Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chớp mắt thấy người lạ đến gần, bé gái vội vàng đứng dậy từ sau chiếc bánh Pound khổng lồ, tay cầm lấy gấu váy cúi người làm động tác chào. Trong đầu Isagi hiện lên thông tin về con bé.

Lược bỏ một số thứ ai cũng biết như nó là Boss bí cảnh, năng lực và vũ khí, Isagi đặc biệt chú ý đến một dòng:
[Bé Kẹo rất thích đóng vai cô tiểu thư dễ thương nhã nhặn, mời bạn đến tham dự buổi tiệc trà ngọt ngào và long trọng của cô bé. Nếu đạt thành tình hữu nghị với Bé Kẹo, cô ấy có thể cho bạn một số lợi ích bất ngờ.]
Cậu nhìn bé gái trước mặt, váy lolita xếp tầng, đầu đội mũ, tóc cột hai chùm. Cô bé dùng kiểu chào tiêu chuẩn của các tiểu thư quý tộc châu Âu xưa, thi thoảng sẽ lén đưa đôi mắt to tròn lên quan sát phản ứng của Isagi.

"Đạt thành tình hữu nghị, nhận lợi ích bất ngờ." Dòng chữ này đã hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của Isagi. Không biết từ bao giờ, bản thân cậu đã luôn chăm chăm theo đuổi những thứ lợi ích ấy. Hoặc là bất ngờ thì luôn kích thích, hoặc là lợi ích có thể giúp cậu về nhà sớm hơn. Cái nào cũng được, Isagi đều thấy thích.
Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu cảm thấy cách tốt nhất để làm thân được với Bé Kẹo chính là biến thành hình mẫu bạn bè lí tưởng mà cô bé có thể mời tham gia tiệc trà. Kiểu người như vậy tốt nhất là nên mang theo phong thái quý tộc một chút, cổ điển một chút, và sẽ càng tốt hơn nếu người đó là một chàng công tử phong hoa nhã nhặn có thể khiến cô bé xiêu lòng.

Alexis Ness, đó là cái tên đầu tiên nảy ra trong đầu Isagi khi cậu nghĩ tới phải chọn hình tượng nào để tiếp cận Bé Kẹo. Tuy rằng cậu không hề thích cái cách anh ta nói chuyện hay hành động, nhưng không thể không thừa nhận được rằng Ness từ cử chỉ cho đến lời nói của anh đều mang đậm phong cách cổ điển và trang trọng. Ít nhất, là những gì Ness thể hiện trước mặt Kaiser.
Vì vậy, bằng vào trí nhớ về những gì cậu từng thấy anh ta làm và kĩ năng diễn xuất bẩm sinh của Tên Hề, Isagi nhanh chóng đặt một tay lên ngực trái, cúi người khom lưng một cung độ đủ tiêu chuẩn, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng từ từ cất lên:
"Một ngày tốt lành, thưa tiểu thư. Xin em hãy cho tôi biết quý danh của em là gì?"

Dễ dàng thấy cả cô bé lẫn Bachira im lặng nãy giờ đều ngạc nhiên trước hành động của cậu. Isagi duy trì một nụ cười chân thành trên môi, chờ đợi câu trả lời của Bé Kẹo. Bé gái trong bộ váy hồng hiển nhiên rất vui mừng khi thấy ai đó làm như vậy với nó, liền trả lời:
"Mọi người gọi em là Tiểu thư Kẹo, nhưng anh có thể gọi em là Bé Kẹo. Vậy, xin anh cho em biết em phải gọi anh như nào được không?"
"Tôi là The Clown. Nhưng hãy gọi tôi là Isagi nhé?" Isagi trả lời.
Bé gái ấy gật đầu, ngọt ngào gọi tên cậu.

Bachira là người đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình Isagi từ người hướng nội biến thành một chàng công tử tiêu chuẩn. Chỉ thông qua vài hành động thôi mà cậu đã lấy lòng được Boss cao nhất ở phó bản này rồi. Hắn có hơi bất ngờ, sự thành thục của Isagi khiến hắn phải đặt ra nhiều nghi vấn.
"Cậu ta thực sự là Sao chổi, và là kẻ đã dám quấy rầy Kaiser à?"
Vụ bê bối của Isagi mấy năm về trước đến nay vẫn là lí do khiến toàn Tân đại lục Furanna ghét bỏ cậu. Danh tiếng của Isagi thực sự không tốt, hoặc có thể nói là chẳng có chút danh tiếng nào. Mãi đến gần đây sau vụ bí cảnh dị biến, Isagi đột ngột xuất hiện trở lại và thậm chí còn trở thành người bảo hộ của một thức tỉnh giả cấp S, người ta mới có cái nhìn mới mẻ về cậu hơn.

Thiếu niên đảo nhẹ đôi mắt màu kẹo chanh, cảm thấy vô cùng thích thú. Hắn chỉ nghe đồn rằng Isagi Yoichi là một thức tỉnh giả vừa vô dụng vừa yếu ớt, thế nhưng sau khi thấy cậu bình tĩnh đối mặt với Boss bí cảnh, hắn hình như đã có suy nghĩ khác đi. Bachira nghiêng đầu, ngẫm nghĩ, liệu có phải Isagi lao từ trên trời xuống đất nên đầu óc tâm tính đã thay đổi hẳn rồi không? Điều này thực sự đáng để tâm đây.

"Bachira, chúng ta quay lại tìm mọi người thôi." Isagi lên tiếng, khiến hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.
Cậu cảm thấy nên thông báo cho mọi người về sự hiện diện của Bé Kẹo, nếu không, cô bé mà biết có một đám người đang khai thác đường trái phép trong địa bàn của mình, cô ấy sẽ cho cả đám một trận mất. Mà ngược lại, cậu không có nghĩa vụ phải cầm chân Bé Kẹo cho đoàn đội khai thác đường, và cũng chỉ có một phần trách nhiệm phải cho họ biết chủ bí cảnh đang ở đây. Mọi việc đều sẽ do đội trưởng giải quyết.

Bachira và Isagi dẫn Bé Kẹo đến nơi mọi người đang nghỉ tạm để lấy sức lát nữa tiếp tục khai thác đường. Cô bé thấy một đám người lạ mặt bặm trợn có gầy yếu có, hơi sợ sệt nép vào phía sau Isagi.
"Đừng sợ, chúng ta hãy nói chuyện với họ nhé?" Cậu vỗ vai Bé Kẹo để cô bé bình tĩnh lại.
"Đội trưởng."
"Có việc gì?" Gã thấy Isagi dẫn theo người lạ đến, lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn họ.
"Đây là Bé Kẹo, chủ nhân của nơi này, tôi nghĩ hai người nên nói chuyện." Cậu hơi dịch sang một bên để lộ ra cô bé dễ thương mặc váy hồng. Vừa thấy nó, vài thức tỉnh giả trong đoàn lập tức vào trạng thái chiến đấu. Nhưng tên đội trưởng lại phất tay kêu họ bỏ vũ khí xuống.

"Được rồi. Chúng ta là người lớn cả, nên nói chuyện đàng hoàng chứ nhỉ?"
Gã nở nụ cười hoà nhã, đi đến gần cô bé và vươn tay ra.
"Xin chào, tôi là đội trưởng của họ, tên là Takashi Jinbei, hân hạnh được gặp mặt."
"Hân...hân hạnh."
Takashi thấy cô bé không tỏ ra khó chịu thì nói tiếp:
"Chúng tôi muốn xin cô bé cho khai thác chút Đường thần tiên ở đây để làm thuốc trị bệnh, cô bé đồng ý không?"
"Anh Isagi có chung nhóm với mấy người không?" Bé Kẹo túm chặt lấy áo của Isagi, hỏi lại.
"Ồ, tất nhiên là có rồi. Cậu ấy là người của bọn tôi." Gã đội trưởng tươi cười bảo.

"Vậy thì...chỉ một mình anh Isagi được phép chạm vào Đường thần tiên. Những kẻ khác dám mó tay tới đều sẽ phải nhận kết cục tàn bạo nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro