Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khu vườn tràn ngập hoa trái ngọt và thơm, hương bánh kẹo quyến rũ bước chân của mọi kẻ hảo ngọt trên đời, một cặp đôi nắm tay đưa nhau đi trốn.

Phía trên đầu họ, những thanh kẹo đường khổng lồ cứ liên tục đâm xuống như đá đổ, tượng trưng cho những khó khăn và thử thách trên hành trình tìm đến bến bờ của hạnh phúc - à không, miền đất hứa có thể bảo vệ an toàn cho cả hai.
Các vết thương trên người hồi phục rồi, Bachira lập tức không còn kiêng dè gì nữa mà liền bung hết tốc độ của bản thân ra vờn nhau với quái vật. Phía sau lưng hắn là Isagi, đang sử dụng kĩ năng để liên tục dự đoán hướng tấn công của kẻ thù.
"Chà, kĩ năng của cậu tiện ghê luôn. Đoán trúng phóc hà!"
"Cậu quá khen rồi." Thiếu niên tóc xanh sẫm mỉm cười nhẹ.

Mục đích của cuộc truy lùng gắt gao giữa đám quái vật và nhóm Isagi thực ra rất đơn giản, đó chính là dụ Bé Kẹo phải ra tay hành động, bắt lại không cho cậu chạy trốn.

Trong buổi tiệc trà, khi thấy Isagi nhất quyết muốn rời đi, cô bé váy hồng nào có thái độ hỗn láo như khi nó đối mặt với đám Bachira hay Takashi nữa. Nó níu lấy cánh tay cậu, khẩn thiết van nài:
"Anh ơi, anh đừng đi, anh sẽ bị thương mất!"
Isagi tất nhiên là biết. Nếu bước chân ra khỏi kết giới thì cậu sẽ nhận một hậu quả tương tự gã đội trưởng kia, cả người bị ăn mòn bởi đường kẹo. Thế nhưng Isagi cũng không thể bỏ mặc Bachira được. Một phần là vì ở thế giới cũ họ là chiến hữu thân thiết của nhau, tình cảm gắn bó mặn nồng khiến cho cậu không thể nào để hắn lâm vào nguy hiểm mà lại chỉ đứng nhìn, một phần là vì Bachira dù có ở thế giới nào cũng sẽ là người đầu tiên chủ động kết bạn với cậu, sẵn lòng giúp đỡ cho cậu.

Thiếu niên quét mắt nhìn một lượt trên bàn. Ngoài bánh kẹo và trà, cậu nhìn thấy sự xuất hiện của nhiều lọ siro với đủ màu sắc sặc sỡ.
Siro à? Chúng hẳn là được nấu từ đường nhỉ? Mà đường ở trong bí cảnh này đều là Đường thần tiên, nguyên liệu chế tạo vật phẩm trị thương. Vậy thì liệu sản phẩm được chế biến từ nó cũng có tác dụng tương tự không? Như kiểu kẹo bông gòn, siro hay cái gì đó chẳng hạn...

[ Chúc mừng Kẻ Xâm Lăng đã mở khoá thành tựu: Suy luận gia I.
Vì cậu đã đoán đúng chức năng của Đường thần tiên trong việc điều chế các loại dược liệu, tôi xin phép được cung cấp thông tin như sau: Mọi sản phẩm có chứa Đường thần tiên đều mang một tác dụng nhất định trong việc chữa trị thương tích.
Sau khi đạt được thành tựu, Kẻ Xâm Lăng nhận được một chúc phúc: Tăng 25% hiệu quả chữa lành của vật phẩm.
Vui lòng sử dụng tốt chúc phúc này.]

Âm thanh của Hex như khiến Isagi bừng tỉnh. Xem ra cậu đã đoán đúng công dụng của những lọ siro trên bàn, vậy thì...
Thiếu niên chẳng hề chần chừ vơ lấy mọi lọ siro, thậm chí đến cả hộp đường tinh luyện để pha chung với trà cũng bị cầm theo.
"Anh ơi!" Bé Kẹo nhận ra cậu đã biết được điều gì liền vội vàng ngăn cản Isagi.
"Xin lỗi em, tôi không thể bỏ mặc Bachira được." Đôi mắt xanh ánh lên tia sáng kiên định, bước chân dứt khoát bước ra khỏi kết giới màu kẹo kia.

"Xoẹt xoẹt."
"ANH ƠI!!!" Gương mặt Bé Kẹo mếu máo, nước mắt chảy dài khi nhìn thấy cậu không hề do dự đi xuyên qua kết giới. Máu bắt đầu túa ra ở những nơi bị đường ăn mòn, có tiếng lèo xèo như tiếng da thịt nứt toác rồi cháy khét. Isagi thấy đau kinh khủng, điều này hẳn là đau gấp mấy lần khi cậu bị bong gân khi chơi bóng đá. Cảm giác bỏng rát đang lan lên trên từng đốt xương sống, bùng nổ trong từng tế bào khiến Isagi tưởng như cậu sắp chết đến nơi. Cậu muốn bỏ cuộc.

"Không được! Lúc này mà chết thì còn ý nghĩa gì nữa? Mình còn phải sống để về nhà, để thành tiền đạo số một thế giới!" Isagi cắn răng nhịn đau, rút nốt bên chân còn mắc kẹt ở kết giới ra ngoài. Cậu ngã xuống đất, máu gần như đã nhuộm đỏ nửa cơ thể.
Isagi lập tức đổ những lọ siro lên trên các vết thương, nghiền nát các hạt đường rồi rắc lên những nơi da thịt bị nứt cháy.
"Anh..."
Bé Kẹo đứng sau kết giới khóc như mưa chợt đổ giữa trời hè. Cô bé vội vã muốn chạy ra ngoài để đưa Isagi quay lại, nhưng thoáng cái đã chẳng còn thấy cậu đâu.

Mà trong lúc ấy, Isagi đoán chắc Bé Kẹo sẽ huy động lực lượng đi tìm cậu, nên cậu đã biến thành dáng vẻ của Mihya để chạy đến chỗ Bachira.

"Thế, cô bé đó chắc chắn sẽ đuổi theo nhỉ?"
Bachira nắm tay Isagi nhảy lên một chiếc kẹo khổng lồ, tránh đi đòn tấn công của quái vật sau lưng. Giờ phút này họ đã không còn để tâm đến đội nhóm đã tan tác từ lâu, chỉ còn chăm chăm vào việc làm sao thoát ra khỏi bí cảnh nhanh chóng. Cậu trả lời hắn:
"Tất nhiên." Isagi dám khẳng định chắc nịch như vậy vì thái độ của Bé Kẹo khi thấy cậu quyết tâm làm một điều gì đó rất giống một người. Giống với Mihya, đều không muốn cậu gặp nguy hiểm và chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình. Cũng vì lí do đó, Isagi tin chắc chừng nào Bé Kẹo chưa xử lý hết mọi thức tỉnh giả ngoài cậu, cô bé sẽ chưa thả cậu đi. Mặc dù đi đâu thì Isagi cũng không chắc.

Isagi nhắc lại kế hoạch họ đã thống nhất với nhau:
"Lát nữa tôi sẽ biến thành cậu, thu hút sự chú ý của bọn quái và Bé Kẹo. Cậu chỉ cần nấp ở nơi khác liên tục tấn công là được. Tôi sẽ hỗ trợ."
Lần này không có Mihya, không có một đòn tất sát có thể kết liễu tất cả nên mặc dù vẫn là kế hoạch cũ, Isagi lại phải lo liệu nhiều khoản hơn. Vừa hay, cậu muốn thử nghiệm sức mạnh của Thẻ thân phận Phục Thù Giả.
Bachira gật đầu, dặn dò cậu:
"Nếu cảm nhận nguy hiểm đến gần thì lập tức gọi tớ nhé."
"Được."

Họ vừa dứt lời, phía trên đầu đã vang lên tiếng khóc nức nở và tiếng gọi rất lớn:
"Anh Isagi! Em xin lỗi, xin hãy về với em đi."
Bé Kẹo đã đuổi đến nơi rồi!
[Thẻ thân phận: Tên Hề Ngàn Mặt.
Kích hoạt kĩ năng: Biến Ảnh Hoán Hình.]
Nhờ nắm tay với Bachira, đây được tính là tiếp xúc thân mật, cậu liền biến thành dáng vẻ của hắn.
"Woa, đỉnh nha!" Bachira vỗ tay khen ngợi.

Hai người tách ra, Bachira lợi dụng địa hình để ẩn nấp che giấu bản thân, trong khi đó Isagi sử dụng hình dạng của hắn để thu hút sự chú ý của quái vật. Bé Kẹo cưỡi trên lưng một con chim làm từ kẹo đường, sà xuống bên cạnh "Bachira", quát lớn:
"Thằng khốn, mày giấu Isagi của tao ở đâu!" Mắt cô bé vẫn còn ngấn lệ, vừa đến gần liền lập tức tấn công. Quyền trượng kẹo ngọt của Bé Kẹo có quyền năng rất lớn, nếu không may bị nó chạm vào thì sẽ lập tức bị biến thành kẹo mãi mãi. Isagi tất nhiên sẽ không ngu ngốc đối đầu trực tiếp với cô, cậu liên tục né tránh những đòn tấn công, thi thoảng sẽ nấp vào góc để Bachira ở một hướng khác xuất hiện.

Họ thay phiên nhau di chuyển, vừa tấn công vừa gây nhiễu cho đối phương, phối hợp ăn ý tựa như đã chiến đấu cùng nhau vô số lần.
"Lạ thật, dù mình chỉ mới quen biết Isagi gần đây. Nhưng mà sao..."
Nhưng mà sao họ lại có thể tâm đồng ý hợp như vậy được? Bachira nhảy lên khuất khỏi tầm ngắm của Bé Kẹo, Isagi lại xuất hiện thay thế hắn. Các kĩ năng của cậu đều thiên về hỗ trợ, trên đường chạy, cậu không ngừng giăng bẫy tơ cắt đổ những món đồ ngọt khổng lồ, tạo thành vật cản ngăn chặn Bé Kẹo.

Cô bé dường như chỉ biết tấn công đơn giản, chỉ có mấy trò như gọi quái vật và bắn tia sáng năng lượng từ quyền trượng thường xuyên được lặp lại nhiều lần, hoàn toàn không có một đòn tấn công đột phá. Như vậy thì có hai khả năng, hoặc là Bé Kẹo đang chuẩn bị cho đòn tất sát, hai là cô bé vì lí do gì đó không thể phát động toàn bộ sức mạnh của mình.

Dù gì thì, Isagi hi vọng nó sẽ vào vế thứ nhất. Nhỡ như Bé Kẹo thật sự còn bí mật gì đang ẩn giấu, cậu làm sao đối phó nổi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro