Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi Bé Kẹo phát động tấn công, số thức tỉnh giả còn lại trong đoàn cũng lập tức kéo nhau chạy tới. Vừa thấy đội trưởng Takashi Jinbei đang vật vã kêu gào với đôi chân nát bét toàn máu, tên đội phó vội hô hào:
"Gọi mục sư! Đưa anh ấy ra khỏi bí cảnh!" Mục sư được chỉ định rút trong túi ra một viên đá dịch chuyển, đang chuẩn bị chạy tới bên cạnh gã đội trưởng.

"Xoẹt xoẹt"
Hai cột kẹo đường lớn nhọn hoắt mọc ra từ dưới đất chặn ngang đường đi của mục sư. Bé Kẹo đứng một bên vung vẩy quyền trượng, cười nguy hiểm:
"Bọn mày tính làm gì trong địa bàn của tao?"
Cô bé đưa quyền trượng lên cao rồi dậm mạnh xuống, mặt đất liền nứt toác ra, vô vàn cái bóng đen chui lên từ dưới đó nhập vào những món bánh kẹo ngọt xung quanh. Đồ ngọt trong vườn dường như vừa mới được ban cho sinh mệnh, khẽ động đậy rồi sống lại thành những con quái vật đủ mọi kích cỡ.
"Mọi người! Tập trung!"
Tất cả thức tỉnh giả đều bước vào tư thế chiến đấu, chuẩn bị xử lý số quái vật mà Bé Kẹo tạo ra.

"Cứ từ từ chơi, tao còn nhiều quái vật lắm." Bé gái váy hồng cười ngọt ngào quay sang Isagi:
"Anh ơi, đi theo em. Em đã chuẩn bị tiệc trà cho anh rồi!"
"Thưa tiểu thư, em không nên làm thế này. Tôi..."
Càng trong tình thế nguy hiểm, Isagi lại càng giữ được một sự bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Trái tim trong lồng ngực đập lên liên hồi nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố gắng duy trì sự hoà nhã lạnh lùng của mình, lấy hết can đảm tiến đến ngăn cản Bé Kẹo.
"Phải đó, em làm vậy Isagi sẽ không vui đâu." Bachira cũng nói thêm vào.
Ai ngờ, cô bé lại phản ứng rất gắt trước lời nói của hắn. Bé Kẹo tạo ra thêm một toán quái vật nữa vây lấy Bachira, còn bản thân thì chạy đến nắm tay Isagi:
"Mày cũng giống chúng nó, ở lại chơi với tụi quái vật đi!"

Thiếu niên tóc đen bị bé gái dịch chuyển đến một nơi khác, đó là bàn trà nằm tại trung tâm khu vườn, những món đồ ngọt được chuẩn bị sẵn đang toả hương thơm ngát, thậm chí còn có những bó hoa rất đẹp ở bên trong. Isagi bị ép ngồi lên một trong hai chiếc ghế, Bé Kẹo ngồi ở bên còn lại. Xung quanh hai người dần xuất hiện một kết giới màu hồng kẹo, ngăn cách Isagi chạy ra thế giới bên ngoài.
"Anh thấy gã khốn kia rồi đúng không? Nếu anh dám chạy ra ngoài, kết cục của anh cũng sẽ như vậy."
"Giờ thì, hãy ngoan ngoãn ở đây để em bảo vệ anh."
Cô bé rót trà nóng vào tách của Isagi, đẩy đến trước mặt cậu. Ở giữa hai người là một màn hình đang tường thuật trực tiếp lại cảnh nhóm thức tỉnh giả chật vật chống lại những thứ bánh kẹo mà cô bé tạo ra.

"Anh uống trà đi."
"Không cần, tôi chưa khát."
Đôi mắt cậu vẫn chăm chú dõi theo diễn biến của trận đấu trên màn hình. Đám thức tỉnh giả chết tiệt kia đều chỉ là một bọn hèn nhát, năng lực chiến đấu chẳng được bao nhiêu. Bọn họ hầu hết là dựa vào Bachira để tấn công, thế nhưng, sức lực của hắn cũng có hạn, vừa phải lo bảo vệ bản thân vừa phải tìm cách chống lại lũ quái vật cứ không ngừng kéo đến như vũ bão. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, hết nhìn lớp kết giới lại nhìn lên màn hình. Đám thức tỉnh giả từ bao giờ đã chạy tan tác.

"Phong Linh!" Bachira nhảy lên thật cao rồi giáng một cú đâm từ thanh kiếm tựa ngòi chích của loài ong trên tay hắn xuống, cắt ngang một quái vật nữa làm hai.
Hắn đáp xuống đất, thở đến mức không ra hơi, mana trong người đã sắp cạn kiệt đến nơi. Hắn quay đầu, đám thức tỉnh giả lúc mới vào bí cảnh đã nói sẽ hết lòng giúp đỡ hắn bây giờ đều đã quay đầu, vừa lo chạy trốn đám quái vật vừa lo tìm cách bảo vệ bản thân. Nào còn ai trong bọn họ còn để ý đến Bachira Meguru nữa?

Ha, một bọn trơ tráo xảo quyệt. Dù hồi đầu hắn đã biết chúng muốn lợi dụng hắn để tiêu diệt Boss chiếm đoạt kho báu. Nhưng bây giờ kho báu không lấy được, Boss thì chẳng rõ ở đâu, bọn chúng lại tan tác mỗi người một nơi khó khăn chống đỡ quái vật. Bachira nghiêng đầu, một đám như thế chết là phải. Nhưng e là...
Thiếu niên chớp mắt, tính mạng của hắn cũng khó mà bảo toàn.

"BACHIRA!!!" Tiếng thét lớn như xé toạc bầu trời xuất hiện ngay trên đầu hắn, Bachira ngẩng đầu, trong tầm mắt xuất hiện dáng vẻ một thiếu niên xa lạ.
"Mihya???" Thức tỉnh giả cấp S hiếm hoi sao lại có mặt ở nơi này? Quan trọng hơn, tại sao cậu ta biết hắn.
Bachira vẫn không thôi ngạc nhiên. Thiếu niên tóc vàng đáp xuống ngay trước mặt hắn, thở không ra hơi:
"Cậu...hộc... có sao không?"
"À thì vẫn ổn. Nhưng mà, chúng ta quen nhau sao?"
"Là tôi, Isagi." Thiếu niên búng tay, thoáng cái, dáng vẻ khôi ngô anh tuấn đã được thay thế bằng gương mặt thanh tú như thường ngày. Bachira nhận ra trên chiếc áo trắng của Isagi có vài nơi dính máu, trán cậu cũng lấm tấm mồ hôi, như thể vừa trải qua một trận chiến vô cùng ác liệt.

Hắn chớp đôi mắt màu kẹo chanh, thầm tự hỏi trong khoảng thời gian Bé Kẹo bắt cậu đi bọn họ đã làm gì. Isagi chỉ là một thức tỉnh giả cấp C, chẳng lẽ lại có thể đối đầu với cô bé đó được sao? Cô ấy là Boss của bí cảnh cấp B đấy, sự chênh lệch cấp độ không nhỏ chút nào. Isagi lục trong túi ra rất nhiều lọ thuốc, đổ thẳng lên những vết thương của Bachira, còn dốc một lọ vào miệng hắn. Cậu vừa làm vừa giải thích:
"Đây là Đường chữa lành, sản phẩm tinh luyện của Đường thần tiên. Tuy nó không phải là vật phẩm trị thương cấp cao nhưng vẫn có tác dụng ở một mức độ nào đó, cậu chịu khó, nó hơi ngọt một xíu."
"Ông hao, dì ui thít đồ ngọc mè."
(Không sao, vì tui thích đồ ngọt mà."
Hắn cười hì hì, rất vui vẻ uống hết lọ siro mà Isagi đưa cho.
Mana và các vết thương đều đang chậm rãi được hồi phục, tốt thật, Isagi quả nhiên rất chu đáo.

"Này." Cậu đột nhiên lên tiếng.
"Tôi có kế hoạch để xử lý Boss rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro