Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên chào mừng thiếu niên khi tỉnh dậy là một trần nhà màu đen và vệt ánh sáng vàng lờ mờ, xung quanh cậu vang lên những tiếng lầm bầm ai oán. Isagi chớp mắt, tạm thời chẳng định hình được bản thân đang ở đâu.

Cậu thầm hỏi hệ thống, nó load một lúc rồi sau đó cho ra một màn hình điện tử:
[Vị trí hiện tại: Tầng hầm của nhà chứa Morley.
Mô tả: Nơi diễn ra các cuộc thẩm định, giao dịch mua bán người sang biên giới cho các dịch vụ kinh doanh mại dâm.]
Kèm theo đó là tấm ảnh của nhà chứa Morley và một bản đồ nhỏ đánh dấu vị trí hiện tại.

Isagi hơi rùng mình khi nhìn thấy Hex chiếu thêm một vài tấm ảnh về hoạt động kinh doanh của nơi này. Sau đó, cậu nhìn thấy thanh nhiệm vụ thay đổi.
[Nhiệm vụ mới: Khám phá bí mật của nhà chứa Morley.
Phần thưởng: 150 000 Kallon
EXP x 450
Mở khóa dạng biến hình mới.]
Bên dưới thanh nhiệm vụ là thanh EXP của Isagi, nó đang sắp sửa đầy và giúp cậu chạm ngưỡng cấp B. Theo cậu tính toán, cậu cần phải hoàn thành hai nhiệm vụ 450 - 500 EXP nữa thì cậu sẽ lên cấp thành công. Lúc đó thì cũng có thể hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa là đạt chứng chỉ, mọi việc thực sự khá suôn sẻ từ đầu đến giờ.

Karasu và Otoya bên cạnh vẫn chưa tỉnh lại, vậy là Isagi ngồi dậy, đưa mắt quan sát xung quanh. Ba người bọn họ đang bị nhốt trong một chiếc lồng khá lớn như lồng thú, tay và chân bị còng. Xung quanh còn có nhiều cái lồng khác, bên trong đều nhốt những người cũng đang trạc tuổi cậu hoặc hơn một chút, gương mặt hơi ưa nhìn. Bọn họ hầu hết đều đang cúi đầu lầm bầm gì đó, chủ yếu là chửi rủa số phận rằng tại sao họ lại bị bắt vào đây.
Isagi dựa vào thành của lồng sắt, đôi mắt dõi ra phía trước nơi cửa hầm đang mở. Có bóng người đi xuống.

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc, chính là giọng của cô bạn gái Otoya đang quen và người đã bán nước cho Isagi với Karasu. Thiếu niên lách người sang một bên, để bóng tối che lấp nửa phần gương mặt mình. Khiến người khác nghĩ rằng cậu chưa tỉnh.
"Đợt hàng lần này ngon đấy, toàn trai trẻ, đã thế lại còn có hai thằng thức tỉnh giả số má. Chúng ta đúng là vớ được món hời." Isagi đoán hai thằng thức tỉnh giả số má kia chính là hai cái thây đang nằm còng queo bên cạnh cậu, thầm thở dài. Thứ nhất là thở để vơi bớt sự bất an trong lòng, thứ hai là để chia buồn sâu sắc với Otoya - yêu ai không yêu lại vớ ngay bà chủ nhà chứa.

"Mà đợt này còn có thêm một đứa nữa thì phải. Nó xuất hiện trong video bí cảnh đang nổi rần rần ở chợ tin tức đấy." Bà chủ nhà chứa Morley, Yao Morley tay cầm tẩu thuốc, mặc kimono cách tân hở táo bạo bước xuống. Bên cạnh cô ta chính là gã đàn ông ở tiệm tạp hóa. Gã hí hửng xoa tay, nở một nụ cười bỉ ổi:
"Sau chuyến hàng này, chúng ta chắc phải vớ được gấp mấy lần chuyến trước ấy chứ nhỉ, chị Yao?"
"Úi giời, chú xem cái mặt chú kìa! Xấu kinh thiên động địa! Biết là vớ được món hời, nhưng ai mà biết được trong mấy chục đứa ở đây, đứa nào là cái thằng ấy để mà bán? Cứ phải kiểm hàng kĩ lưỡng đã!" Yao Morley dí tẩu thuốc nóng vào mặt gã kia, đoạn, cô đưa tay bật đèn, khiến cả căn hầm tối om bừng sáng.

Ánh sáng làm cho những người vẫn còn đang hôn mê tỉnh lại. Karasu dậy trước, đã nhìn thấy Isagi đang dựa vào lồng, nét mặt bình tĩnh quan sát tình hình bên ngoài. Anh trở mình lay Otoya bên cạnh, vươn vai để khởi động cơ thể đang đau nhức bởi nằm dưới đất quá lâu. Otoya dụi mắt, vẫn chưa thể tiếp thu nổi tình hình xung quanh:
"Đây là chỗ nào?"
"Nhà chứa Morley. Chúng ta bị Yao Morley - người yêu của Otoya và cái tên bán nước kia bỏ thuốc rồi bắt cóc. Bọn họ chuẩn bị bán bọn mình đi đâu đấy, chắc là rời khỏi Arkraine để đến quốc gia khác. Họ chắc sắp sửa bán mình vào đường dây mại dâm nào rồi." Isagi bình tĩnh giải thích. Những lời lẽ chấn động đao to búa lớn như thế nhưng khi thoát ra từ miệng cậu, kết hợp với bộ dạng vô tâm vô tính lại vô tình khiến người khác nghe thấy mà tưởng cậu chính là kẻ xấu đang giải thích về kế hoạch bắt cóc này.

Otoya tròn mắt ngạc nhiên, hắn hết nhìn Isagi lại nhìn ra bên ngoài lồng, nơi cô bạn gái của hắn đang nâng cằm từng chàng trai một lên xem xét.
"Vãi..." Đáng lẽ hắn sẽ không tin lời cậu nếu như bức tường đối diện lồng giam của họ không ghi mấy chữ "Chào mừng đến nhà chứa Morley, những tên nhóc tội nghiệp" theo kiểu graffiti. Pha này thì xong thật. Otoya bị lượng thông tin mà Isagi cung cấp làm cho choáng váng, nhất thời quên luôn lí do tại sao Karasu và cậu đang bị nhốt cùng hắn.

"Lạch cạch." Cửa lồng mở ra, Yao Morley tươi cười bước vào, dùng chất giọng mật ngọt chết ruồi để dựa dẫm lên cơ thể cứng đơ của Otoya:
"Anh yêu, chào mừng đến nhà của em." Hắn chẳng nói gì. Cô ta thấy thế cũng không lấy điều đó làm bực mình, nhẹ nhàng đẩy Otoya một cái:
"Anh này, khiếp, lạnh lùng quá cơ! Đến nhà người ta chơi còn làm giá."
Tiếng cười ma nữ vang lên khắp căn hầm tối, khiến ai nghe thấy cũng đều rét run. Isagi cụp mắt, trong đầu âm thầm nổ hơn chục tràng pháo tay để bày tỏ sự ngạc nhiên và sợ hãi trước sự thảo mai của Yao Morley.

Đoạn, cô ta thôi không cười, chuyển sang nghiêm túc ngắm nghía Otoya và Karasu. Khi Yao Morley định đụng vào Karasu, anh ta liền tránh đi, khiến tay của cô dừng lại giữa không trung.
"Ừm...khụ khụ..."
Chắc cô ta vờ ho cho bớt quê, Isagi đoán thế.
Yao Morley kết luận:
"Cơ thể săn chắc, mặt đẹp trai, cao ráo, bán đi rất được giá. Chỗ ấy mà to nữa thì..."
"Chị Yao!" Gã bên cạnh khẽ khều tay cô, ý bảo cô ta nên biết giữ ý tứ.
"Rồi rồi. Mang hai đứa này đi, ông chủ Wu chắc chắn đang cần hai con hàng kiểu tụi nó để phục vụ mấy con mụ lắm tiền thiếu mùi trai trẻ."
Lời của Yao khiến Otoya và Karasu rùng mình, ý tứ thô tục mà cô ta nhắc đến dường như đã đánh thẳng vào sự trong trắng - à không, lòng tự trọng của họ, khiến hai người nhảy dựng lên.

Otoya là người đầu tiên phản ứng, nhưng phản ứng lại cực kỳ trái ngược với sự mong đợi của Isagi:
"Ủa mắc gì? Isagi đây cũng đẹp đấy thôi? Sao bán mỗi hai bọn tui?"
Anh trai, sai trọng tâm vấn đề rồi. Cảm ơn anh đã khen, nhưng tôi không cần. Cậu đưa đôi mắt cá chết nhìn cái kẻ rất thích chơi trò bóp dái đồng đội, dù hắn và cậu cũng không hẳn là cùng nhóm gì, nhưng ít nhất đôi bên đang chung hoàn cảnh. Vậy là Isagi dùng mũi chân đá nhẹ vào người Otoya một cái, ý hỏi:
"Tôi có thù với anh à? Sao lại kéo tôi theo?"
"Ô thôi chết mẹ rồi..." Lúc ấy hắn mới nhận ra hắn lỡ lời kéo người khác vào chỗ chết.

"Hửm?" Yao Morley liếc mắt sang nhìn Isagi ở góc lồng. Cô ta lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu. Đoạn, Yao Morley rút một chiếc điện thoại ra, hình như đang tìm kiếm gì đó.
"Ôi anh yêu, anh giúp em phát tài rồi!" Cả bọn cùng ngớ người khi thấy cô kích động hét lên. Yao Morley lập tức lao tới ôm chầm lấy Isagi - xin nhắc lại là Isagi chứ không phải Otoya, thắm thiết dụi đầu vào má cậu.
"Ui cây kim tiền của chị, ui cục vàng của chị ơi, ai mà ngờ bé xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt chị. Ui bé ơi, chị vui quá chừng, cục vàng của chị ơi!"
Cô ta lập tức túm lấy Isagi ra khỏi lồng, hào hứng thét lớn với gã cấp dưới:
"Đi, chúng ta mang con hàng này đến sàn đấu giá. Cục vàng tự dâng đến cửa, phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ thôi!"

Isagi chẳng hiểu chuyện gì bị kéo đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của tập thể những người còn đang bị nhốt. Cậu ngơ ngác quay đầu, bắt gặp ánh mắt nai vàng ngơ ngác dẫm nát thợ săn của Otoya và vẻ câm nín của Karasu. Thiếu niên cụp mi, làm một khẩu hình:
"Otoya, anh giết tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro