Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đã trang bị vũ khí Tơ Nhện Beryl.
Đã kích hoạt Tầm nhìn ngoại vi.]

"Này, cậu còn đứng đó làm gì? Theo bọn tôi nhanh lên, đừng có tách đoàn đấy!"
"Vâng, tôi đến đây."
Isagi nở nụ cười thảo mai, vờ như không hề biết đến ánh mắt ba phần khinh bỉ bảy phần như ba của gã đàn ông cao lớn vừa gọi cậu. Tuy rằng cùng là thức tỉnh giả cấp C như nhau nhưng bởi vì gã vào nghề sớm hơn Isagi khá nhiều, gã liền giở thói ma cũ bắt nạt ma mới ra để đe doạ cậu.

Chuyện là hôm nay Isagi đang nhàm chán nhìn bảng chiêu mộ ở Đại sảnh Blue Lock thì bỗng dưng có một nhóm thức tỉnh giả từ đâu kéo tới, nói rằng họ đang thiếu người nên muốn mời Isagi cùng đi khám phá bí cảnh với họ. Nói là mời cho thân thiện vậy thôi chứ thực ra do đội bọn họ thiếu mấy đứa culi lót đường nên cậu mới miễn cưỡng được nhét vào cái đội hình hỗn tạp đủ mọi cấp độ ấy. Đang trong lúc lập danh sách đội, cậu nghe được đám người xì xào với nhau.
"Tch, thằng yếu ớt này là người bảo hộ của cấp S mới ấy hả?"
"Nghe vậy. Nhưng không thấy cấp S đi xung quanh cậu ta. Thôi không sao, chúng ta có Bachira Meguru ở đây rồi."
"Bachira?"
Isagi chớp mắt. Không ngờ cái đội nát bét này cũng có thể mời được hắn tham gia cơ đấy.

Cùng lúc, trước mắt cậu xuất hiện giao diện hệ thống:
[ Thông tin nhân vật:
Họ tên: Bachira Meguru.
Nghề nghiệp: Thức tỉnh giả.
Tuổi: 17.
Thuộc: Trung tâm đào tạo thức tỉnh giả Blue Lock.
Thiên chức: Sát thủ.
Danh hiệu: Ong Sát thủ.
Mô tả: Thiếu niên lúc nào cũng nở nụ  cười tươi tựa như hướng dương đón  nắng. Nhưng ẩn sâu sau vẻ ngoài vô  hại lại là một con người với vô vàn bí  ẩn.
(Bấm để xem chi tiết).]
Isagi quyết định xem qua một lượt bộ kĩ năng của đối phương. Dù sao thì với sự hỗ trợ của Hex, cậu có thể biết được rất nhiều thứ mà người khác không biết được, thậm chí có thể lén đọc một vài bí mật nho nhỏ của những người ở thế giới này...Nhưng thôi, là con người văn hoá nên dù có đọc lén thì cậu cũng không nói ra cho ai biết đâu. Giữ lấy sau này tống tiền người ta vậy.

Vậy nên bây giờ cậu đang theo một tổ đội nào đó có thể gắn với hai từ ô hợp để vào bí cảnh làm culi cho người ta đây.
[Bí cảnh cấp B: Vườn kẹo ngọt.
Chú thích: Bí cảnh này là một phần trong chuỗi bí cảnh "Xứ sở Thần tiên". Sau khi hoàn thành khám phá, bí cảnh cùng chuỗi sẽ mở ra.]
Thứ đầu tiên chào đón nhóm mạo hiểm giả chính là mùi thơm ngọt đến xiêu lòng của đường và nước trái cây. Nếu không phải trong bí cảnh còn có quái vật, sợ rằng người ta đã chìm đắm vào trong những món ngọt ngon lành này đến mức không muốn thoát ra mất.

"Tch tch, tui có thể sống ở nơi này cả đời nhe." Bachira là người cuối cùng bước vào bí cảnh, thiếu niên tóc hai màu gối tay ra sau đầu, nở nụ cười thích thú trước vô vàn thứ đồ ngọt đang hấp dẫn đôi mắt hắn ta. Đoàn người lần lượt tiến vào sâu hơn, một ai đó lên tiếng:
"Nếu cậu chết ở đây thì sẽ không bao giờ phải rời xa số bánh kẹo này nữa, haha."
"Đùa không vui đâu." Bachira nguy hiểm đáp lời.
Theo như những ghi chép của các thức tỉnh giả khác, con Boss lớn nhất của bí cảnh này là Bé Kẹo - một cô bé trong trang phục lolita màu hồng kem dịu mắt, tay cầm quyền trượng là một cây kẹo mút khổng lồ. Con bé có thể tình nguyện cho người ghé đến khu vườn của nó những vật phẩm họ cần, miễn là người đó đáp ứng được yêu cầu của con bé. Nếu không, Bé Kẹo sẽ biến tất cả những ai làm nó buồn lòng thành kẹo ngọt rồi chôn vùi mãi mãi trong bí cảnh này.

Nguyên liệu mà mọi người hướng tới trong bí cảnh lần này là "Đường thần tiên", một loại đường có thể sử dụng trong điều chế các loại thuốc chữa lành. Vì vậy, bên cạnh nhóm thức tỉnh giả đảm nhận vai trò chiến đấu và thám hiểm bí cảnh, họ còn chuẩn bị thêm chuyên gia dược liệu và một nhóm chỉ làm nhiệm vụ thu thập đường.
"Chúng ta nên đi thoả thuận với Bé Kẹo trước hay là tập trung khai thác luôn ở đây?" Một người trong đoàn lên tiếng.
Trưởng đoàn nhìn quanh nơi họ đứng. Mặt đất mềm mại là bánh kem, mỗi cái cây đều là những loại kẹo khác nhau, con sông đang chảy xiết kia có hai nhánh siro và chocolate. Gã quệt nhẹ tay vào một thanh kẹo cây gậy gần đó rồi cho lên miệng nếm thử.
"Cứ khai thác đi, con Boss cấp B không phải là cái gì quá khó xử lý."
Gã có thể tự tin nói vậy cũng vì trong đoàn có Bachira, một cấp A tuổi trẻ tài cao đã tự mình khai phá nhiều bí cảnh.
Thấy gã nói vậy, chuyên gia liền phân bổ nhiệm vụ cho mọi người:
"Đường thần tiên tìm thấy nhiều nhất trên bánh Pound, bánh Lamington cam, bánh bông lan hạnh nhân. Lưu ý, cạo nhẹ phần đường xuống hộp đựng, tránh thở mạnh hay đứng ở nơi có gió lớn thổi qua để đường không bị bay mất."

Chuyên gia dược liệu dặn dò xong thì mọi người nhanh chóng tản đi tìm những loại bánh mà anh ta đề cập đến. Isagi cũng là một phần của đội khai thác, không nói hai lời liền hoá thân thành một công nhân chăm chỉ tay cầm dao tay cầm hộp đựng đi cạo đường trên bánh. Thật may rằng nơi này không có kintsuba, nếu không chắc Isagi cũng chẳng chuyên tâm làm việc nổi. Trong lúc mọi người đang cạo đường, nhóm thức tỉnh giả phụ trách chiến đấu sẽ đi loanh quanh kiểm tra xem có thấy Bé Kẹo hay quái vật nào không.

Bachira đảo mắt nhìn mọi người đang làm việc, đột nhiên ánh nhìn rơi xuống trên người một thiếu niên nhìn có vẻ lạc lõng so với tất cả mọi người. Hình như hắn chưa từng thấy cậu ấy trước đây. Vậy là Bachira tiến lại làm quen, định bụng sẽ kết bạn với thiếu niên cũng trạc tuổi mình này.
"Cậu làm một mình có mệt không? Tớ lại cạo phụ cậu nhe." Hắn cầm một con dao trong hộp dụng cụ chạy đến, nở nụ cười tươi rói thay cho lời chào hỏi với Isagi.
"Xin chào, tớ là Bachira Meguru."
"Isagi Yoichi, mong được cậu giúp đỡ." Cậu tự động dịch sang một bên để lấy chỗ cho hắn đứng.

Hai đứa đang rất chuyên tâm cạo đường thì chợt Isagi dừng lại.
"Sao thế?"
"Suỵt." Cậu ra hiệu im lặng, nhẹ nhàng đặt hộp đựng xuống, kéo tay Bachira vòng ra sau chiếc bánh khổng lồ này.
Ở phía sau đó, một bé gái mặc váy màu hồng kem đang thút thít không không thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro