Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dựa lưng Vào bức tường, Isagi cứ đứng đấy mà trầm tư, yên tĩnh như đang chờ một ai đó sẽ đến. Rất nhanh không bao lâu sau đó, cái người mà cậu chờ đã xuất hiện trước mặt, Rin và Bachira. Nhìn hai con người đó hình như mới tập luyện với nhau xong và có vẻ đó là một trận đấu nhỏ khá căng thẳng.

"... Isagi"

Lần này Bachira đã không gọi "Yoichi" mà thay vào đó là cách gọi giống như lần đầu hai người bọn họ gặp nhau. Có vẻ như Bachira vẫn đang để tâm đến cái lần "phản bội" ấy của Isagi. Dù sao thì cũng chẳng có ai muốn bản thân bị một người mà bản thân tin tưởng lại vứt bỏ mình đi như vậy, một cách quá quyết đoán.

Isagi nghe đến tên gọi của mình nhưng lại không hề đáp lời lại, cũng không thèm liếc nhìn đến cái con người gọi tên mình. Đơn giản là vì trong tầm mắt của Isagi lúc này chỉ có một người duy nhất đứng trước mặt cậu, Itoshi Rin. Một kẻ có thể khơi dậy hứng thú đối với cậu, một kẻ từ lâu cảm thấy xung quanh đã trở lên quá tẻ nhạt.

Isagi đang đặt cược, lần này cậu muốn chơi thật sự không còn là sự nữa vời mà là muốn đấu một trận ra trò. Tuy biết rằng bản thân mình có rất nhiều kĩ năng quái dị, độc đáo và không thể lường trước được khiến đối thủ không thể đọc vị được. Nhưng Isagi biết rằng dù có độc đáo đến đâu thì cũng không chắc cái cơ thể này đủ sức để có thể thực hiện được những kĩ thuật khó đỡ đó.

Thế nên Isagi muốn thử đặt cược xem bản thân có thể thắng được trận đấu này không vì cậu hiểu rõ cơ thể của mình nhất. Cơ thể này còn quá cứng nhắc, chưa thể linh hoạt theo ý cậu muốn được, hơn nữa là việc không thể theo kịp cái tốc độ suy nghĩ của bộ não. Điều đó làm cho hành động của cậu chậm hơn so với tính toán rất nhiều và rất dễ gây ra lỗi lầm trong kế hoạch.

Giống như việc trong khi cái linh hồn già cỗi của Isagi nhưng thật ra cũng không già lắm tầm khoản 30 tuổi, đã có quá nhiều kinh nghiệm và bộ não của cậu luôn trong trạng thái hoạt động hết mọi công suất. Chỉ để tiêu hóa và tiếp thu đống kinh nghiệm đó đã khiến cơ thể Isagi dễ kiệt quệ vì sức lực không đủ.

Thường thì mọi lần Isagi chỉ xuất hiện ở cuối hiệp và dùng mọi năng lượng tích trữ của bản thân để không bị đuối sức, chứ nếu không mà xuất toàn lực ở đầu hiệp thì sẽ có cảnh chơi chưa được nửa hiệp, Isagi đã chính thức Isekai- "hẹo".

Nên có thể nói, cơ thể của Isagi lúc này vẫn chưa đồng nhất hoàn toàn với linh hồn cậu, nó giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Điều đó làm cậu không khỏi phải thở dài rất nhiều trong khi suy nghĩ về vấn đề đó.

Nhưng Isagi sẽ chả biết khuôn mặt lúc đó của mình có bao nhiêu sầu đời đến nỗi khiến Chigiri thấy thế không khỏi lo lắng cho cậu. Sau đó với cái trí thông minh tưởng tượng, não Chigiri đã tự biên tự hiểu lầm, đi đến vỗ nhẹ ở vai Isagi vài cái rồi nói đúng hai từ "đừng buồn" khiến Isagi không hiểu truyện gì mà câm nín toàn tập.

Isagi: cậu vỗ vai và an ủi tôi làm cái gì a???

Lúc đó Isagi cảm thấy nhân sinh thật bất ổn vì xung quanh cậu toàn những tên kì quặc lâu lâu hay lên cơn khùng điên gì đó và hay chuyên gia nói tào lao về vấn đề nào đó mà cậu chẳng thể hiểu nỗi, điển hình giống như Chigiri lúc này:))

Bỏ qua những chi tiết vụn vặt đó đi vì bây giờ Isagi muốn khiêu chiến với Itoshi Rin. Với lí do rất đơn giản là do Rinrin chính là tên đứng đầu bảng xếp hạng hiện giờ, nên Isagi muốn lần này bản thân cậu có thể tung xõa hết mình.

Dù cho Isagi biết rằng sẽ có chút tác dụng phụ khi liều mạng chơi hết mình với Rin mỏ hỗn nhưng cũng không quá đáng kể đi, miễn sao trận này Isagi cảm thấy nó vui là được. Có thể nói đây chính là trận đấu nghiêm túc hết mình đầy nhiệt huyết nhất của Isagi tại cái nơi địa ngục trần gian- Blue Lock này.

Nên giờ Isagi thật sự rất hào hứng và phần khích muốn đi tìm Itoshi Rin ngay để giao đấu nên có dùng cửa sau một tí, đi hỏi gã Ego xem Rin ở đâu. Không ngờ bên cạnh Rin còn có Bachira nữa nên giờ bầu không khí giữa ba người họ rất kì diệu.

Vì trong khi Bachira nhìn Isagi thì Isagi lại nhìn Rinrin, y chang mối tình tam giác tay ba vậy, thấy có chút vi diệu cảm xúc đâu. Đúng vậy, là chính cái cảm xúc khi mà trà xanh Rin không ngừng câu dẫn tổng tài Isagi theo cách vi diệu nào đó và để cho nữ chính Bachira lúc này phải khổ sở, đắn đo để đưa ra lựa chọn.

Xem lựa chọn ăn vạ ủy khuất làm nam chính mủ lòng thương hay đi đánh chết m* tên tiểu tam mang tên Itoshi Rin kia, điều đó làm Bachira thực sự đắn đo để lựa chọn.

Nhìn vào thôi là ai cũng biết đây là bản cải tiến 2.0 phim thần tượng, tổng tài bá đạo trong mấy bộ ngôn lù rồi vì nó mang tính chất rất thiết thực bởi ba con người đó chính là trong mối quan hệ đáng xấu hổ đó(?).

Trong khi đó, Enda lâu ngày chưa chồi cái bản mặt hệ thống lên, chỉ để thấy cảnh này và nghe được cái suy nghĩ ảo tưởng không mấy tốt đẹp đó của kí chủ nhà mình: ???

Kí chủ nhà nó đang nói cái gì vậy ạ, tại sao nó lại nghe không hiểu cái quần gì vậy, chẳng lẽ là do ngôn ngữ bất đồng giữa nó và Isagi vì dạo này nó vắng mặt để đi cày xấp mặt lờ sửa sai dữ liệu sao!!?

Nhưng cũng không đến nỗi là nghe không hiểu một từ nào đi, chứ giờ tự nhiên nghe cái suy nghĩ đa dạng đó của Isagi xong, hệ thống liền tạm thời muốn đăng xuất khỏi Trái Đất kì quái này.

Thật là cmn cạn lời.jgp

Khi Rin và Isagi nhìn đắm đuối nhau thông qua đôi ta ánh mắt chạm nhau lóe lên một tia lửa cuộc tình. Ta có thể thấy nếu Isagi là sự thách thức nồng nhiệt không kém phần uy áp thì Rin chính là ngạo kiều, lạnh lùng và hờ hững đáp lại. Ánh mắt của họ, từ khí thế cho đến ý nghĩ đều đối lập nhau và vì thế mà họ giống như nam châm hai cực không ngừng thu hút lấy nhau.

Hai mắt đối nhau, cả Isagi và Rin đều biết ở đối phương đang muốn gì ở bản thân, họ chính là muốn một trận chiến đầy ánh lửa đỏ, nồng nhiệt mà cháy nổ tạo nên sự thú vị khỏi cái thế giới đầy vẻ tẻ nhạt xung quanh. Giống như cuộc đấu tranh thầm lạnh của họ lúc này vậy, không nói một lời nào nhưng tia lửa giữa họ chưa bao giờ tắt.

" Đấu với tôi đi, Itoshi Rin!"

Để xem ai có thể dùng hết khả năng mình có thể đi nghiền áp được đối phương một cách triệt để thì khi đó trận chiến lửa tình giữa Isagi và Rin mới chính thức kết thúc.

Thật đáng để mong chờ đâu, đó sẽ là một vàn cờ được đặt ra và hai người ở hai bên đấu với nhau xem ai có thể ăn được vị vua ngự trị của đối phương hay cũng có thể là sự giành co mãi vẫn chẳng thể dứt ra được giữa họ.

Hai người bọn họ vẫn nhìn nhau chằm chằm, chìm trong biển mộng cuộc tình mà để lại một thanh niên nãy giờ làm bóng đèn càng ngày càng đen mặt, tỏa ra sát khí muôn nơi. Nhưng sát khí có mạnh đến đâu vẫn chẳng thể đánh thức hai con người cực kì hiếu chiến kia.

Đưa ra lời thách thức xong, Isagi cảm thấy bản thân chẳng còn việc gì nữa mà bỏ đi một cách dứt khoát không để ai phản ứng, dư lại Rin và Bachira. Nhưng rất nhanh sau đó Rin cũng rời đi, chỉ còn mình Bachira cùng với bản mặt đã đen nay càng đen hơn.

Hề hước vậy là đủ rồi vì giờ Bachira có thể thấy Isagi đã khuất sau cánh cửa từ bao giờ mà mình vẫn đứng đây. Nếu không phải bản thân hắn còn đang giận dỗi Isagi để làm giá thì dám chắc rằng Bachira sẽ lao tới bên người Isagi. Không nói cũng biết Bachira sẽ trở thành một con người ủy khuất cực kì và sẽ không màn cái bản mặt cắn khăn khóc lóc một cách hoa lệ chỉ để Isagi mủi lòng thương.

Mà Isagi ở bên này cũng không khỏi hắt xì hơi vài cái, rồi tự hỏi ai đang nói xấu đến mình, nếu mà để cậu biết á thì tới số với trẫm- Isagi cho hay.

Thật là hài hước với chính cái suy nghĩ khi cố đánh lạc hướng của bản thân, Bachira vẫn là không hiểu tại sao Isagi lại vô tâm đến như vậy đối với mình. Dù xét theo phương diện nào, Bachira cũng đều có ích với cậu, vậy thì tại sao Isagi lại cố gắng tách hắn ra khỏi cậu vậy.

Dù cho có tự hỏi rất nhiều lần và Bachira cũng nhận ra một chút vấn đề ở bản thân nhưng Bachira luôn phủ định nó vì cái vấn đề đó như một cái gai đâm vào trái tim hắn vậy. Isagi thật biết ép người đi... Đến cả hắn cũng bị cậu ép sắp đến không tìm ra được lối thoát rồi. À không, phải là sắp nhảy xuống vực sâu đi tìm lối thoát.

Thở ra một hơi bất đắc dĩ, Bachira có chút muốn cười bản thân, hắn đáng lẽ không nên như vậy. Bachira tự nhận bản thân là một người có chút kì dị bởi ngoại hình và lối suy nghĩ người bạn quái vật của mình. Nhưng Bachira không hề quan tâm đến sự kì dị đó mà cảm thấy đó chính là một phần của bản thân như mẹ hắn nói vậy.

"Một người bạn quái vật" chỉ có hắn mới có thể thấy, một người bạn quái vật luôn chơi thứ bóng đá mà Bachira muốn. Có lúc Bachira đã hỏi mẹ mình cảm thấy bản thân hắn có kì quái hay không nhưng bà đã đáp lại "không đâu" cho cái câu hỏi ngây ngô đó của hắn với giọng điệu hiển nhiên.

Chính vì mẹ đã trả lời với giọng điệu rất hiển nhiên nên đã khiến Bachira cảm thấy phần nào an ủi trong trái tim mình. Thế nên Bachira đã luôn chơi với người bạn quái vật của mình trong chính niềm vui của bản thân và không quan tâm đến những người khác vì xung quanh Bachira không ai có thể hiểu hắn.

Họ luôn nói hắn quái dị, chỉ có mẹ hắn là người luôn cỗ vũ hắn và mẹ đã nói rằng:

" ...khi con người lớn lên ấy, họ bắt đầu không thể nào tin vào thứ mà mình tin tưởng. Khi đó họ phớt lờ tiếng lòng mình và dần dần không thể nghe thấy nó nữa"

Nghe được câu nói đó của mẹ, Bachira đã tin tưởng vào một thứ rất quan trọng nhưng lại rất mỏng manh đối với bản thân và đó chính là con quái vật trú ngụ bên trong hắn...

Nhưng cũng chính vì Bachira luôn chơi bóng đá một mình và nói những câu khó hiểu chỉ có mình bản thân hắn hiểu đã khiến bạn bè xung quanh chẳng ai muốn chơi với Bachira. Dù vậy, Bachira vẫn tin tưởng vào cái niềm vui chỉ có mình cảm nhận được và cứ thế cô độc một mình với niềm vui này. Và rồi, Bachira Meguru bắt đầu chỉ chơi với con quái vật bên trong bản thân.

Dần dần Bachira đã lớn lên và bên cạnh đó cũng có rất nhiều người chơi đá bóng giỏi nhưng Bachira vẫn luôn là giỏi nhất. Dù huấn luyện viên có luôn nói phải chơi vì đội nhưng mỗi lần trên sân đầu Bachira đều cảm thấy tẻ nhạt vì những người xung quanh chả có gì đặt biệt.

Lúc đó Bachira còn luôn nghĩ đến việc nếu người sát cánh bên cạnh hắn là người bạn quái vật đó thì dám chắc rằng cú chuyền này của mình sẽ giúp người bạn đó ghi một cú sút  đặt biệt hơn nhiều. Nhưng chẳng có ai ở xung quanh đủ khả năng để có thể trở thành người bạn đó cả, mọi thứ dần trở lên tẻ nhạt, chỉ có mình hắn chơi với người bạn tưởng tượng của chính mình.

Nhưng Bachira đã luôn tin tưởng rằng sẽ có người cảm nhận được niềm vui của mình giống người bạn quái vật đấy. Bởi vì những tiền đạo trên màn hình đều đá bóng giống như con quái vật đấy vậy, tạo nên những bàn thắng thế kỉ. Vì thế Bachira đã luôn có một chấp niệm muốn gặp một người giống như thế, một người có thể cảm nhận được sự đồng điệu với hắn, thấu hiểu niềm vui sướng trên sân cỏ rộng lớn này.

Nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa, dù cho Bachira luôn tin tưởng mãnh liệt vào niềm tin của bản thân với niềm vui trong bóng đá thì đôi lúc hắn cũng cảm thấy sợ hãi...

Lỡ như, cứ mãi như vậy thì sao? Không ai có thể thấu hiểu cho hắn thì phải làm sao bây giờ... Lỡ như hắn cứ mãi chơi bóng như thế này và cô độc đến phát ngán thì Bachira phải làm sao đây?

Đối mặt với những câu hỏi ngờ vực ấy, Bachira vẫn giữ vững cái niềm tin ấy của bản thân và đôi lúc hắn sẽ ngồi ở một góc tối tăm nào đó và tự hỏi bản thân có phải quái dị lắm không? Khi mà chẳng một ai có thể thấu hiểu hắn hoàn toàn và đem lại cho hắn cảm giác mới lạ trong cái thế giới chán ngắt này.

Hay mỗi lần nghĩ đến những câu hỏi tiêu cực đó, Bachira cảm thấy bản thân sắp cô độc đến mức muốn chết đi...

Và rồi cho đến khi đến nơi đây và tham gia cái dự án điên rồ này, Bachira đã có những trải nghiệm khác nhau, mọi thứ đã chẳng còn một màu đơn sắc nữa mà nó đã biến thành một bức tranh đầy những màu sắc điên cuồng giống như bức tranh của mẹ vậy. Những bức tranh về những con quái vật mang theo những "cái tôi" hoang dã khác nhau.

Nhưng cho đến cùng thì thứ khiến Bachira cảm thấy thú vị nhất và cảm nhận được sự khoái lạc mà bản thân hắn luôn muốn cảm nhận nhất khi được chơi bóng đá cùng với ai đó chính là cậu ấy và chỉ có cậu ấy mới làm được, Isagi Yoichi.

Khi mà tham gia vào cái dự án ai cũng nghiêm túc chơi bóng đá này Bachira rất vui và nghĩ rằng ở "Blue Lock" này sẽ có những người chơi bóng đá theo nhiều cách khác nhau. Trong số đó, nhất định sẽ có một người có thể kề vai sát cánh cùng với con quái vật. Nhưng dù vậy thì Bachira vẫn lo sợ...

Lỡ như ngay cả nơi đây phù hợp với com quái vậy đó thì phải làm sao bây giờ? Hay chẳng một ai có thể thấu hiểu hắn và rồi Bachira sẽ quay về những ngày tháng cô độc một mình. Điều đó làm Bachira cảm thấy khó chịu đến chán ghét, cho đến khi hắn đối mắt với Isagi, một con người còn kì lạ hơn cả hắn.

Cái con người luôn treo lên đôi mắt cao ngạo của một bậc vương giả khiến ai cũng ngước nhìn nhưng nếu bạn không để ý kĩ thì cậu ấy sẽ biến mất đi ngay trong tức khắc. Mâu thuẫn là vậy, Isagi tỏa sáng đến lóa mắt nhưng cũng lại vô hình khiến những người xung quanh chẳng thể tìm thấy cậu trừ khi Isagi tự tìm đến.

Với một con người như thế vậy mà đã nhìn hắn với một ánh mắt nóng dực như thiếu điều muốn thiêu đốt đi trái tim của Bachira vậy. Cứ thế thời gian như đọng lại ngay tại khoảng khắc đó, khi Bachira nhìn vào đôi mắt đó vậy, trong cái thời gian đó như chỉ có mình hắn và cậu, những con người thấu hiểu được ý tưởng của nhau.

Rồi chả biết sao Bachira lại đi tin tưởng hoàn toàn vào Isagi mà cướp bóng đi từ chỗ cậu, một vị vua cao ngạo sát phạt mang theo mùi vị của một trái cấm khiến hắn luôn muốn chạm vào. Muốn tìm hiểu cậu sâu hơn nữa nhưng lại chẳng thể làm gì cho đến khi chúa rũ lòng thương cho hắn chạm vào nó đi.

Điên rồ là vậy nhưng không phải chỉ thế mà Bachira giúp đỡ Isagi mà còn vì con quái vật trong hắn đã réo lên hồi chuông đặc biệt dành cho cậu. Bởi vì ngay khi hai ta chạm mắt nhau, quái vật trong tâm Bachira đã nói rằng người hắn đang tìm chính là Isagi, không ai có thể thay thế được.

Bachira khao khát Isagi, khao khát cái tôi mang bản sắc quái vật độc đáo đó của cậu vì chỉ cần đó là cậu thì tất cả đều thú vị, mang những màu sắc rực rỡ đến với thế giới cô độc của hắn. Mỗi lần nhìn đến việc Isagi cao ngạo quyết đoán phá bỏ đi ước mơ của người khác hay đôi lúc lại thương hại những con người tài năng và cứu vớt họ đều khiến Bachira càng thêm thích cậu không một lí do cụ thể.

Thế nên Bachira nghĩ rằng Isagi sẽ cứu vớt mình khỏi sự cô độc của bản thân giống như cái cách cậu luôn làm với những kẻ được chọn khác vậy. Nhưng có phải Isagi quá vô tâm hay là khi biết hắn giờ đây quá lệ thuộc vào cậu mà không chút do dự bỏ rơi hắn và rời đi.

Nhưng Bachira vẫn tin tưởng vào Isagi giống cái cách hắn tin tưởng vào niềm tin trong bóng đá của hắn vậy, Bachira tin Isagi có thể cứu vớt lấy hắn khỏi vũng lầy đen tiêu cực này. Bởi vì Isagi Yoichi là khác biệt và hơn nữa là ánh sáng ấm áp trong hắn, người có thể thấu hiểu bản chất cô độc chết tiệt ở Bachira.

Từ cái lần phát hiện ra Isagi có thể đồng điệu với mình, Bachira tin rằng chẳng ai có thể thay thế cậu trong thâm tâm mình bởi vì chỉ có một mình cậu mới có thể khơi dậy nhịp đập nổi loạn trong trái tim hắn. Dù cho bây giờ có rất nhiều người có thể cùng sát cánh với con quái vật tưởng tượng của hắn giống như Rin chẳng hạn.

Nhưng dù vậy thì sao chứ, con quái vật hoang dã mang sắc xanh đánh thức khỏi cơn mụ mị và cho hắn cảm nhận được thứ cảm giác nắm toàn quyền trên sân, bay nhảy trên cao và sắc bén như diều hâu chỉ có thể là Isagi.

Isagi là một tồn tại đặc biệt hơn hết thảy trong trái tim Bachira, càng tiếp xúc lâu với cậu hắn nhận rõ bản thân đã bị mắc lưới đào hoa của cậu lúc nào không hay. Nhưng chính lúc đó Bachira đã tự mình thừa nhận...

Hắn đã thích Isagi đến chết đi sống lại vì mọi thứ mà Isagi đã mang lại cho hắn, cái thứ ấm áp khiến Bachira chẳng thể dứt ra được, cứ như nghiện ngập trong cơn mê vậy. Sẽ chẳng có một ai có thể trao cho hắn thứ ấm áp đó ngoài Isagi.

Bachira thích Isagi và chỉ thiếu chút nữa thôi thì cái thích đó sẽ chuyển thành một thứ được gọi là tình yêu điên dại nhưng lại chân thành mà Bachira muốn giao cho cậu, một trái tim nhiệt huyết muốn ôm lấy cậu vào trong lòng.

Bachira có một nỗi sợ hãi rằng Isagi sẽ biến mất khỏi cuộc đời bản thân nếu hắn không nắm chặt cậu và Bachira chính là sợ hãi điều đó.

Giống như cái lần Isagi ở chỗ gã Ego, lúc đó Bachira biết rằng chỉ cần thêm một chút nữa thôi là hắn sắp mất kiểm soát vì Isagi đã biến mất rất lâu. Đêm đó Bachira chẳng thể ngủ được vì sợ hãi và lo sợ, hắn đã tự hỏi liệu có một ngày Isagi sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời mình không?

Nếu như vậy thì cho dù bây giờ có bao nhiêu người có thể sát cánh bên cạnh con quái vật đó đi chẳng nữa thì cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hắn. Bachira cũng chẳng biết bản thân bị làm sao nữa nhưng chính tâm hắn đã nói như vậy và hắn tin tưởng vào điều đó.

Vì thế mà Bachira đã chừa ra một địa vị trong lòng mình cho Isagi và cậu cứ thế mà trở thành một lệ đặc biệt trong trái tim hắn từ bao giờ. Bachira chính là luyến tiếc từng hơi ấm mà Isagi mang lại cho mình, cho hắn cảm nhận được niềm vui chơi bóng đá mà không ai có thể làm được.

Nhìn lại cả một chặng đường dài giữa hắn và cậu đã từng trải qua với nhau, Bachira mím môi lại tạo thành một đường thẳng, đôi lúc ngay cả bản thân hắn sẽ chẳng thể hiểu rõ tâm mình.

Chỉ biết rằng từ khi gặp được Isagi Yoichi, trái tim hắn chưa bao giờ lại nhảy lên nhiều nhịp như vậy, nó cứ đập liên hồi, cứ như thôi thúc Bachira đến gần cậu. Và Bachira đã đến gần Isagi để có thể quan sát cậu trong mọi khoảng khắc, để có thể hiểu rõ cậu hơn.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, trái tim Bachira đã chẳng thể đập bình thường khi đứng trước Isagi nhưng hắn vẫn cố giữ bản thân trước Isagi. Như sợ chỉ cần lộ ra cái ý nghĩ bản thân thích cậu ấy, sẽ bị Isagi chán ghét và đôi lúc Bachira giống như một đứa con nít luôn đòi hỏi Isagi một câu khẳng định rằng không bao giờ bỏ rơi hắn.

Cho đến cùng thì tình yêu hắn trông hèn mọi thế đấy, sợ hãi cái cảm giác cô đơn một mình và chỉ cần cho cơ hội thì Bachira sẽ nắm chắc cái ánh bình minh đem lại hơi ấm cho mình đấy. Mà cái ánh bình minh ấm áp ấy lại chính là Isagi...

Vì thế mà Bachira sẽ không bao giờ buông tay mình ra để vụt mất Isagi đi, dù cho bây giờ bọn họ có tách nhau ra trong khoảng thời gian dài thì sao chứ!?

Chỉ cần Bachira không bao giờ từ bỏ thì dù Isagi có muốn thoát khỏi bản thân hắn cũng chẳng thể được. Giống như việc Isagi có là trái cấm* mà chúa trời bảo hộ đi chăng nữa thì Bachira vẫn sẽ hái xuống và thưởng thức nó, dù cho phải nhận lấy một hậu quả nghiêm trọng.

Bởi vì đơn giản là Bachira ở trong tương lai không mấy xa xôi đã yêu Isagi đến không có lối thoát cho bản thân mình rồi và thật khó để dứt khỏi mối tình đê mê này.

.
.
.

* Chú thích:

Trái cấm: được dẫn ra từ Sách Sáng thế, Adam và Eva đã ăn quả "hiểu thiện biết ác " trong Vườn Địa Đàng bất chấp lời răn dạy của Thượng đế. Hậu quả là họ đã đánh mất sự trong trắng, bắt đầu xa rời Chúa và bị đuổi khỏi Vườn Địa Đàng.

\(๑╹◡╹๑)ノ♬

Tác giả có lời muốn nói:

Viết xong chap này, tôi có chút hoài nghi bản thân có phải quái dị giống như con Ong hay không vì tôi viết Bachira gần giống như sắp hắc hóa đến nơi vậy và còn theo hướng mến mộ cấp độ nhẹ của Yandere vậy, thật là quá đáng sợ.

Nhưng cũng đáng chúc mừng vì con Ong đã nhận ra được tìm cảm của mình dành cho Isagi lúc này là gì.

_4100_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro