Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cà phê của quý khách đây ạ."
Tách cà phê còn toả khói nóng được đặt xuống trước mặt Karasu, kèm theo đó là một giọng nói hình như vẫn chưa vỡ tiếng, trở nên mềm mại ấm áp hơn nhiều lần so với giọng nam bình thường. Anh ta ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của một thiếu niên còn nhỏ hơn tuổi hơn mình. Cậu nở nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn của mọi nhân viên phục vụ, uốn lưỡi nói với Karasu:
"Chúc quý khách ngon miệng."

Hình như đó là Isagi Yoichi. Anh ngạc nhiên khi để ý bóng người vừa rời đi, sau đó lại nhìn tờ giấy note có ghi yêu cầu thức uống của bản thân được đặt kèm với tách cà phê, trong đầu nổ "đùng" một tiếng:
"Bỏ mẹ! Liệu tên đó có nhận ra mình cũng là thức tỉnh giả không? Rồi nhỡ như nó rêu rao cho người ta biết rằng mình đi theo dõi thằng bạn hẹn hò thì sao?" Karasu lo lắng nâng tách cà phê lên uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Mùi hương của hạt cà phê rang chín được pha chế cẩn thận để cho ra thành phẩm khiến đầu óc anh thông suốt phần nào. Lúc đó, anh ngẩng đầu lên xác nhận lại danh tính của đối phương, thật sự là Isagi Yoichi.

Vậy thì không cần phải lo. Cậu ta trước giờ luôn là người nổi tiếng vì việc đi lên từ tai tiếng, cộng thêm gần đây Isagi lại đang dính vào nhiều lời đồn đoán không hay nữa. Điều này khiến cho Karasu tin chắc rằng dù cậu có cầm loa ra giữa phố hét vang anh ta đi theo dõi bạn thân thì cũng chắc chắn không có ai tin đó là sự thật.

Mà bên kia, Isagi cũng đã phục vụ xong đồ ăn thức uống cho cặp nam nữ đang vui vẻ cười đùa với nhau.
"Anh, lát nữa mình đi đâu đó chơi đi?"
"Em muốn đi đâu anh cũng sẽ đi theo em." Otoya đáp lời cô gái, nở một nụ cười trêu ghẹo khiến cô đỏ mặt, vội đánh nhẹ một cái vào tay hắn.
Cậu đứng gần đó nhìn thấy mà rùng mình, không phải là cậu muốn nhìn đâu, là do nó cứ cố tình lọt vào mắt Isagi đấy chứ. Thiếu niên bĩu môi nghĩ ngợi, quả nhiên kẻ đào hoa ở thế giới nào cũng đào hoa, chưa biết liệu sau này khi yêu ai đó, Otoya có thay đổi không nhỉ?

"Hay là mình đến nhà em nhé? Hôm nay nhà em không có ai."
Cô nàng nháy mắt, khẽ nói. Không hiểu bằng thế lực ma quỷ nào mà những lời thì thầm của cô ấy lọt được vào tai Isagi. Sau khi nhận ra ý đồ của cô, gương mặt cậu lập tức biến hoá lúc xanh lúc trắng. Isagi vội cầm khay định rời đi.
Nhưng chưa đi được một đoạn, Karasu đã nhân cơ hội cậu bước qua bàn của anh để kéo cậu lại. Hai ánh mắt xanh chạm nhau, gương mặt cậu hiện lên vẻ bất ngờ đến độ tưởng đâu anh nuốt phải ruồi trong tách cà phê nên bây giờ muốn bắt đền.
"Cậu..."
"Xin lỗi quý khách, tôi sẽ đổi tách khác cho anh!"

"Không phải vụ đó!" Karasu khẽ quát, rồi anh kéo sát cậu lại phía mình, thì thầm:
"Cậu nghe được họ vừa nói cái gì đúng không?"
Gương mặt lo lắng lúc đỏ lúc trắng của Isagi biến thành cứng đờ ngay tức khắc. Rồi, bằng đạo đức nghề nghiệp không biết móc từ đâu ra, cậu nghiêm giọng nói với anh:
"Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ bí mật của khách hàng."
"Tôi sẽ trả thêm tiền."
"Họ rủ nhau về nhà cô ấy." Isagi nhỏ giọng đáp lại, sau đó liền tỏ ra bản thân chẳng hề biết gì nói tiếp:
"Tôi không thể tiết lộ cho anh điều gì, mong anh thông cảm."
Karasu gật đầu, ở nơi không ai biết đặt vào tay Isagi tờ 10 000 Kallon rồi để cậu rời đi. Cậu ấy không biết gì, anh cũng không biết gì, cả hai đều thống nhất rằng họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau.

Lúc Isagi quay trở quầy pha chế, Isagi nhìn thấy quản lý Senshumiya đang chờ sẵn. Hắn ta lười biếng chống tay, đôi mắt nhìn về phía Otoya và cô nàng kia. Hắn khẽ khều Isagi, nói:
"Một lát nữa họ đi đâu thì hãy đi theo nhé. Tôi sẽ trả thêm tiền lương tăng ca cho."
Cậu giật giật môi, không biết từ khi nào đã trở thành nô lệ của đồng tiền. Isagi vốn dĩ định từ chối lời của quản lý, nhưng nghĩ đến hắn ta hiện tại là sếp của cậu, còn là sếp của một nơi buôn tin bán tức có thể giúp đỡ cậu trong tương lai, Isagi cũng đồng ý.

Vậy là sau khi đôi kia đứng dậy, ca làm của cậu được chuyển sang cho Charles, mặc thêm áo khoác, tiện thể "mượn tạm" ngoại hình của cô tạp vụ trong quán để đi theo dõi đôi trai gái đang chuẩn bị chim chuột với nhau.
Karasu cũng đồng thời đứng lên, hình như đã nhận ra "cô tạp vụ" do Isagi biến thành. Hai bên hình như đã gật đầu bắt tay nhau cho một phi vụ hợp tác mà chưa biết mục đích của đối phương là gì.

Nhà của cô gái kia nằm ở nơi khá xa so với trung tâm thành phố Arkraine, trông có vẻ cực kỳ thích hợp để làm chuyện mờ ám. Karasu chắc là có kỹ năng ẩn thân nên dù đứng rất hiên ngang trước cửa nhà người ta mà không sợ bị phát hiện. Isagi thì đứng ở bên kia đường giả làm người mua hàng, thực chất là vẫn đang dùng Tầm nhìn ngoại vi để quan sát đôi kia.
Cô gái hình như kêu Otoya đứng ngoài chờ mình một chút, bản thân thì chạy vào nhà làm gì đó. Còn Karasu, có lẽ vì khi nãy uống cà phê nên bây giờ miệng còn hơi đắng, quyết định lại gần chỗ Isagi đang mua nước để mua cái gì đó uống.

"Này...sao lại thấy hơi mệt nhỉ?" Isagi chớp mắt, đột nhiên thấy Otoya ở phía đối diện ngã gục xuống bậc tam cấp sau khi nhận được li nước của cô người yêu. Mà bản thân cậu cũng đang cảm thấy đầu mình đau nhức, đôi mắt mơ màng cụp xuống mỗi lúc một nặng nề.
"Này, Isagi! Cậu bị làm sao...đấy?"
Karasu đột nhiên thấy người ngã xuống trước mặt mình, cũng vội vàng đưa tay ra đỡ. Nhưng chính anh cũng không ngờ cơ thể mình trùng xuống, nhắm nghiền mắt ngã xuống cùng cậu.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro