa rất mạnh. Ba kĩ năng này phối hợp với nhau là hết bài.

Kế hoạch thống nhất xong xuôi, Otoya rời khỏi vị trí cũ rồi tiến vào nơi ẩn nấp mới. Isagi cũng rời khỏi vòng bảo hộ của Karasu, bình tĩnh luồn hết mớ dây tơ lúc này đã chi chít vũ khí của hai người còn lại rồi đem giấu chúng vào đúng vị trí cần thiết.
"Cảnh báo trước là tơ có thể đứt nhé!"
"Yên tâm, bọn này chuẩn bị tinh thần rồi." Ai cũng đã sẵn sàng cho tình huống tệ nhất.

Thiếu niên đứng ở chính giữa lối đi dẫn về sân khấu, cái bẫy được bố trí trên trần và dưới sàn, dùng kĩ năng của Karasu để che giấu. Cậu hít một hơi thật sâu, Thẻ thân phận trong tay sáng lên lấp lánh. Con sư tử lững thững tiếng lại gần.
The Clown - đúng như cái tên của nó, một tên hề ngớ ngẩn có hơi ma quái. Đứng diễn trò ngay dưới mũi của tử thần, miệng ngân nga một hành khúc vui tươi. Isagi vừa đi vừa nhảy múa, vừa đi vừa ca hát, bước chân tiến dần đến ánh đèn trung tâm vẫn còn bật sáng. Hành động trêu đùa cái chết này nhìn qua thật ngu ngốc nhưng chẳng hiểu sao trong con mắt của Karasu và Otoya, họ cảm thấy nó thật thu hút.

Ma vật gầm gừ, bước chân mỗi lúc một vội vã khi tiến về thiếu niên kia. Nó đã sẵn sàng vồ lấy, đè nghiến và xé nát cái thân hình nhỏ nhắn đang dám cả gan chọc giận nó kia. Nhân loại này thật ngu xuẩn, trước mặt chúa sơn lâm lại chẳng hề biết lượng sức mình.

Có lẽ là bản năng sẵn có của Thẻ thân phận, Isagi bỗng nhiên có thể biến hoá thành nhiều vai diễn khác nhau. Tỉ như lúc này, cậu hoá thân thành cô vũ công ballet trong hộp nhạc, dùng mũi chân xoay những vòng đều đặt dưới ánh đèn. Vũ khí đều đã lần lượt được rút ra, kĩ năng bật sẵn, và, máu đã dồn lên não xong rồi.
[Kĩ năng: Ta là kẻ nổi bật nhất!
Kết thúc thời gian duy trì, đang CD.
Thời gian hồi: 12 tiếng.
Số lần sử dụng còn lại: 1/2.]
Vẫn còn sử dụng kĩ năng được thêm một lần nữa, nhưng khoảng thời gian 4 phút vừa qua là quá đủ rồi.

Con ma thú không thể chịu đựng nổi sự khiêu khích dẫn dụ của Isagi, điên tiết xông lên thật nhanh về phía cậu. Và thế là khi kết thúc màn biểu diễn của vũ công hộp nhạc, Isagi cúi chào những "khán giả" của mình cũng là lúc con sư tử sập bẫy.
"GÀOOOOOOOO!!!!"
Ma vật rú lên một tiếng thống thiết làm rung chuyển cả hội trường đấu giá. Trên trần, dưới sàn, hàng loạt dây tơ có gắn vũ khí nhọn hoắt xông ra vây lấy nó. Thiếu niên giữ chặt dây tơ bằng năm ngón tay mình, dùng lực siết mạnh. Tơ cứng như thép cắt vào lớp da dày, tạo cơ hội cho những con dao và lông vũ len lói đâm sâu vào thịt con ma vật, cầm chân nó cứng ngắc. Sư tử gầm lên những tiếng dài, dùng dằng tìm cách thoát ra. Cái đầu bờm xờm và thân hình đồ sộ của nó lắc lư, khiến cho Isagi rất khó khăn trong việc giữ chân nó.

Karasu tiến tới bên cạnh cậu, nhanh chóng bế thiếu niên lên. Anh ta gỡ những dây tơ đang siết năm ngón tay của cậu đến chảy máu ra rồi dùng những con dao lấy được từ Otoya, buộc vào và cắm chúng lên mặt sàn.
"Đi thôi."
Anh một tay bế Isagi, tay còn lại liên tục phóng ra lông vũ cùng Otoya tấn công con sư tử. Mắt thấy ma vật dù đau đớn vẫn quyết tâm xử bằng được bọn họ, Karasu dứt khoát nói:
"Ôm lấy tôi." Không chút chần chừ, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh.
Sau lưng Karasu dần tụ lại những chiếc lông vũ, một đôi cánh đen tuyền được hình thành. Anh vỗ cánh bay lên, duy trì khoảng cách nhất định với ma vật. Otoya cũng rơi vào trạng thái ẩn thân.

Khi toàn bộ dây tơ đều đứt hết, con thú lại gầm lên một cách kinh hoàng. Nó không thể gỡ những con dao trên người mình xuống nên chỉ có thể lảo đảo mang theo chúng điên cuồng tàn phá hội trường. Nó không thể tìm thấy con người kia nữa. Isagi liếc mắt nhìn con thú rồi lại kiểm tra thời gian hồi của kĩ năng. Cậu vẫn còn một lần sử dụng "Ta là kẻ nổi bật nhất!" Sau một hồi im lặng, cậu nói với Karasu:
"Ở đây chờ nó chết không phải ý hay. Để tôi dụ nó lần nữa, các cậu xả kĩ năng đi." Lúc ấy, hình như anh ta hơi dùng lực siết lại khiến một mảng thịt trên đùi Isagi đỏ lên.
"Điên à?"
Karasu chẳng kịp mắng mấy câu đã cảm nhận được người đang ôm mình buông cổ anh ra. Cậu chủ động nhảy xuống, chuẩn xác đáp ngay trước mặt con ma vật:
"Xin chào. Nhớ tao không?" Isagi bây giờ chẳng sợ nó nữa vì nó đã không thể hút tiếp sức mạnh của cậu. Con sư tử chỉ còn một bước cuối cùng là liều mạng với Isagi. Thù hận trong nó không cho phép nó cúp đuôi tha cho con người này.

Thế là con sư tử gầm lên, há to miệng định tợp cho Isagi một phát. Tiếc là nó quá chậm. Cậu nhảy ra xa nó một đoạn, tay vẫy vẫy, khiến những lá bài chẳng biết từ đâu rơi ra lả tả. Không ngờ là thứ đạo cụ Hộp ảo thuật cậu tiện tay mua về mấy hôm trước bây giờ lại có đất dụng võ. Những lá bài nổ tung, toả khói khiến con sư tử chẳng thể nhìn được gì. Thi thoảng, nó sẽ thấy được Isagi đang đứng trước mặt nó rồi chợt biến mất lúc nào chẳng hay, chỉ còn lại giọng nói.

Con người chết tiệt! Sư tử liều chút hơi tàn, ngoạm vào một cái bóng chợt xuất hiện trong khói mùi.
"Haha, ngu dốt." Cái bóng biến mất, đổi lại là hàng loạt thanh Kunai lao về phía nó. Lại thêm một đợt lông vũ thép phóng xuống. Con ma thú thậm chí còn chẳng thể làm gì, gục xuống chết trong đau đớn.

Khi làn khói bị đôi cánh của Karasu thổi bay sạch, Isagi lộ ra ngay phía sau con sư tử kia, đang vỗ tay một cách rất hời hợt tán dương sự ngu ngốc của nó. Này thì đòi xực cậu, giờ thì chết đi.
"Ảnh Phân Thân của Otoya nhìn ngầu ghê. Hai người phối hợp tuyệt lắm." Nghe lời khen của cậu, hắn khẽ nhếch môi cười:
"Cảm ơn."

"Đòn khiêu khích của cậu nhìn sexy phết đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro